Np Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ

Chương 23: Luyện Đan

Sở Nhược Đình mang Tiểu Thanh Xà trở lại Thanh Kiếm Tông.

Vương Cẩn và Tuân Từ vẫn còn đang bế quan, Kiều Kiều cũng chưa trở về.

Đáy lòng Sở Nhược Đình mừng thầm, xuân sắc tràn đầy trở về động phủ, bắt đầu tu luyện.

Nhưng trước khi tu luyện, nàng phải dạy Tiểu Thanh Xà tự kiếm ăn. Nàng đưa nó tới sau núi, lời nói thấm thía: "Thanh Thanh à, ngươi xem, sau núi này có rất rất nhiều yêu thú. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã làm thế nào ăn luôn con kiến lửa kia không? Dùng phương thức tương tự đi đối phó với bọn chúng là được."

"Mẫu thân, con không dám."

"Sợ cái gì, mẫu thân thủ cho con."

Sở Nhược Đình nói xong, mới phát hiện mình vậy mà bị nó đồng hóa, đắm mình trụy lạc làm mẫu thân một con rắn.

Tiểu Thanh Xà muốn dính nàng, nhưng lần này Sở Nhược Đình ý chí sắt đá, mặc kệ nó làm nũng như thế nào cũng không dao động. Đói bụng đã ba ngày, Tiểu Thanh Xà thực sự chịu không nổi nữa, cọ tới cọ lui đi săn.

Lúc đầu Tiểu Thanh Xà còn thập phần sợ hãi, nhưng khi các con vật nhìn thấy nó liền bỏ chạy. Dần dần, nó trở nên can đảm hơn, chủ động bắt được ba con yêu thú, đồng thời lắc đầu hất đuôi tranh công với Sở Nhược Đình.

Sở Nhược Đình vuốt đầu nó, cảm thấy vừa lòng.

Nàng dặn dò nói: "Nhớ kỹ, con chỉ có thể đợi ban đêm mới được vào sau núi. Đừng lên ngọn núi cao nhất, nơi đó có mấy con yêu thú cấp bảy, đến Chưởng môn Vương Cẩn cũng không phải là đối thủ của nó." Tiểu Thanh Xà ngoan ngoãn gật đầu, "Con đã biết, mẫu thân."

Tuy Tiểu Thanh Xà thích ăn, nhưng nó vẫn nghe lời Sở Nhược Đình hơn.

Thấy nó gật đầu, Sở Nhược Đình cũng yên tâm.

Đến đêm, nàng dùng linh thạch bố trí một Tụ Linh Trận đơn giản, ngồi ở trung tâm trận tu luyện.

Sở Nhược Đình vẫn không biết 《 Mị Thánh Quyết 》 này rốt cuộc là Ma công hay công pháp chính đạo.

Nếu nói là công pháp chính đạo, nó không hấp thụ linh lực của trời đất, tinh hoa của mặt trời và mặt trăng qua tinh khí trong, đυ.c, động, tĩnh, và hạ thể mà lấy dương tinh của nam nhân làm nền tảng tu luyện thông qua song tu, nếu nói là Ma công, nó sẽ không làm tổn thương đối phương trong quá trình song tu. Cho dù quyển thứ hai có dạy phương pháp Thải Dương Bổ Âm, nhưng chỉ cần Sở Nhược Đình không sử dụng, sẽ không gây ảnh hưởng gì.

Sở Nhược Đình không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ nữa.

Nàng ngồi khoanh chân, đôi tay kết thành chữ thập, mặc niệm 《 Mị Thánh Quyết 》quyển thứ hai tầng thứ ba: "Nguyên khí chưa hình, tịch liêu có gì, đến tinh cảm kích mà thật cả đời nào, nguyên khí vận hành mà thiên địa lập nào, tạo hóa thi trương mà vạn vật dùng nào.."

Hơi thở của nàng không nhẹ nhàng như một tu sĩ bình thường, mà là sáu khúc ngắn một khúc dài, rất dồn dập.

Tiểu Thanh Xà đang thu mình trong góc, nhìn thấy linh khí bốn phương tám hướng hội tụ lại đan điền của Sở Nhược Đình, nắm tay trẻ con vỗ bẹp bẹp.

Nó cảm khái nói: "Mẫu thân thật lợi hại!"

*

Ba tháng sau.

Sở Nhược Đình thuận lợi bước vào Trúc Cơ tầng bảy.

Loại tốc độ tu luyện này đã đủ khiến người khác phải ghen tị.

Nhưng Sở Nhược Đình vẫn chưa vừa lòng, so với khí vận con trời của Phù Quang Giới, nàng vẫn xem là chậm.

Nàng đã hai mươi tuổi.

Đời trước ở tuổi này, nàng còn đang ở Luyện Khí kỳ giãy giụa. Kiều Kiều mười bảy tuổi Kết Đan; Tạ Tố Tinh mười tuổi Trúc Cơ, mười lăm tuổi Kết Đan; Cù Như sinh ra đã là Nguyên Anh kỳ; Nam Cung Hiên hai mươi hai tuổi, đạt Kim Đan hậu kỳ. Còn có Du Nguyệt Minh, Huống Hàn Thần vai phụ không quan trọng, tốc độ tu luyện cũng là nàng thúc ngựa đuổi không kịp.

Tính tính thời gian, Kiều Kiều hiện tại hẳn là đã quen biết tiền bối đỉnh cao của Phù Quang Giới -- Lâm Thành Tử.

Trải qua chỉ điểm của Lâm Thành Tử, chắc bây giờ nàng ta đã Kết Đan rồi?

"Ai." Pháo hôi thở dài.

Tiểu Thanh Xà từ ống tay áo nàng chui ra, "Mẫu thân."

Sở Nhược Đình chán muốn chết, có lệ mà ừ một tiếng, lại bắt đầu bày trận trên mặt đất, chuẩn bị một khắc không ngừng tu luyện.

Tiểu Thanh Xà thấy nàng lại muốn đả tọa, cảm thấy mình bị bỏ rơi, liền cắn ống tay áo nàng: "Mẫu thân mẫu thân, con mới vừa học được một kỹ năng, người có muốn xem không!"

Đây là trong lúc đi săn nó tình cờ phát hiện.

Sở Nhược Đình xoa xoa giữa mày, phất tay bảo: "Vậy con biểu diễn thử xem."

Tiểu Thanh Xà ngẩng đầu ưỡn ngực, chưởng hai tay vào không trung, chu miệng, "Vù vù" liền phun ra ngọn lửa màu xanh lá cây.

Ngọn lửa chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng Sở Nhược Đình tự dưng cảm thấy tim đập nhanh.

Đây là bản năng báo động với nguy hiểm.

Nàng ngạc nhiên, "Con biết phun lửa?"

"Đúng vậy! Con đã đến ngọn núi cao kia, những con yêu thú cấp bảy thấy con đều chạy trốn hết!" Tiểu Thanh Xà dạt dào đắc ý, bất tri bất giác nói lỡ miệng, mới giật mình cẩn thận lấy lòng, "Mẫu thân, không phải con không nghe lời người, mà vì yêu thú sau núi, đều bị con ăn hết rồi.. Con thật sự quá đói bụng, nếu không cũng sẽ không đến ngọn núi kia."

Sở Nhược Đình chấn kinh luôn rồi.

Nàng xách cái đuôi Tiểu Thanh Xà lên, nhìn kỹ nó, phát hiện trên đầu nó thế nhưng mọc ra hai cái sừng nhỏ, giống hai cái hạt mè dính trên đầu.

"Rốt cuộc con là thứ gì?"

Tiểu Thanh Xà đáng thương vô cùng mà chớp chớp mắt: "Mẫu thân, con là hài tử người sinh a."

Sở Nhược Đình: "..."

Thanh Thanh biết phun lửa, là phát hiện ngoài ý muốn của nàng.

Sở Nhược Đình tính tạm thời không tu luyện, tìm phương pháp luyện Hộ Tâm Đan trong《 Mị Thánh Quyết 》, thử luyện Đan trước.

Ở giới Tu Chân, nghèo nhất là kiếm tu chỉ biết múa kiếm, kiếm nhiều tiền nhất là luyện Đan luyện Khí, hoặc là vẽ bùa vẽ trận. Sở Nhược Đình không có nền tảng tốt, luyện kiếm rất khó, nên đã thay đổi phương pháp dùng roi, cũng chỉ có thế không hơn không kém, không kiếm nhiều tiền.

Nếu 《 Mị Thánh Quyết 》 đã dạy nàng nhập môn luyện Đan và bày trận, liền dựa vào nó thu tiền vào tay đi.

Luyện chế đan nhiều lần, liền có thể bán đi đổi càng nhiều linh thạch. Bởi vì đan rất quý. Đời trước, nàng đã ăn qua không ít đan thấp kém, tuy rằng nó làm tổn thương gân mạch, nhưng cũng nổi lên tác dụng.

Để luyện đan đầu tiên phải tìm một cái lò, lửa tốt, và một ít linh thực.

Linh thực có thể đến chợ mua; lò Thanh Kiếm Tông có rất nhiều, chất liệu tuy không được tốt, nhưng cũng có thể tạm dùng; Còn lửa thì.. Sở Nhược Đình xách Tiểu Thanh Xà lên quơ quơ: "Ngoan nào, lại phun lửa cho mẫu thân."

Sở Nhược Đình lựa chọn luyện Hộ Tâm Đan, một là vì dược liệu dễ tìm, hai là bởi vì công hiệu của nó rất mạnh.

Một viên Hộ Tâm Đan cao cấp, có thể kéo lại sinh mạng của tu sĩ sắp chết, sau đó liền hoạt động bình thường.

Luyện đan là thử thách về sự kiên nhẫn.

Tuy Sở Nhược Đình có Thanh Thanh hỗ trợ, nhưng cũng bị nổ lò mười mấy lần. Sức nóng, thời gian và thứ tự đặt dược liệu không dễ kiểm soát, nàng hầu như dùng hết linh thạch trên người, mới ở lò thứ ba mươi bảy thành công.

Vào ngày đan ra lò, lò bị nung thành tro, trong đống tro lộ ra một viên đan.

Những viên Hộ Tâm Đan khác đều là màu đen, mà viên Sở Nhược Đình luyện ra, lại là màu vàng kim lóe sáng, mượt mà bóng loáng.

Đúng lúc này, ngoài động đột nhiên mây đen kéo đến, sấm rền vang ầm ầm.

".. Lôi kiếp?"

Sở Nhược Đình khϊếp sợ đến cực điểm, nàng rốt cuộc đã gặp vận khí gì rồi a, tùy ý luyện viên đan, thế mà đưa tới kiếp vân!

Kinh hãi quan sát một lúc, sấm sét lại không hề đánh xuống mà dần dần tản đi, lộ ra bầu trời ráng màu.

Sở Nhược Đình nâng niu Hộ Tâm Đan để vào túi trữ vật, khó nén vui mừng.

Nàng nói với Tiểu Thanh Xà: "Chúng ta lại luyện thêm một lần!"

Tiểu Thanh Xà nằm yên trên đất, ai oán nói: "Mẫu thân, con thật sự một giọt cũng không còn."

Sở Nhược Đình thấy nó quả thật đã mệt đến choáng váng, không có bức nó, còn đút nó ăn hai con yêu thú, cho nó về trong tay áo nghỉ ngơi.

Luyện Đan thành công, tâm tình Sở Nhược Đình không tồi.

Nàng chuẩn bị lại đến Thanh Kiếm Tông tìm thêm mấy lò luyện đan, đi được nửa đường chợt gặp người không muốn gặp.

Sở Nhược Đình định xoay người muốn đi, người phía trước đã bỗng nhảy dựng lên vẫy tay với nàng, thanh thúy nói: "Nhị Sư tỷ!"

Sở Nhược Đình cứng đờ.

Kiều Kiều bước nhanh tới gần nàng, thân thiện hỏi: "Nhị sư tỷ, tỷ về sư môn khi nào vậy?"

Tầm mắt Sở Nhược Đình lướt qua Kiều Kiều, dừng trên hai người phía sau.

Cù Như.

Tạ Tố Tinh.

Đúng là chó ngoan âm hồn không tan của Kiều Kiều!

Thái độ Sở Nhược Đình không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu, ngữ khí bình thường nói: "Nửa năm trước."

Kiều Kiều "A" một tiếng, bắt đầu hưng phấn kể cho nàng nửa năm qua mình đã làm những gì.

"Sư tỷ, muội đã Kết Đan rồi! May là nhờ có tiền bối Lâm Thành Tử hộ pháp cho muội, khi lôi kiếp Kết Đan tới một chút muội cũng không sợ!" Nàng còn lấy Trói Long Tác và một ít pháp bảo cho Sở Nhược Đình xem, "Nhị Sư tỷ, cái này là nhất phẩm Tiên Khí, còn cái này là những thứ muội tìm được ở bí cảnh Linh Chân..."

Đời trước, tính Sở Nhược Đình quá thẳng, cảm thấy Kiều Kiều là đang khoe với nàng, nhiều lần mở miệng châm chọc, mắng nàng đến nước mắt chảy ròng.

Mỗi khi như vậy, Tuân Từ hoặc đồng môn khác liền sẽ chỉ trích Sở Nhược Đình, nói Kiều Kiều không phải như thế.

Đúng thật là hài tử khóc nhè sẽ có sữa uống có phải không?

Quả thật khi bọn họ nhìn thấy Kiều Kiều khóc hồng hai mắt, liền trách nàng, có bao giờ họ thông cảm cho nội tâm đau khổ của nàng dù chỉ là một chút không?

Bất quá những chuyện này không còn quan trọng nữa.

Đời này Sở Nhược Đình, sắc mặt nhàn nhạt nghe Kiều Kiều nói nàng ta lấy được pháp bảo thế nào, nội tâm không hề gợn sóng.