Bất kể Lâm Lộc Vũ dùng lực sưu hồn thế nào, hình ảnh trong thủy kính, trước sau vẫn là mây đen.
Hắn đang muốn dùng hết pháp lực, bỗng một kình phong từ bên trái bay tới, thế như chẻ tre.
"Dừng tay!" Du Nguyệt Minh ném quạt xếp, Lâm Lộc Vũ biết quạt xếp kia là pháp bảo thiên giai, không dám lơ là, chỉ phải cuống quít buông Sở Nhược Đình ra, giơ tay đón đỡ.
Thân mình Sở Nhược Đình ngã qua một bên, Du Nguyệt Minh bay nhanh đến, một phen ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng lắc vai, "Sở Nhược? Sở Nhược?"
Sở Nhược Đình từ từ tỉnh lại, ".. Du Thiếu chủ?"
Nàng nói dứt lời, liền khụ ra một búng máu.
Du Nguyệt Minh nhanh chóng nâng tay áo, giúp nàng lau, hỏi: "Nàng sao rồi? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Lâm Lộc Vũ có làm nàng bị thương không?"
Hà Cạnh nhìn tay áo cháu họ dính vết máu, chấn kinh rồi. Ngày hôm trước, hắn không cẩn thận làm bùn đất trên linh thực văng lên vạt áo hắn, cháu họ thiếu chút nữa cắt rớt đầu hắn.
Thức hải Sở Nhược Đình bị tổn thương, đau đớn vô cùng.
Nàng đỡ trán, "Còn tốt."
Một chút cũng không tốt!
Du Nguyệt Minh không phải người mù.
Sở Nhược Đình phun ra nhiều máu như vậy, sao có thể tốt được? Hắn nghĩ tới gì đó, đưa mắt ra hiệu với Hà Cạnh, chỉ vào Kiều Kiều trong góc, mặt đầy lạnh băng.
"Biểu thúc, lục soát cô ấy cho con!"
Ánh mắt Kiều Kiều và Hà Cạnh giao nhau, liền lui về phía sau hai bước, che lại đôi mắt đỏ hoe, lại khóc lên.
Phảng phất như là tiểu nhân nhi làm bằng nước, yếu ớt kiều mềm.
Kiều Kiều biết mình nhu nhược, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng không ngốc, nàng biết ngoan ngoãn và yếu đuối, là sự bảo hộ tốt nhất của nàng.
Cù Như bảo hộ nàng dưới cánh chim, tức giận nói với Hà Cạnh: "Ngươi dám chạm vào nàng, ta sẽ làm đầu ngươi rơi xuống đất." Du Nguyệt Minh ôm Sở Nhược Đình vào lòng, nhàn nhạt nhìn Cù Như một cái, lời nói tràn ngập xem thường, "Ngươi thì tính là thứ gì? Nửa con súc sinh mà thôi."
Hà Cạnh là Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ cần trong vòng mười năm tới sẽ bước vào Xuất Khiếu. Ngay cả Lâm Lộc Vũ tu vi cũng ở dưới hắn, sao có thể dung một con Điểu nhân ở đây làm càn.
Cù Như bị bộ dáng cao ngạo của Du Nguyệt Minh chọc tức giận vô cùng.
Theo bản tính của yêu thú, hắn muốn xả giận nhưng lại thập phần kiêng kị nam nhân trung niên bên cạnh Du Nguyệt Minh đang vùi đầu ăn quả.
Hà Cạnh ném Linh quả xuống, đứng dậy chùi tay, "Mới vừa rồi mọi người đều đã thấy, hồn Sở tiểu hữu không có vấn đề gì.. Ngược lại làm người rất cảm khái thổn thức."
"Sưu hồn này không đúng phải không?"
Đệ tử Thanh Kiếm Tông sôi nổi nói, "Chúng ta không có đuổi Nhị Sư tỷ ra khỏi Sư môn."
"Đúng vậy, nàng đâu có giống trong trí nhớ thảm đến vậy."
"Cùng Lý Phong làm việc cẩu thả không phải Kiều sư muội sao?"
"Sư muội cái gì, cái kia rõ ràng là da^ʍ phụ họ Kiều!"
"..."
Trong Lăng Tiêu Điện chúng tu sĩ thấp giọng nghị luận bên tai nhau.
Huống Hàn Thần bỗng nhiên cất cao giọng nói: "Sưu hồn của Lâm Chưởng sự có vấn đề a."
Tạ Tố Tinh bĩu môi: "Đúng vậy, vừa thấy chính là cái gà mờ! Ký ức lục soát ra có lẽ có, có lẽ không, không chừng hắn luyện công thần kinh tɧác ɭoạи đầu óc phát điên rồi."
Tay Tuân Từ che chỗ bị thương, gian nan phụ họa: "Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy Lâm Chưởng sự uống rất nhiều rượu trái cây, khả năng.. Đúng là vậy."
"Nói bậy!" Lâm Lộc Vũ nhìn tay mình, lại nhìn nhìn Sở Nhược Đình, trong lòng bồn chồn, "Thuật sưu hồn của ta không thể có vấn đề."
"Ai biết được?" Tròng mắt Du Nguyệt Minh chuyển động, truyền âm bí mật với Hà Cạnh.
Hà Cạnh bất đắc dĩ đứng ra, nói: "Phỏng chừng Lâm Chưởng sự mấy ngày nay mới đến Ba Thục có chút chưa quen thuộc khí hậu, không bằng để ta lại đến lục soát một lần." Nói xong, hắn đưa tay ấn đỉnh đầu Sở Nhược Đình.
Sở Nhược Đình cứng đờ.
Du Nguyệt Minh nhỏ giọng trấn an, "Sở Nhược, đừng sợ, thuật sưu hồn của biểu thúc ta ở Phù Quang Giới không có sơ hở."
Sở Nhược Đình vẫn không dám thả lỏng.
Thủy kính Hà Cạnh cầm trong tay, hiện lên hình ảnh, chỉ thấy Sở Nhược Đình ở sau núi Thanh Kiếm Tông tưới Linh quả, hái Linh quả, ăn Linh quả, phun hạt Linh quả. Sau đó chôn hạt dưới đất, tiếp tục tưới Linh quả, hái Linh quả, ăn Linh quả.. Tuần hoàn tuần hoàn lại tuần hoàn, lặp lại lặp lại lại lặp lại.
Chúng tu sĩ trong Lăng Tiêu Điện: "?"
Không biết là ai ngáy, Hà Cạnh mới buông tay, thanh khụ hai tiếng: "Ký ức vị Sở tiểu hữu này hoàn toàn không có vấn đề."
Miệng Lâm Lộc Vũ bị chọc giận thếu chút rớt xuống, hắn lạnh giọng chất vấn: "Làm gì có chuyện ký ức khắc sâu của một người lại là cái dạng này?"
Không đợi Hà Cạnh mở miệng, Du Nguyệt Minh liền cười lạnh: "Như thế nào, kỹ không bằng người, ngươi nóng nảy?" Hắn mở ra quạt xếp, hỏi đệ tử Thanh Kiếm Tông, có ai thấy Sở Nhược Đình bị hủy dung bị trục xuất, và có ai gặp Sở Nhược Đình ăn linh quả không.
Đệ tử Thanh Kiếm Tông đương nhiên sôi nổi chứng minh người sau.
Lâm Lộc Vũ còn muốn cãi cọ, Huống Hàn Thần lại nói chuyện. Hắn chắp tay: "Lâm Chưởng sự là Nguyên Anh tiền bối, chắc do lần này thân thể không khoẻ, tuy rằng sưu hồn có nhầm lẫn, nhưng ta tin các vị đang ngồi ở đây, nhất định sẽ hiểu cho người. Trí tuệ tiền bối to lớn như núi cao biển rộng, chi bằng tạm thời nghỉ ngơi trước, để cho Hà tiền bối theo ước định, tới sưu hồn Kiều sư muội đi."
Lâm Lộc Vũ bị hắn chặn không nói được lời nào, nếu lại tính toán chi li, chẳng phải sẽ đánh mất uy danh đức cao vọng trọng của hắn.
"Trình độ của Lâm Chưởng sự như thế cũng có thể hiểu được."
"Nghe nói thế gia Đại tộc có một loại đan có thể giúp tu sĩ Kết Anh, chắc là một thân tu vi này của hắn là do dùng đan đó mới có được."
"Dùng thuật sưu hồn tệ như vậy, quá tệ rồi."
Lâm Lộc Vũ giận đến thổi râu, Hà Cạnh vội vàng thanh khụ hai tiếng: "Ta tới sưu hồn Kiều tiểu hữu."
Tầm mắt mọi người tập trung trên thủy kính, muốn nhìn xem hồn Kiều Kiều có thể lục soát ra cái gì.
".. Không được!" Ánh mắt Vương Cẩn lập loè, hắn ngiêng mình, giơ ra phất trần, ngăn lại Hà Cạnh.
Huống Hàn Thần nói với hắn: "Chưởng môn, người làm gì vậy? Thiên vị rõ ràng như thế, không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao?" Vương Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt âm lệ xẻo hắn, "Dương Minh! Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc ngươi giúp bên nào?"
Huống Hàn Thần nghẹn lời.
Hắn đanh giúp bên kia?
Vốn dĩ hắn tính, ai cũng không giúp. Giống như con cá trơn mùa thu, quậy tung nước bùn, làm trò đùa rồi vỗ mông bỏ đi.
Huống Hàn Thần ẩn núp ở Thanh Kiếm Tông, yên lặng quan sát Sở Nhược Đình một tháng. Kết hợp với tin tức đồng môn đưa ra, kết luận Sở Nhược Đình bị người đoạt xá. Vì thế, hắn muốn cho người sưu hồn thử một lần, nhìn xem trong thân thể nàng là ai.
Hắn thất sách.
Sở Nhược Đình vẫn là Sở Nhược Đình.
Nhưng là một Sở Nhược Đình bi thảm thê lương.
Tuy rằng sự tình trong thủy kính chưa từng phát sinh, nhưng hắn có thể khẳng định, Sở Nhược Đình đã trải qua, đó đều là ký ức u ám thống khổ nhất trong cuộc đời nàng. Mà hắn, lại trời xui đất khiến đào nó từ sâu trong lòng ra, máu chảy đầm đìa, trần trụi bày ra trước mắt mọi người, cho bọn họ tùy ý bình phán.
Huống Hàn Thần cúi đầu, mờ mịt hối hận.
Hắn chỉ muốn cho Sở Nhược Đình ăn cái giáo huấn nhớ kĩ không nên chọc vào hắn, không ngờ.. Đưa nàng vào chỗ chết.
Hà Cạnh hướng Vương Cẩn cười ngâm ngâm, "Vương Chưởng môn, cho qua."
Vương Cẩn nhìn sắc mặt âm trầm của Lâm Lộc Vũ, Lâm Lộc Vũ không nói gì. Vương Cẩn bất đắc dĩ, chỉ đành thu hồi phất trần, cho Hà Cạnh đi qua.
Cù Như bảo vệ Kiều Kiều, Tạ Tố Tinh bên cạnh cong miệng cười lạnh: "Cù Như, còn không mau cút ra!"
Cù Như nhìn Hà Cạnh trước mặt, tự biết không địch lại, luôn do dự mãi, cuối cùng cũng thu hồi cánh chim, lộ ra Kiều Kiều hoa dung thất sắc.
Hà Cạnh nói với Kiều Kiều câu "Xin lỗi", học bộ dáng mới vừa rồi của Lâm Lộc Vũ, một tay cầm kính, một tay đè đỉnh đầu Kiều Kiều.
Bất đồng với u ám bi ai của Sở Nhược Đình, ký ức Kiều Kiều cơ hồ tất cả đều là tiếng cười tiếng đùa.
Nàng được Vương Cẩn thu lưu, Vương Cẩn sủng ái nàng tột đỉnh.
Muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng.
Lúc nàng nói, nàng cũng muốn Thương Vân Tiên giống trong tay Sở Nhược Đình, Vương Cẩn lập tức ném phu thê Sở Hoán đi làm việc này.
Sau lại, Kiều Kiều bởi vì chuyện này bị Sở Nhược Đình nhắm vào, Vương Cẩn liền đem nàng kéo vào trong ngực, hôn môi hôn nước mắt nàng, dịu dàng an ủi: "Kiều nhi, chuyện này không trách ngươi. Là do Sở Hoán Ngọc Kiều Dung vô năng.."
Kiều Kiều khụt khịt, "Nhưng mà, là ta đích xác đã hại Sở trưởng lão bọn họ."
Ánh sáng trong mắt Vương Cẩn lập loè: "Không cần tự trách, kỳ thật vi sư cố ý phái bọn họ đi. Có bọn họ ở đây, sớm hay muộn cũng sẽ uy hϊếp địa vị của vi sư, Thanh Kiếm Tông này, một rừng không thể có hai cọp, chỉ có thể có một vị Chưởng môn!"
Kiều Kiều mới mười ba tuổi, cái hiểu cái không gật đầu.
Nàng khóc lên đặc biệt xinh đẹp, Vương Cẩn không nhịn được, đại chưởng đè lại ót nàng, mυ'ŧ nộn môi, bế nàng lên giường.
"Sư phụ, người làm gì vậy?" Kiều Kiều bị Vương Cẩn vén váy lên, nhục huyệt phấn nộn liền cứ thế xuất hiện trong thủy kính.
Vương Cẩn vùi đầu vào hoa huyệt nàng liếʍ mυ'ŧ, mơ hồ không rõ nói: "Tới, Kiều nhi, Sư phụ dạy con làm thế nào trở thành một nữ nhân."
"Ô ô ô, sư phụ, con không muốn."
"Kiều nhi ngoan, Kiều nhi ngoan.."
Vương Cẩn đè trên người Kiều Kiều rong ruổi.
Mấy trăm con mắt trong điện tất cả đều nhìn thẳng.
Thầy trò lσạи ɭυâи! Quả nhiên là thầy trò lσạи ɭυâи a!
Nhưng là.. Thật con mẹ nó đẹp!
Có mấy cái tu sĩ thô tục, sớm đã nhìn đến nghiệt căn sưng to, tay phải dò xuống háng tuốt lên tuốt xuống.
Kế tiếp, ký ức Kiều Kiều tất cả đều là nội dung tràn ngập sắc tình.
Nàng bị Lý Phong mang vào thạch động yêu đương vụиɠ ŧяộʍ; nàng núp ở chỗ tối nhìn lén Tuân Từ luyện kiếm, ban đêm nằm trong ổ chăn gọi tên Tuân Từ, tự mình an ủi hoa huyệt, duỗi ngón tay đút vào ân ân a a thọc vào rút ra; nàng cố nén xấu hổ, cởϊ qυầи áo ra, câu dẫn Tạ Tố Tinh, vẻ mặt Tạ Tố Tinh nghi hoặc, hỏi nàng có phải đã trúng độc hay không; nàng trong Linh Chân bí cảnh cứu Cù Như, hai người điên loan đảo phượng không biết thiên địa là vật gì; nàng mắt đi mày lại với Nam Cung Hiên; thậm chí, đối với Lâm Thành Tử mới nhận thức không lâu, tâm ngứa ngáy, lúc hành sự với Cù Như, đầu óc còn nghĩ, nếu người thao nàng là Lâm Thành Tử thì có sướиɠ hơn không.
Du Nguyệt Minh nhìn về phía Hà Cạnh, trong lòng bi ai: Biểu thúc, để thúc đến sưu hồn nàng ta, vất vả rồi..
Trong thủy kính, không có nội dung gì hữu dụng, hoặc là Kiều Kiều cùng Vương Cẩn, Cù Như đám người kia hỏa bạo hoan ái; hoặc là Kiều Kiều để ý da^ʍ mơ nam tu tuấn mỹ; hoặc chính là nàng khóc sướt mướt giả bộ thê thảm đủ loại.
Khi phu thê Sở Hoán đấu với giao long, rõ ràng nàng có thể ném ra mấy lá bùa Lôi hỏa giúp đỡ áp chế, nhưng đến thời khắc mấu chốt nàng lại chạy về Thanh Kiếm Tông; nàng vì lừa Tuân Từ bồi nàng luyện Kiếm, cố ý nói dối Sở Nhược Đình không ở trong động, lúc sau bị Sở Nhược Đình phát hiện, nàng liền khóc lóc nói xin lỗi; Sở Nhược Đình chiến đấu với Dạ Mê Ong, nàng cố tình đến phá hư trận phù, cuối cùng là bị Lý Phong kéo vào bụi cây.
Mọi người xem đến tức giận.
Đều cho rằng Kiều Kiều ngây thơ đáng yêu, ai biết thế mà lại là tiểu da^ʍ oa không biết xấu hổ, không làm được một chuyện tốt, chỉ biết làm nũng mê hoặc nam nhân.
Từ Viện Sư tỷ không nhịn được, mắng: "Kiều Kiều sao lại ghê tởm như thế a! Mệt ta lúc trước còn tưởng rằng nàng đơn thuần thiện lương, có chỗ nào thiện lương, rõ ràng là xuẩn hư!"
"Đúng vậy, đáng tiếc cho Sở Hoán Trưởng lão và Ngọc Kiều Dung Trưởng lão."
"Chưởng môn cũng là.. Chậc, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng."
"Ta mới không nhận cái thứ Chưởng môn và Sư muội như vậy!"
Trong thủy kính, Kiều Kiều không ngừng quay vòng với các loại nam nhân, cảnh tượng hoan ái vẫn không thay đổi.
Đừng nói, các loại tư thế hình thù kỳ quái gì cũng có, rất nhiều nam tu nhìn đến huyết mạch phun trào.
Không biết có phải Kiều Kiều trời sinh dâʍ đãиɠ quá hay không, có vài tên tu sĩ nhìn đến kìm nén không được, trao đổi ánh mắt với nữ tu bên người, trực tiếp cởϊ qυầи liền bắt đầu thao lên. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Điện trang nghiêm vang lên da^ʍ thanh lãng ngữ, thành nơi đầy dâʍ ɭσạи.
Mấy người có tu vi cao chút phát hiện, trong Lăng Tiêu Điện có một mùi hương kì lạ.
Hà Cạnh bỏ Kiều Kiều ra, nhảy đến bên người Du Nguyệt Minh, nhìn những nam nữ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giao triền, nhíu mày: "Không thích hợp."
Du Nguyệt Minh ngã vào tường, chóng mặt nhức đầu, cảm thấy mùi hương này cực kỳ quen thuộc.
Hắn nghĩ nghĩ, bất ngờ nói không ổn: "Là dương tinh của hùng Nhiêm!"
"Cái gì?"
Du Nguyệt Minh giản lược nói với Hà Cạnh, Hà Cạnh lập tức cho hắn ăn Đan dược, mang Du Nguyệt Minh ra ngoài Lăng Tiêu Điện.
Du Nguyệt Minh chạy ra vài bước, mới đột nhiên phát hiện Sở Nhược Đình trong ngực không thấy! Vừa rồi lúc mùi hương bốc lên, hắn hình như nghe được một đoạn tiếng sáo, trước mắt tối sầm một chút, thần trí cũng mơ hồ lên.
Hắn lập tức nói: "Biểu thúc, nhất định phải tìm được Sở Nhược! Nàng bị thương, con không yên tâm."
Hà Cạnh ngẩn người, ăn vào một viên Tránh độc đan, chạy về Lăng Tiêu Điện.
Trong điện mùi hương càng ngày càng nồng.
Cù Như và Vương Cẩn, giống như người mất hồn, ấn Kiều Kiều lên lư hương cuồng làm. Dươиɠ ѵậŧ Cù Như lớn dọa người, trên côn ŧᏂịŧ đen nhánh còn mọc gai ngược nho nhỏ, dưới tác dụng của thôi tình hương, kích phát yêu tính, làm đến giữa hai chân Kiều Kiều máu tươi chảy ròng. Tuy rằng tu vi Lâm Lộc Vũ cao, nhưng trong lòng hắn cũng ái mộ Kiều Kiều, dứt khoát ỷ vào ý loạn tình mê, cũng cởϊ qυầи gia nhập.
Ba nam nhân vây quanh Kiều Kiều, nhét đầy trên người nàng mỗi cái lỗ có thể nhét.
Kiều Kiều lớn tiếng kêu, phân không rõ là đau hay là sướиɠ.
Hà Cạnh đã sống ba trăm tuổi rồi, từ trước mặt bốn người đi ngang qua, mặt già đỏ lên, vội vàng lấy tay che mắt.
Thật là thói đời ngày nay, đạo đức sa đọa a!
Hà Cạnh tìm khắp nơi không thấy Sở Nhược Đình, gãi đầu, bất lực trở về.
Lăng Tiêu Điện bị thôi tình hương bao phủ.
Tạ Tố Tinh cũng thập phần khó chịu, may là Cù Như dùng xích sắt trói hắn lại, nếu không, hắn cũng không biết mình có phải cũng giống những tên tu sĩ đó, thấy lỗ liền nhét.
Bỗng nhiên, gông cùm xiềng xích trên người tuột ra, xôn xao rơi xuống đất.
Vạt áo Tuân Từ dính huyết, suy yếu dựa lưng vào cửa, hơi thở thoi thóp.
Hắn vứt cho Tạ Tố Tinh một lọ Thanh Tâm Đan.
"Mau đi.." Tuân Từ trúng một chiêu của Vương Cẩn, thương thế rất nặng, chỉ nói mấy chữ dường như đã dùng hết sức lực đang có, "Mau đi tìm Dương Minh!"
"Tìm hắn làm gì?"
Tạ Tố Tinh ăn Đan dược vào, đầu óc đần độn mới dần dần thanh tỉnh.
"Hắn lợi dụng hỗn loạn mang.. Mang Nhược Đình.. đi rồi!"
Tuân Từ cố hết sức chỉ phương hướng, miệng tràn ra máu tươi, trước mắt tối sầm, hoàn toàn ngất đi.