Tiểu Tiên Nữ Điên Cuồng Cố Chấp

Chương 7: Bảo vệ cô ấy

~ Bảo vệ cô ấy ~

Tự học buổi tối Nhất trung có ba tiết, nhưng học sinh ngoại trú chỉ cần học hai tiết.

Chiều nay sau khi Nguyễn Thư từ phòng giáo huấn trở về, ngoại trừ lớp Một, vừa tan học các lớp khác đã vọt tới hỏi thăm bát quái, cô tỏ vẻ khá bình tĩnh, không dao động.

Cô không rõ, chuyện của mình và Lục Thận, có liên quan gì với những người khác.

Dường như bắt đầu từ ngày hôm qua đưa nhầm quà tặng, mọi người đều hiểu lầm cô đang theo đuổi Lục Thận.

Gió tháng chín hơi lạnh, từ cửa sổ thổi vào phòng học, thời tiết khá ôn hòa, trong không khí còn phảng phất hương hoa.

Chẳng biết tại sao, Nguyễn Thư cũng không cảm thấy thẹn thùng.

Đời trước cô quá an phận thủ thường, không mắng quá ai, không can thiệp chuyện người khác, cũng không phản nghịch bất luận kẻ nào.

Bởi vì từ nhỏ cô đã hiểu, ba mẹ không còn nữa, nếu không biểu hiện tốt, bác cả sẽ không quan tâm mình.

Loại sự tình theo đuổi nam sinh này, cô nghĩ cũng không dám, huống chi đối phương còn là Lục Thận.

Nhưng kỳ quái, hiểu lầm đã xảy ra, cô không thấy xấu hổ, cũng không muốn đi làm sáng tỏ.

Nguyễn Thư cũng kinh ngạc phát hiện bản thân thay đổi......

Chuyện gì xảy ra vậy?

Chẳng lẽ bản chất mình là một cô gái bôn phóng (*) sao?

(* bôn phóng: phóng đãng, không biết kiềm chế)

Nguyễn Thư thu dọn đồ dùng học tập, lẩm nhẩm thầm mắng.

Thì ra mình cũng rất lớn gan, không chỉ đã tiếp cận Lục Thận, mà còn định tiếp tục tiếp cận.

Ra khỏi phòng học, Nguyễn Thư phải đợi Nguyễn Hạo và Nguyễn Nhã Đình, cô ôm cặp sách, đứng dưới khu dạy học, phía sau có người gọi cô, "Học sinh giỏi, tan học rồi, tâm sự chút."

Nguyễn Thư quay lại, thấy bốn năm nữ sinh dáng người cao gầy, mặc váy ngắn đi về phía mình.

Những cô gái này còn nhuộm tóc, đồng phục Nhất trung khoác lỏng lẻo trên vai, là mấy chị đại lớp nghệ thuật.

Nguyễn Thư không quen biết nhóm người này, cô cho người ta cảm giác rất ngoan, chỉ đứng ở nơi đó, cũng không chào hỏi.

Một nữ sinh cao kều túm lấy cặp sách cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Không trả lời? Không phải rất cuồng sao? Hai đại nam thần của Nhất trung, mày đều dám trêu chọc, có phải tính toán đoạt luôn địa vị của Nhiễm tỷ?"

Khung xương Nguyễn Thư nhỏ, đứng trước mặt mấy chị đại thật sự không có phân lượng gì.

Lúc này, một nữ sinh cao ráo xinh đẹp đi tới, cô nàng là Phan Nhiễm, là hoa khôi Nhất trung, trong nhà có tiền có thế, lớn lên lại đẹp, có không ít người theo đuổi, tuy nhiên cô ta thích Lục Thận.

Thấy rõ khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Thư, sắc mặt Phan Nhiễm biến lạnh.

Ánh đèn màu trắng ngà chiếu vào khuôn mặt thiếu nữ, thuần khiết xinh đẹp, có thể nói là rất xinh đẹp, cô chỉ tùy tiện buộc cái đuôi ngựa, quần áo và khuôn mặt không hề điểm trang, an tĩnh đứng ở nơi đó.

Cũng là độc nhất đặc biệt.

Tóm lại, là cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ xinh đẹp, còn có một cổ tiên khí.

Thảo nào đám nam sinh Nhất trung đều ở sau lưng thầm gọi cô là tiểu tiên nữ.

Phan Nhiễm bóp mặt Nguyễn Thư, cô bị đau, vừa lúc định mở miệng nói chuyện, một quả bóng rổ đột nhiên bay lại đây, vững vàng đáp trên người Phan Nhiễm, khiến cô nàng buông Nguyễn Thư ra.

Mọi người nhìn qua chỗ tối, Lục Thận đã đi tới, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Chuyện gì? Lão tử không ở đây, ai cho phép các người chạm vào cô ấy?!"

Thấy rõ người tới, thái độ Phan Nhiễm nháy mắt tốt lên.

Phan gia cũng làm kinh doanh, chẳng qua làm giàu từ hắc đạo (*), hiện tại đã tẩy trắng, cũng có thế lực trên thương trường, tuy nhiên so sánh với Lục thị, Phan gia không đáng giá nhắc tới.

(* hắc đạo: làm chuyện xấu)

"Lục thiếu! Tôi...... tôi vừa rồi là giỡn chơi với học muội mà thôi, không phải cậu đã đi rồi sao?"

Phan Nhiễm cố ý thừa dịp Lục Thận ra khỏi trường học, mới dám tìm Nguyễn Thư gây phiền.

Cô ta không ngờ Lục Thận sẽ đột nhiên quay trở lại.

Lục Thận là ai?

Đừng nói là Nhất trung, toàn bộ người Nam thành đều biết.

Anh chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào mặt mũi, hành sự toàn xem tâm tình.

Nguyễn Thư từ ngày hôm qua bắt đầu, trong vòng 48 giờ, liên tiếp trêu chọc anh, Lục Thận không làm gì cô, ngược lại ra mặt giải vây.

Phan Nhiễm càng cảm thấy có nguy cơ.

Phan gia cho cô học Nhất trung, một nửa nguyên nhân là để cô tiếp cận Lục Thận.

Ánh trăng bao phủ, trên người thiếu niên còn sót mùi mật đào, vẫn luôn không kiên nhẫn, "Cút! Đừng để lão tử nhìn thấy lần thứ hai."

Theo ánh đèn đường mờ mờ, Lục Thận nhìn thoáng qua Nguyễn Thư, cô ôm cặp sách hồng nhạt, xinh xắn đứng ở nơi đó, một đôi mắt đen to lúng liếng nhìn anh, bộ dáng ngoan ngoãn, như là bạn học nhỏ an tĩnh chờ phụ huynh đến đón.

Lục Thận đi lên trước, một tay bắt lấy cô cổ áo phía sau, nhẹ túm liền kéo đến bên người anh.

Nguyễn Thư không biết rằng, Lục Thận động tác này không phải bắt nạt cô, anh là muốn báo cho nhóm người Phan Nhiễm, anh bảo vệ cô.

Cho nên, không ai được bắt nạt.

Sắc mặt Phan Nhiễm trắng bệch, ai không biết tính tình Lục Thận?

Hiện tại xem ra, Lục Thận là thật sự che chở học sinh giỏi, cô ta run run vài cái, giả bộ bình tĩnh, không dám chọc Lục Thận, cũng không muốn quá mất mặt, "Lục thiếu, ba tôi nói hôm nào đó mời cậu đi đánh bóng chuyền, cậu xem......"

"Không có thời gian!"

Phan Nhiễm nghẹn lại, "Vậy, tôi đi trước." Dù có cuồng đến đâu, cũng là một cô gái, bị chàng trai mình thích giận mắng, cô nàng không có mặt mũi đối diện.

Lục Thận lại không muốn cứ thế buông tha, "Đứng lại!"

Trên mặt thiếu niên không che giấu được thô bạo phẫn nộ, nhưng Nguyễn Thư ở bên cạnh, anh đã cực lực khống chế, lại nói, "Quét sạch sẽ nơi này rồi đi!"

Phan Nhiễm là đại tiểu thư, từ nhỏ được nuông chiều, đã bao giờ phải làm việc nặng.

Nhưng mà, Lục Thận khẩu khí thật sự dọa người, Phan Nhiễm cắn răng, dẫn theo mấy đàn em bắt đầu quét rác.

Nam thành khắp nơi đều là cây ngô đồng, trời vừa vào thu, gió nhẹ thổi qua, lá rụng đầy đất.

Lục Thận nhìn một lúc, anh vẫn duy trì tư thế một tay nắm Nguyễn Thư sau cổ áo, đám người Phan Nhiễm cơ bản quét xong, anh mới đưa Nguyễn Thư ra khỏi trường học.

Lục Thận tư thế này, Nguyễn Thư chỉ đến nách anh, cô ôm cặp sách cũng không phản kháng, theo lực của anh, đi về phía trước.

Nhìn từ phía sau, thấy thế nào cũng như là phụ huynh đang giáo huấn con cái. Cả người Nguyễn Thư đều nép trong lòng Lục Thận.

Ra cổng trường Nhất trung, bên ngoài là một ngõ nhỏ, đầu thu bóng đêm thê lương, trên đường không có người qua lại. Hai hàng đèn đường phát ra màu ánh sáng nhạt, trải dài bóng người.

Lục Thận nhìn thoáng qua hai bóng người giao điệp, con ngươi đen láy nheo lại.

Anh buông Nguyễn Thư ra, thấy cô chớp chớp đôi mắt nhìn chằm chằm mình.

Lục Thận: "......"

Quái!

Vừa rồi một bụng tức giận, giờ phút này một chữ cũng nói không nên lời.

Đôi mắt cô thanh triệt sáng ngời, nhìn người như vậy, đáng yêu đến phạm quy!

"Cặp anh chị họ của em đâu?!" Lục Thận dời đi tầm mắt, lại thấy bóng hai người giao điệp ở bên nhau, mơ hồ ái muội.

Nguyễn Thư rất thành thật, hiện tại trong lòng có suy nghĩ nhỏ, cô đương nhiên biết Lục Thận vừa rồi giúp mình giải vây.

Xem đi, lão đại thực ra chỉ có một tí xíu bá đạo như vậy, căn bản không phải người xấu đâu.

Cô cười, mi mắt cong cong, đầu thu năm nay sao trời đột nhiên mất sắc.

"Em cũng không rõ lắm, em đang muốn chờ bọn họ, anh thì sao? Là đang đợi em phải không?"

Thiếu niên ngẩn ra, cũng may bóng đêm nồng đậm, hoàn hảo che giấu sự ngượng ngùng của anh.

Anh đúng thật là đã rời trường, cũng thật là vì cô đã trở lại.

Nhưng này đó đều không quan trọng.

Anh từ một chút ngẩn ngơ tỉnh lại, gác lại ảo tưởng viển vông, cười xấu xa, có chút thê lương, "Học sinh giỏi, trí tưởng tượng của em thật phong phú, sao phải nói cho em lí do lão tử quay trở lại trường học?"

Nguyễn Thư chớp chớp mắt, cô không hiểu sao tâm trạng của Lục Thần lại thay đổi nhanh như vậy??

Hai người đối diện, bóng dáng vẫn trùng điệp, đầu thu gió đêm cuốn lên lá phong rơi xuống, thời gian như say, tham lam giờ phút này lưu luyến không rời.

Vẫn là thiếu niên lên tiếng trước, "Đi thôi!"

Nguyễn Thư: "Đi đâu?"

Lục Thận: "Còn có thể đi đâu? Đưa em về nhà! Không phải em muốn đi cùng lão tử sao?"

Nguyễn Thư ôm cặp sách, đi theo phía sau Lục Thận, cô thật sự không muốn về nhà, cô cũng không có nhà. Thiếu niên không biết, cô cũng là một người cô độc không có nơi nào để đi..

Một chiếc xe motor màu đen đậu ven đường, Nguyễn Thư biết chiếc xe này, mỗi lần Lục Thận cưỡi nó tới trường học đều gây xôn xao.

Cô nhớ kiếp trước ở trên xe buýt thường xuyên nhìn thấy Lục Thần đi chiếc xe này.

Nếu không phải không thân với Lục Thận, cô sẽ nghi ngờ rằng mình đang bị anh theo dõi.

Trong mười ngày, có sáu bảy ngày ở trên xe buýt thấy anh.

Anh mang mũ bảo hiểm màu đen, không thấy rõ mặt, vẫn luôn duy trì khoảng cách không xa không gần với xe buýt, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

"Em muốn nói gì?" Lục Thận thấy cô gái nhỏ bĩu hồng nhạt môi, là màu hoa anh đào tháng ba, khiến anh tâm phiền ý loạn.

Anh hơn cô một tuổi, học lại một năm, từ nhỏ học cái xấu, đã sớm mưa dầm thấm đất những thứ hạn chế thiếu nhi.

Cô là một tờ giấy trắng, mà anh đã kinh nghiệm phong sương.

Nguyễn Thư giương mắt, biết Lục Thận không cao hứng, thực tự giác sải bước lên xe máy, " Này đúng không? Tư thế sai rồi, phải nói em biết nha"

Lục Thận: "......"

Thiếu niên thở mạnh một hơi, đêm nay không khí có chút nồng, làm anh mê muội, lại hấp tấp.

Anh giúp Nguyễn Thư mang lên mũ bảo hiểm, cô mặt nhỏ, đầu cũng nhỏ, đội lên mũ bảo hiểm to màu đen, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Lục Thận lên xe nổ máy, cô gái nhỏ theo bản năng ôm chặt eo anh.

Thật là không một chút rụt rè.

Giữa hai người có một cái cặp sách cản trở, Lục Thận rũ mắt nhìn thoáng qua hai bàn tay nhỏ ôm chặt eo mình, anh thật cảm thấy Nguyễn Thư là quả đào thành tinh, cố ý giảo loạn tâm thần anh.

Tới bên ngoài khu nhà bác cả của Nguyễn Thư, Lục Thận dừng motor, một cái chớp mắt Nguyễn Thư buông ra kia, lòng anh có điểm loạn, muốn bắt trụ, nhưng không dám.

Vừa định quay đầu rời đi, một bàn tay lại rất không rụt rè đáp ở cánh tay anh.

Mềm mại, trắng nõn, tinh xảo, là tay con gái.

Nguyễn Thư: "Bạn học Lục, sao anh biết em ở nơi này?"

Fuck!

Lục Bá Vương sững người, giờ khắc này quả thực muốn đào cái động trốn đi.

Từ lúc rời trường học anh đều không hỏi Nguyễn Thư địa chỉ, bởi vì trong vòng một tuần, anh đã đi con đường này hàng chục lần, đương nhiên không cần hỏi!

Nên trả lời thế nào đây?

Lục Bá Vương lần đầu tiên trong đời lâm vào hoan cảnh gian nan xấu hổ.

Không thể để cô gái nhỏ nghĩ rằng mình là kẻ cuồng theo dõi!

Anh che lại lương tâm, nói hươu nói vượn, "Một người anh em ở nơi này, không có việc gì, tôi đi trước!"

Nguyễn Thư tay nhỏ không rời đi, lại hỏi, "Nhưng em không nói cho anh, em cũng ở nơi này nha?"

Đôi mắt cô sáng ngời, đơn thuần như đứa trẻ.

Mà Lục Thận cảm thấy, anh chính là một kẻ lừa đảo trăm phương ngàn kế, bây giờ rơi vào tay cô, nói dối trở thành một vấn đề nan giải.

Lục Thận: "Lão tử tình cờ biết được em sống ở nơi này! Học sinh giỏi, em luôn luôn không buông tha, có phải muốn mời tôi đến nhà em ngồi?"

Nguyễn Thư: "......" Một giây trước còn tốt, tính khí anh lại thay đổi?

Cô chỉ tò mò mà thôi.

Cũng không nghĩ nhiều.

"Ồ." Nguyễn Thư nhu nhu lên tiếng, lại nói, "Vậy anh chạy chậm một chút, trở về cho báo tin cho em."

Thiếu niên mới vừa thay đổi đầu xe, không thể tin vào tai mình.

Cô ấy bắt mình báo bình an!

Mười mấy năm, anh chưa từng báo bình an cho ai.

- ---------------------------

Lục Thận: Ta rất hỗn loạn...... Hình như cố ấy thật sự thích ta.

Nguyễn Thư: Không muốn? Ta đây đi theo người khác.

Lục Thận: Em dám! Lão tử đánh gãy chân hắn!

Nguyễn Thư: Anh anh anh, vẫn là thật hung dữ.

--------------------------- . Truyện chính ở * T RUMtгuyen.m E *

Editor: Lịch up dự kiến là 2-3 ngày một chương, tùy theo lượt vote sẽ có tâm tình up sớm hơn, thế nên các cậu ủng hộ mình bằng cách nhấn VOTE thật nhiều nheeseeeeeee.