Edit: DR
Beta: Gà Tây Xanh
Vào lúc khoảng 7h15' thì Diệp Từ đã đi đến lầu dưới của Truyền Thông Thịnh Thế, sớm hơn không ít với thời gian cô đã hẹn trước với Tưởng Phi, toà nhà này nằm ở giữa các toà văn phòng, lúc này vừa ngay vào giờ tan tầm.
Ánh đèn đã bắt đầu rực rỡ, nhìn thấy khung cảnh của dòng người vội vã và mệt mỏi ở trên đường vào giờ cao điểm, Diệp Từ không nhịn được mà hít sâu một hơi, cố nén đi sự bất an.
Cho đến giờ phút này, khi đặt mình vào thế giới bên ngoài, cô mới thật sự cảm nhận được mình với thế giới hiện đại hoàn toàn lạ lẫm và xa cách.
Tôi cũng đang lo lắng chẳng biết cuộc sống tương lai của mình trong xã hội hiện đại sẽ ra sao.
Bỗng một mùi hương bay đến Diệp Từ nhìn qua tìm kiếm mùi hương đó, nhìn thấy những toà nhà cao tầng trông không hợp với những cửa hàng bánh kếp ở bên đường, sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, Diệp Từ nhận ra rằng cả ngày nay cô chưa ăn gì, và giờ cô rất đói.
Cô chạy từng bước nhỏ đến trước quầy bánh kếp, hai mắt của cô không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào món bánh kếp đang được làm mà nuốt nước miếng…. Kiếp trước, khi Diệp Từ làm cung nữ, sơn trân hải vị không đến lượt cô, đồ ăn vặt ở chợ lại càng chẳng có lộc ăn gì. Mỗi ngày một cái bánh bao lớn cộng thêm một phần rau xào đã là đãi ngộ tốt, chưa kể là làm nô tài mỗi tháng phải phân chia lợi nhuận cố định, chưa từng có cơ hội được ăn uống thoải mái.
Chủ quán nhìn cô gái nhỏ xém chảy nước miếng trước mặt, không nhịn được nở nụ cười: "Cô bé, mua một cái đi? Bánh kếp mặn của quán tôi nguyên chất từ tự nhiên không có chất bảo quản..."
Không đợi chủ quán nói khoác xong, Diệp Từ đã đã không thể chờ được nữa mà gật đầu: “Ừ! Phiền chú lấy cho cháu một phần ……” Ngừng lại một chút, cô như nhớ tới điều gì đó, lấy điện thoại trong túi ra, nghịch cả buổi mới thành công liên kết vào được trong danh bạ để gọi điện cho Tưởng Phi: “Anh Tưởng, anh ăn gì chưa?…… Chưa à? Được, em lên ngay đây.” Cúp điện thoại, cô cười nói với chủ quán: “Chủ quán, cháu muốn mua hai phần, một phần thêm trứng, còn phần kia…… Phiền chú lấy thêm cho cháu hai quả trứng và một miếng lạp xưởng nha.”
Chủ quán bánh kếp ngẩng đầu, mặt mũi hiền lành mà đánh giá Diệp Từ, sau đó cười ha hả mà vừa làm vừa tán dốc, nói: “Cô bé làm việc ở công ty truyền thông bên kia à?”
Diệp Từ không khỏi ngạc nhiên,vô thức hỏi: “Sao chú biết?”
“Ha ha ha, chú bán ở đây cũng được một quãng thời gian rồi, nhìn diện mạo và cách ăn mặc của cháu, trông gần giống những ngôi sao của công ty đó……” Chủ quán ngừng một chút, rồi nói thêm, “Nhưng mà những người trong công ty đó rất ít ăn ở những quán ven đường.”
Diệp Từ cười xoà nói: “Vậy à, cháu không phải ngôi sao, cho nên cứ ăn thoả thích! Chẳng có ai quan tâm đâu.”
Chủ quán lại lần nữa ngước mắt nhìn cô, chỉ cười không nói gì, chỉ trong chốc lát hai cái bánh kếp đều đã làm xong, Diệp Từ trả tiền, xách theo bánh kếp và ba lô của mình, vừa ăn vừa đi về phía công ty.
Lúc này đã gần 8h, người qua lại cũng không nhiều, Diệp Từ dựa theo ký ức đi vào thang máy. Ấn tầng 26. Sau đó, cô lẳng lặng mà đứng trong thang máy gặm bánh kếp. Khi thang máy lên đến tầng 3, cửa bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông cao gầy bước vào.
Diệp Từ khẩn trương nuốt miếng bánh rán còn trong miệng xuống, cúi đầu không dám nhìn…… Kiếp trước, cô chưa từng tiếp xúc với đàn ông trong khoảng cách gần như vậy, cả cơ thể dường như bị sự căng thẳng bao trùm lấy!
Lục Xuyên ra khỏi studio và đang đi tới chỗ hẹn với ông chủ của Thịnh Thế. Anh ấy vốn là nghệ sĩ của Thịnh Thế, nhưng năm ngoái đã hết hạn hợp đồng, mình mở studio của riêng mình. Mặc dù vậy studio của anh ấy vẫn liên kết với Thịnh Thế, nên địa điểm studio cũng chọn luôn cùng tòa.
Vừa bước vào thang máy, mùi thơm của bánh kếp xông thẳng vào mũi, anh nhìn kỹ chỉ thấy trong một góc có một cô gái đang cúi đầu đứng im, cố nuốt miếng bánh kếp cuối cùng……
Lục Xuyên:……
Hình tượng người đàn ông ôn nhu ấm áp, nhẹ nhàng thân thiện trong mắt mọi nguời,vậy mà cô gái này lại như trông thấy vị tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng.
Nhấn tầng 28, hai tay Lục Xuyên đút trong túi áo khoác, cúi đầu lần nữa nhìn cô gái lạ mặt trong thang máy, không phải anh đề cao sức hút của bản thân. Từ những kinh nghiệm trước đây, khi một cô gái vào chung thang máy với anh, 5 giây sau đó hoặc là lớn tiếng hò hét hoặc là nhỏ giọng mừng thầm mới là biểu hiện thường thấy nhất. Ngay cả trong công ty cũng không ngoại lệ, không ai có thể khiến anh âý xuất hiện ở công ty một năm 365 ngày, vì anh ấy luôn đến và đi một cách vội vàng?
Vì tò mò, Lục Xuyên hơi ngại ngùng khi hỏi: “Cô…… Không biết tôi sao?” Thật sự thật sự không phải anh tự sướиɠ…… Ở đây là tổng công ty của Thịnh Thế, anh là nghệ sĩ duy trì được sự nổi tiếng lâu năm của Truyền Thông Thịnh Thế. Hiện giờ anh cũng nắm giữ cổ phần Thịnh Thế và tự đứng ra mở studio riêng…
Đây là cảm giác bị coi như người qua đường trước cửa nhà mình……
Lục ảnh đế cảm thấy một lời khó nói hết tâm trạng hiện giờ. Anh thật sự phải suy nghĩ kỹ xem gần đây có phải mình nghiện game quá không, say mê đến mức độ nổi tiếng suy giảm...
Nghe thấy Lục Xuyên mở miệng, Diệp Từ lùi về phía sau một bước theo bản năng, điều này hoàn toàn khác với tình huống cô gặp Tưởng Phi trong bệnh viện, bởi vì ký ức của nguyên chủ, Tưởng Phi không phải là người lạ với cô, nhưng người trước mặt cô thậm chí trông giống như “Người lạ”, hơn nữa lại ở trong một không gian khép kín hoàn toàn xa lạ với cô nên cô càng thấy “sợ hãi”.
Lục Xuyên nhìn thấy động tác nhỏ của đối phương, không khỏi nhíu mày: “???” Có phải hôm nay anh ra cửa không cạo râu hay là không kéo khóa sao?
Chờ Diệp Từ thoát khỏi suy nghĩ, đầu óc cũng bắt đầu chuyển động……
Ngước mắt nhìn nhanh khuôn mặt người đàn ông, sau đó hồi tưởng lại trong ký ức của nguyên chủ có quen người trước mặt này không, cuối cùng hơi do dự nói: “Không…… Tôi không biết……” Tuy rằng nhìn quen mắt, nhưng cô khẳng định chưa từng gặp qua người này.
Lục Xuyên: “……” Nhìn dáng vẻ cô gái này không giống như biết. Cho nên, thời gian gần đây Đoạn Tinh nói anh sắp bị người mới vượt mặt rồi…… Lục ảnh đế nhìn chằm chằm số tầng đang lên……
Tinh, tiếng mở cửa thang máy vang lên, Diệp Từ nhanh chóng lao ra khỏi thang máy. Cô thật sự không có kinh nghiệm đứng chung với người đàn ông lạ trong hòm sắt! Thở cũng không dám thở to, thật khó chịu nha!
Chờ đến thang máy khép lại, Diệp Từ thở phào nhẹ nhõm, dựa theo ký ức nhanh chóng đến văn phòng của Tưởng Phi. Đi dọc theo hành lang, Diệp Từ tò mò nhìn bài trí xung quanh, liếc mắt nhìn tấm poster được treo trên tường……
“A!……” Cô kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc…… Cô nhớ ra người đàn ông đó là ai rồi! Đại minh tinh Lục Xuyên!!! Lý do tại sao cô phản ứng như vậy là vì người này có trong nhận thức của nguyên chủ chứ không phải đã từng gặp qua, đối với Diệp Từ mà nói, cô đang cố gắng nhớ lại xem mình có bỏ sót điều gì không.
Mà lúc này, nhìn người đàn ông trong tấm poster, hình ảnh về Lục Xuyên dần dần hiện lên. Nhưng cho dù như vậy, giờ phút này, Lục Xuyên với nguyên chủ hay Diệp Từ xuyên qua mà nói, tất cả chỉ là cái tên thôi.
Nhìn chằm chằm poster trong vài phút, Diệp Từ thì thầm nói: “Nhìn cũng rất đẹp trai mà……” Sau đó, cô quay đầu và bước vào văn phòng Tưởng Phi.
Đã sớm đến giờ tạ sở, nhưng với người đại diện mà nói vốn không có khái niệm tan sở nào. Khi Diệp Từ tiến vào, không biết Tưởng Phi còn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ phía bên kia đang ra sức đưa ra những thỏa thuận nhưng anh ấy lại không đồng ý với điều đó. Thấy cô đi vào, Tưởng Phi khoát tay ý bảo cô ngồi xuống và tiếp tục nghe điện thoại.
Diệp Từ lắng nghe một hồi, lại tưởng tượng thấy Tưởng Phi bây giờ cực kỳ giống các cung nữ khi đi Phủ Nội Vụ* hỏi dò về ban thưởng và phúc lợi giúp chủ nhân. Cô lấy ra một nửa bữa tối, tiếp tục gặm —— bánh kếp Tàu của quán này ăn ngon quá! Trứng kết hợp với bánh kết, rải ít tương ớt và hành lá xắt nhỏ. Diệp Từ đang đắm chìm trong hương vị của chiếc bánh kếp, chăm chú cảm nhận từ lưỡi truyền đến. Sau đó cô vừa nhai vừa mỉm cười một cách đầy thỏa mãn.
*Phủ Nội Vụ: là cơ quan coi giữ tài sản, vật dụng cho Hoàng đế và hoàng gia tại nội cung.
Tưởng Phi tắt điện thoại, ngẩng nhìn thấy nghệ sĩ của mình đang ăn bánh kếp mà cảm giác như cô ấy đang ăn bít tết cao cấp vậy…… Bỗng hơi uể oải —— ai cho cô ăn loại thức ăn này?!
Gõ lên mặt bàn, lôi kéo lại sự chú ý của cô về hiện tại: “ Tôi chưa nói với cô là không thể ăn những loại thức ăn này sao?
Diệp Từ chớp mắt, nuốt bánh kếp vào trong miệng, không hiểu hỏi:
“Tại sao? Ăn ngon mà!”
Tưởng Phi nghiến răng nghiến lợi nói: “Bởi vì nhiều calo!!”
Diệp Từ: “……”
A…… Cô đã quên mất…… Bảo sao ông chủ quán đó lại nói nghệ sĩ rất ít khi đi mua…… Mặc dù, cô không biết nhiều calo nghĩa gì nhưng nó sẽ làm cho cô tăng cân, đó là điều cấm kỵ của người nghệ sĩ! Thật ra trong hoàng cung, cung nữ cũng đều có yêu cầu cơ bản về dáng người, thay đổi cũng sẽ bị xuống cấp bậc, nhưng cô thuộc loại người ăn nhiều cũng không thể béo lên được, nên không chú ý tới điều đó. Sau khi xuyên vào cơ thể này chưa biết có tăng cân không, cô chưa thử qua……
Liếc mắt nhìn chỗ bánh còn lại, sau đó cô ngẩng đầu đáng thương nhìn Tưởng Phi: “Tưởng ca…… Em có thể ăn nốt phần còn lại hay không?…… Lãng phí đồ ăn là không tốt……”
Tưởng Phi: “……” Tại sao anh không phát hiện ra là nghệ sĩ nhà mình còn có đức tính cần cù tiết kiệm nhỉ? Nhìn túi thức ăn, anh lại nhớ đến cô mới ra viện, đành xua tay đồng ý……đã ăn 600 calo vào bụng thì 60 calo không thành vấn đề?
Diệp Từ được cho phép, cảm thấy vô cùng vừa lòng mà cười, cô cắn hai, ba miếng tiêu diệt hết phần bánh còn lại, đưa một cái khác cho Tưởng Phi:
“À! Nghe anh nói cũng chưa ăn nên em đã cố ý mua cho anh thêm hai quả trứng và một cái xúc xích!” Chính cô còn không dám mua! Nhưng nghĩ đến Tưởng Phi là đàn ông, sức ăn chắc chắn nhiều hơn cô, cho nên mới bóp bụng mua!
Tưởng Phi: “……” Nhìn chiếc bánh kếp trước mắt, anh hơi do dự.
Tuy rằng anh không phải nghệ sĩ, nhưng ngoại hình cũng rất quan trọng, anh lại càng không ăn thức ăn nhiều calo của các quán ven đường thế này, nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Diệp Từ. Dù sao cũng là tấm lòng của cô ấy, anh cảm thấy hơi có lỗi với cô gái nhỏ này nếu không nhận phần "hậu lễ" này.
Hơn nữa…… Cho dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng hỏi thăm chu đáo hỏi anh đã ăn hay chưa, tiếp đó lại có lòng mang đến giúp anh, anh xem ra khách sáo một chút nhận lấy cũng không sao.
Thở dài trong lòng một tiếng, Tưởng Phi cầm lấy “củ khoai nóng”, sau đó cười cảm ơn Diệp Từ. Nhìn thấy Tưởng Phi đã nhận "bữa tối", Diệp Cẩn mỉm cười hài lòng.
Tưởng Phi nhìn dáng vẻ của cô, âm thầm suy nghĩ nói: Chẳng lẽ lần tự tử đó lại giúp cô ấy hiểu chuyện hơn? Bây giờ nhìn Diệp Từ trưởng thành hơn trước kia không ít rồi, người cũng có vài phần khí chất và sức sống……
Diệp Từ đưa bánh kếp cho Tưởng Phi, cũng không đơn thuần là vì lòng tốt, cô làm vậy là vì "có lợi", có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại? Cô cảm thấy rằng vì người đại diện đã nhận hối lộ "bữa tối" của mình, nên sẽ không từ chối cô đâu.
Không ngờ rằng, người đại diện nổi tiếng như Tưởng Phi muốn mời đi ăn còn phải xếp hàng, “bữa tối” hôm nay có phần nhỏ nhặt.
Sau khi hắng giọng, Diệp Từ đi thẳng vào mục đích đến đây: “Anh Tưởng, anh có thể cho em vay 20 vạn được không?”