Edit: Qiaoli
Beta: Kayoko Aoi
“Nói cho tôi biết lý do của cô đi.”
Diệp Từ không thể tin được một lão đại siêu cấp bậc này như Lục Xuyên lại có thể thật sự nghiêm túc hỏi một người nhỏ bé như cô phải nghẹt thở như vậy, đối với người khác xem ra có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một phen, rồi đưa ra câu trả lời của mình.
“Ánh Tú là nữ quan ngự tiền từ tam phẩm. Thật ra trên thực tế chỉ cần là nữ quan đều có thể để được hoàng thượng thị tẩm. Phải miễn cưỡng lắm hoàng thượng mới lâu ngày sinh tình sủng hạnh Ánh Tú. Có chút nói không rõ.”
Tạ Bằng Huy nghe vậy theo bản năng hỏi: “ Tại sao chứ?”
Diệp Tư tiếp tục nói: “Bởi vì tuy rằng Ánh Tú quanh năm hầu hạ bên người hoàng thượng, nhưng so với nhan sắc hay tài năng của nàng ấy hoàn toàn không có cách nào sánh được với các phi tần trong hậu cung, huống chi nếu như tăng thêm cảnh phim tình cảm giữa hoàng thượng với Ánh Tú, vậy đối với cảnh phim tình cảm của hoàng thượng và nữ chính Hề Tần sẽ thiếu đi những cảnh đáng quý trong đấu đá của hoàng quyền… Sau này Ánh Tú và Hề Tần chắc chắn sẽ đối chọi lẫn nhau, thay đổi rất nhiều.”
Lục Xuyên vẫn luôn im lặng lắng nghe, trên mặt không nhìn ra tâm tư gì. Tạ Bằng Huy nghe xong những lời Diệp Từ nói không khỏi cau mày. Đúng như theo như lời Diệp Từ nói, nếu thật sự thêm vào cảnh phim tình cảm của hoàng thượng và cung nữ, vậy sau này những bối cảnh nhân vật và cốt truyện của Ánh Tú kia đều phải sửa, những mặt liên quan thật sự quá lớn.
Nghĩ một lúc, Tạ Bằng Huy lại đấu tranh nói tiếp: “Vậy trực tiếp thêm tình tiết hoàng thượng sủng hạnh Ảnh Tú, trực tiếp làm rõ hơn quan hệ của họ.”
Diệp Từ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn đạo diễn, sâu kín nói ra: “Hoàng Thượng sủng hạnh cung nữ cận thân quả thật là một đạo lý hiển nhiên.”
Hàm ý là, tại sao phải quan tâm quá nhiều làm gì? Đối với nội dung cốt truyện sau này không có giúp ích bao nhiêu còn chưa nói, ngược lại bởi vì đã có miêu tả cụ thể, để cho người xem có ấn tượng không tốt rằng Hoàng Thượng rất háo sắc…
Lục Xuyên ở một bên trực tiếp cười ra tiếng, anh có thể hiểu ý này, Tạ Bằng Huy tất nhiên cũng có thể hiểu, cái mặt già này không khỏi đỏ bừng, bị cô gái nhỏ chỉ ra lỗi trong cốt truyện, cái cảm nhận này có chút chua xót. Tuy nhiên Diệp Từ không có rõ lắm, xem như là lo ngại cho mặt mũi của lão già này đây, ánh mắt nhìn về phía Diệp Từ cũng có thêm vài phần từ ái, tiểu cung nữ này thật không tệ.
Lục Xuyên ho nhẹ một tiếng, nói: “Vậy không thêm đi. Tôi không muốn bị mắng trong cảnh quay cuối cùng rằng: ‘Hoàng đế này là tên cầm thú, ngay cả các cung nữ cận thân cũng không tha.’!’’
Hoàng Thượng sủng hạnh cung nữ là đạo lý hiển nhiên, nhưng cố tình làm nổi bật lên phần tình tiết này vào phim điện ảnh và tác phẩm phim truyền hình sẽ làm cho khán giả có cảm giác trực quan không tốt lắm.
Tạ Bằng Huy thấy diễn thêm vô vọng, gục gục đầu một lúc lâu không nói chuyện. Không phải người đạo diễn như ông đây rất bất lực mà là do hai diễn viên này nói có sách mách có chứng mà phân tích cho ông về việc diễn nhiều lần trong một lần quay khiến ông hơi tức giận cũng như không thể nào diễn tả được nỗi thất vọng này.
Lục Xuyên vỗ vai Tạ Bằng Huy: “Lão Tạ à, chú không biết rằng ưu điểm của cửa sổ giấy là nằm ở vẻ đẹp mông lung sao? Nếu thật sự muốn xuyên qua, hẳn là không còn đẹp nữa.”
Nghe vậy, Tạ Bằng Huy cân nhắc đến hiệu quả của cảnh quay tiếp theo, không khỏi vui mừng vỗ đùi: “Đúng! Đúng vậy! Chỉ nên là một cảnh đẹp mông lung thôi! Khán giả chỉ muốn biết Hoàng Thượng và cung nữ đến tột cùng là có tình cảm gì hay không thôi. Vậy nên ta càng không nói cho họ biết! Không tồi! Không tồi! hahaha
Bởi vậy mới nói, Tạ Bằng Huy là đạo diễn dễ dụ nhất, không bằng ai trong số họ.
Đạo diễn Tạ muốn quay thêm phim truyền hình mà không thêm được. Chuyện này gần như là chủ đề nóng nhất của cả đoàn phim ngày hôm đó. Các nhân viên công tác tụm ba tụm tụ tập lại một chỗ không nhịn được nói thầm hai câu, mà Diệp Từ cũng bởi vì cách hành vi hiếm thấy từ chối thêm cảnh diễn mà “một lần là nổi tiếng” trong đoàn làm phim.
“Nghe nói tiểu cung nữ cận thân của Lục Xuyên từ chối thêm cảnh diễn.”
“Không sai, tên là Diệp Từ, thật buồn cười! Mẹ Tạ nói để cho cô ấy thêm cảnh diễn, kết quả người ta nghiêm túc nói không thích hợp, hahaha...”
Thật là lợi hại anh trai của tôi ơi, không ngờ đến bây giờ, trong giới nghệ thuật này vẫn còn có cô gái ngay thẳng đến như vậy.
Haha, ngay thẳng? Cô nói cô ta sao? Đừng làm rối thêm mà, Diệp Từ chính là cô em trước kia ôm đùi Lý Huân thượng vị không thành đó.”
“Vậy thì tại sao lại từ chối diễn thêm cảnh diễn đây?”
“Ai biết cơ chứ, não ngắn à!”
Diệp Từ không biết rằng tin đồn có liên quan đến cô đã lan truyền trong cả đoàn làm phim. Buổi chiều, sau khi kết thúc phần diễn, nàng vội vàng chạy thẳng đến chợ bán thức ăn gần đó, sau khi ăn một chầu cơm hộp từ đoàn làm phim, cô cảm thấy cần phải cân nhắc việc tự nấu ăn, nhưng phải ước tính trước vấn đề chi phí cái đã…
Thành phố H nổi tiếng khắp cả nước là thành phố điện ảnh và truyền hình, Khách sạn nơi Diệp Từ sống cũng gần thành phố điện ảnh và truyền hình này, Nếu đi ăn quán ăn ở đây hở một tý là hơn một nghìn đô, thật sự chỉ còn cách đi chợ bán thức ăn để mua nguyên liệu nấu ăn tươi, lại phát hiện ra rằng nguyên vật liệu thực sự… rất rẻ đó!!!!!!!!
Sau khi dạo quanh một vòng, Diệp Tử càng thấy rằng việc tự nấu ăn này là rất khả thi đó chứ. Sau khi trở về khách khách sạn, nàng chạy thẳng đến quầy lễ tân.
“Chào cô, tôi muốn dùng bếp trong khách sạn...không biết có thể hay không?”
Cô bé quầy lễ tân quả nhiên thường hay gặp trường hợp như thế này, cũng không thèm nhìn lên mà trả lời nói: “ Được chứ, chỉ cần rẽ phải đi bộ là tới.”
Diệp Từ: “......”
Dừng một chút, nàng lại nói: “Ý của tôi không phải dùng nó bây giờ, tôi muốn mượn dùng nó hằng ngày, tầm khoảng một tháng.”
Lần này, cô chưa kịp nói xong, cô gái ngồi ở quầy lễ tân đã ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô, thỉnh thoảng dùng bếp mỗi ngày cũng được, nhưng mượn thẳng một tháng sao???
Sau khi suy nghĩ, cô ta vẫn là nên hỏi ý kiến của quản lý khách sạn.
Một lúc sau, quản lý khách sạn bước nhanh tới, sau khi nhìn thấy Diệp Từ trên mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn: “Tiểu thư, cô muốn dùng nhà bếp của chúng tôi dài hạn sao?”
Diệp Từ: “ Không phải dài hạn, chỉ một tháng!”
Quản lý thờ ơ gật đầu, không để lại dấu vết đánh giá Diệp Từ từ trên xuống dưới, sau đó hỏi: “Ngài là diễn viên tới đây quay phim sao?”
Diệp Từ không rõ cho lắm, nên vẫn gật đầu có sao nói vậy. Khách sạn mà đoàn làm phim sắp sếp gian phòng cho bọn họ cũng không phải là khách sạn năm sao, nhưng có thể coi là trên mức tiêu chuẩn của thành phố điện ảnh và truyền hình này, ít nhất tỷ lệ đến ở trọ hằng ngày cũng khá cao.
Thấy Diệp Từ gật đầu, người quản lý âm thầm suy nghĩ một phen, khách sạn trong thành phố điện ảnh và truyền hình không biết hằng năm đã đưa đi đón về bao nhiêu diễn viên ngôi sao. Sau khi có nhiều kinh nghiệm, cũng đã tạo nên một quan niệm riêng cho chính mình. Có lợi cho người khác cũng là có lợi cho mình, ai biết rằng hôm nay là một tiểu tốt vô danh ngày mai biết đâu có thể trở thành ngôi sao lớn? Cho nên trên cơ bản vẫn luôn kiên trì tôn chỉ: “Phục vụ khách hàng ở mức độ tốt nhất”.
Nhưng từ khi họ mở cửa làm ăn, không có chuyện làm việc thiện mà không thu được lợi nhuận. Sau khi suy nghĩ, quản lí khách sạn nói: “Nếu như muốn sử dụng lâu dài, chúng tôi cần phải thu phí sử dụng nhất định, ngài xem?”
Diệp Từ gật đầu, dùng đồ của người khác mất một khoản phí nhất định là điều dễ hiểu: “Vậy xin hỏi, tính thu phí tiêu chuẩn như thế nào? Khoảng bao nhiêu vậy?”
Người quản lý thấy Diệp Từ rất hiểu chuyện, nụ cười trên mặt càng sâu hơn vài phần: “Nếu chỉ sử dụng đồ trong nhà bếp, gia vị và gas, chúng tôi chỉ tính phí sử dụng của ngài là 100 tệ. Nhưng nếu như có tình trạng đồ dùng trong bếp có bị hư hao cần thu theo năm mươi phần trăm vào giá gốc.”
Diệp Từ nghe thấy mức giá nằm trong phạm vi mà nàng có thể chấp nhận, gật đầu đồng ý. Dù hiện tại nàng không dư dả về mặt tài chính, nhưng nàng cũng không muốn làm hỏng dạ dày của mình.
Muốn sống tốt qua ngày tháng này, chỉ dựa vào việc tiết kiệm quả thật không ổn, Diệp Từ cảm thấy sau khi quay xong bộ phim này, cô cần phải nghiêm túc xem xét vấn đề tiết kiệm chi tiêu.
Chờ khi Diệp Từ trở vào phòng, Lưu Hạ ở cùng phòng với cô đang đắp mặt nạ, thấy cô đi vào, lập tức lao về phía cô.
“Mình, mình, mình, nghe nói cậu từ chối đạo diễn thêm cảnh diễn??.”
Diệp Từ bình tĩnh gật đầu sửa lại: “Không phải cho tớ thêm cảnh diễn, mà là thêm phân cảnh tình cảm giữa Ánh Tú và Hoàng Thượng.”
Lưu hạ nghe vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng ngón tay đẩy đầu Diệp Từ: “Cậu có bị ngốc không? Xuyên thần có thể để ý sao, quan tâm thêm hay không thêm chút xíu phân cảnh ấy sao? Quan trọng nhất là cậu! Cậu nghĩ một chút đi, nếu như thêm cảnh tình cảm vào, khi đó tương tác giữa cậu và nam chính sẽ tăng lên, hơn nữa có thể còn thu hút một lượng fan CP. Mượn danh tiếng của Xuyên thần, cậu trực tiếp có thể nổi tiếng hiểu không??”
Diệp Từ chớp mắt, vô cùng thẳng thắn trả lời: “Mình không có nghĩ nhiều như vậy….”
Lưu Hạ: “.........” Trợn trắng mắt, “Vậy lúc đó cậu nghĩ gì?”
“Suy nghĩ xem có cần thêm phần diễn này hay không…”
Lưu Hạ thở dài thườn thượt: “Đại tiểu thư à, có cần thiết hay không là do đạo diễn và biên kịch quyết định, nếu như đạo diễn chủ động đề xuất mình, nếu như cuối cùng chứng tỏ hoàn toàn không cần thêm cảnh này, thì cũng không phải lỗi của cậu.”
Diệp Từ cau mày: “Nhưng lúc đó Lục Xuyên hỏi mình có cần thêm không, nên mình chỉ nói thật thôi… Cuối cùng đã biến thành không thêm nữa…”
Lưu Hạ lắc đầu, bóp bóp cổ tay lẩm bẩm suy nghĩ: “Sao lúc ấy mình lại về sớm 10 phút cơ chứ? Nếu mình ở đó nhất định sẽ ngăn cậu lại, giơ tay giơ chân cậu lên đồng ý thêm cảnh diễn.”
Lúc đầu Diệp Từ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nghe xong lời Lưu Hạ nói không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại, chẳng lẽ cô từ chối thêm cảnh diễn thật sự đã làm sai hay không?... Nguyên chủ học diễn xuất trong trường điện ảnh bốn năm, rất chú ý nghe và nhìn cảm xúc thật, tuy thành tích không được xem là quá xuất sắc nhưng cũng rất chăm chỉ đóng phim, nhưng những thứ quanh co uẩn khúc liên quan đến đoàn phim, cô thật sự không hiểu lắm…
Nghĩ kĩ lại, Diệp Từ quyết định ra ngoài gọi điện cho người đại diện nhà mình, loại chuyện này tốt hơn hết là hỏi những tiền bối có khá nhiều kinh nghiệm và đáng tin bên cạnh.
Sau khi người đại diện bắt máy rồi, Diệp Từ cũng không có hàn huyên mà đi thẳng vào vấn đề: “Anh Tưởng, chiều nay, đạo diễn Tạ nói phải cho em và nam chính thêm phân cảnh tình cảm. Lúc đó Lục Xuyên hỏi em nghĩ thế nào, sau đó em nói rằng đó là điều không cần thiết…. Làm như vậy có phải không tốt lắm hay không?”
Tưởng Phi ở đầu dây bên kia vừa ngắt cuộc điện thoại của Lục Xuyên xong, ngược lại thiếu đi vài phần kinh ngạc với chuyện Diệp Từ nói, dù sao nam chính mới dùng giọng điệu khinh thường cùng châm chọc nói lại sự việc ban chiều với anh ta, anh ta còn chưa nhanh như vậy quên những đánh giá của người kia về Diệp Từ.
Nhìn trông rất sáng dạ, hơn nữa diễn xuất cũng không tệ, sao lại mù quáng phạm lỗi bởi sự giả bộ của tên Lý Luân đó cơ chứ.”
Tưởng Phi nghe thấy trong miệng Diệp Từ có chút do dự, liền mở miệng hỏi: “Vậy sao lúc ấy em lại từ chối? ”
Diệp Từ không nghe ra giọng điệu của Tưởng Phi cuối cùng là vui hay buồn, dứt khoát liền ăn ngay nói thật: “Chẳng qua lúc đó Lục Xuyên hỏi em cảm thấy phù hợp hay không, em chỉ đưa ra phân tích của riêng mình dựa trên tổng thể mạch truyện của kịch bản mà cho ra phân tích của mình.., Em không ngờ đến sau khi hỏi ý kiến của em, anh ấy quyết định không thêm cảnh diễn nữa..”
Sau khi nghe những lời này Tưởng Phi không khỏi nhếch khóe miệng, nghệ sĩ của anh ta có thể quăng hết trách nhiệm vậy sao? Nghe có vẻ như muốn trách chỉ có thể trách quyết định của Lục Xuyên quá tùy tiện? Dù sao anh cũng không nói chuyện này là do cô quyết định, cô cũng không quá đáng khi nói ra suy nghĩ thật của mình, còn cuối cùng có thêm hay không, tất nhiên vẫn nên nghe theo lời đạo diễn và diễn viên chính…
Cắn cắn răng, dù sao những gì mà mình nghe được đúng là ý này. Lời mà Lục Xuyên nói lúc đó chợt lóe lên, Tưởng Phi ngẫm lại rồi nói: “Không có gì tốt hay không, chỉ cần lúc đó là ý nghĩ thật của em là được rồi.”
Sau khi nhận được lời an ủi từ Tưởng Phi, Diệp Từ cảm thấy thỏa mãn gật đầu: “Vâng, đó là suy nghĩ thật của em lúc đó.”
Tưởng Phi lại nói: “Chờ khi em trở về đi gặp một vị đạo diễn với anh, em có thể tham gia chương trình thực tế đó không còn xem biểu hiện của em.”
Diệp Từ không nghi ngờ, đáp: “Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Phi lắc đầu trầm ngâm, khóe miệng vẫn nở nụ cười khó che giấu.
“Anh có biết, những năm nay có diễn viên nào từ chối thêm kịnh bản cho mình, và thực sự cân nhắc kỹ hướng đi của kịch bản mà thoái thác cảnh diễn hiếm thấy cỡ nào không? Lần này anh Tưởng gặp được bảo bối rồi. Em nghĩ rằng em gái đó có tiềm năng không tồi, và nếu dụng tâm không chừng sẽ là Đặng Thiến tiếp theo.”
Đây là lời cuối cùng Lục Xuyên nói khi nãy.