Trải qua gần nửa ngày đi xe khách, cuối cùng Tô Hi cũng đến nhà ngoại. Vì là tết nên đại gia đình tập trung về nhà ngoại khá đông, lúc Tô Hi bước vào liền được mọi người vô cùng chào đón, ăn một bữa cơm đoàn viên.
“Ôi chao, Tô Hi đã lớn như thế này rồi. Nhớ ngày trước còn chạy theo đòi làm vợ Hiên ca đấy.”
Bị mọi người kể lại chuyện xưa, hai má Tô Hi đỏ bừng hết cả. Tô Hi từ bé đã mê trai đẹp, thấy anh họ đẹp trai liền không dứt ra được, nhất quyết đòi làm vợ làm mọi người được một phen dở khóc dở cười.
“Ây dà, nhắc mới nhớ, tiểu Hiên còn đang ở công ty bận túi bụi, không biết đã ăn gì chưa. Tô Hi, nếu không con giúp bác mang cơm đến cho Hiên ca được không?”
Tô Hi cũng không có việc gì làm liền gật đầu đồng ý, xách theo cặp l*иg cơm đến công ty anh họ, nhanh chóng được thư kí của anh họ dẫn lên tầng cao nhất.
Anh họ tự lập nghiệp, qua hơn 5 năm liền đưa công ty trở thành một công ty game đứng top trong nước, độc thân sáng giá.
Thấy Tô Hi bước vào, Tạ Hiên vội buông công việc xuống, ánh mắt dán lên cậu bé xinh đẹp kia, môi câu lên một nụ cười dịu dàng.
“Tiểu Hi đến rồi sao? Em đợi anh một chút, anh còn một chút tài liệu cần xem gấp.”
Tô Hi cười nhẹ với anh, tự mình ngồi trên sofa đợi, thế nhưng mãi mà anh họ vẫn chưa xong việc, đồng hồ cũng đã điểm 1h30.
Tạ Hiên nhìn muỗng cơm trước mặt, ngạc nhiên nhìn Tô Hi, lại nhận được một nụ cười tươi rói:
“Anh họ, anh cứ làm việc đi, em đút cho anh.”
Tạ Hiên cũng không khách khí, để em họ từng thìa từng thìa đút cơm vào miệng mình. Chẳng mấy chốc cơm cũng đã hết, cậu đem ly sữa đưa đến gần miệng anh họ, đúng lúc hắn cũng đưa tay lấy tài liệu, sữa tươi một đường đổ hết lên người Tô Hi, ướt đẫm hết quần áo.
Hắn thấy sữa đọng lên người em họ, ánh mắt hơi loé loé, nửa ôm nửa kéo em họ ướt như chuột lột về phòng nghỉ của hắn, lấy ra một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm đưa cho cậu:
“Thật xin lỗi tiểu Hi, phòng tắm ở kia, em tắm rồi thay tạm đồ một chút, để anh giặt rồi sấy khô đồ cho em.”
“Không cần đâu Hiên ca, em tự giặt được, anh cứ làm việc đi ạ.”
Tạ Hiên cũng không ép buộc cậu, bước ra ngoài để lại không gian riêng cho cậu.
Tô Hi tắm xong cố ý không mặc quần ngủ, băng ngực cũng tháo ra, bộ ngực kiêu hãnh cao ngất đằng sau cái áo ngủ mỏng manh. Vì hơi rộng nên để lộ ra một mảng da lớn cùng xương quai xanh quyến rũ. Phía dưới không mặc qυầи ɭóŧ, áo ngủ miễn cưỡng che đi cảnh xuân.
“Hiên ca, quần ngủ quá rộng, em mặc không vừa.”
Tạ Hiên nhìn đôi chân thon dài trắng nõn đang bước từng bước về phía mình, ánh mắt hơi loé, lại nhìn đến bầu ngực cao ngất kia, không ngờ em họ hắn lại là người song tính. Tạ Hiên nhếch nhếch khoé môi, cười đến dịu dàng, kéo Tô Hi ngồi lên đùi mình, ghé sát vào tai cậu dụ dỗ:
“Tiểu Hi, em làm đổ sữa của anh họ rồi, có phải nên bồi thường không?”
Tô Hi nghe âm thanh khàn khàn câu người bên tai, nhịn không được mà chảy nước, cậu vặn vẹo cái mông muốn che giấu điều đó, lại nghe được một tiếng hút khí phía sau.
“Em... em đi pha ly khác cho anh.”
Tạ Hiên khẽ cười, ôm chặt lấy eo cậu kéo sát vào người hắn, bờ môi nóng hổi tiến tới vành tai của cậu mà mυ'ŧ mát.
“Không cần, không phải em cũng có sao. Cho anh họ được không?”
“Ân?”
Nhìn gương mặt đầy ngây thơ kia, cảm xúc bạo ngược của hắn như tuôn trào, hắn cố gắng bài trừ xúc động muốn đè cậu xuống, dịu dàng đưa tay nắm lấy côn ŧᏂịŧ của cậu loát động làm nó run run đứng lên.
“A~ ca, anh đang làm gì a~”
Tô Hi bị bàn tay hắn loát đến sung sướиɠ, không tự chủ phát ra mấy tiếng ngân nga.
Tạ Hiên thấy cậu hưởng thụ như vậy liền xoay người cậu đối diện với hắn, hai chân tách ra ngồi trên đùi hắn, huyệt da^ʍ mấp máy chảy nước thấm ướt quần tây của hắn.
Hắn mĩ mãn đè cậu ra bàn mà liếʍ hôn, đầu lưỡi bắt lấy cái lưỡi đang rụt rè của cậu mà liếʍ mυ'ŧ, tạo ra những tiếng chậc chậc đỏ mặt.
Đợi đến khi hắn buông môi cậu ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội, áo ngủ bị hắn cởi ra từ bao giờ, trượt xuống đầu vai trắng nõn của cậu.
Ánh mắt Tạ Hiên trở nên thâm sâu, cúi đầu gặm cắn đầu vai trắng như sứ kia, còn xấu xa mυ'ŧ hôn làm nơi đó để lại ấn kí của hắn. Như phát hiện ra một lục địa mới, hắn thích thú vừa hôn vừa liếʍ khắp người cậu, hai núʍ ѵú đáng thương bị hắn mυ'ŧ cho sưng đỏ, run run cứng lên trong không khí.
Tựa hồ cảm thấy không gian quá chật hẹp, Tạ Hiên không chút chần chừ đưa tay dẹp hết đống tài liệu, thả Tô Hi nằm trên bàn, đưa mắt đánh giá.
Thiếu niên tựa như một con búp bê sứ nằm trên bàn cho người ta chiêm ngưỡng, hai chân bị ép mở rộng để lộ ra hoa huyệt phấn nộn.
Tạ Hiên không chút chần chờ cúi đầu ngậm côn ŧᏂịŧ nhỏ xinh của cậu vào miệng mà mυ'ŧ mát, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại lướt qua mã mắt. Côn ŧᏂịŧ non mềm bị ngậm trong khoang miệng của người đàn ông, được nó chăm sóc chu đáo, chẳng mấy chốc đã run rẩy bắn ra.
“Sữa của tiểu Hi thật ngọt, anh họ rất thích.”
Tô Hi vừa trải qua cao trào đang hổn hển thở dốc, âm thanh mê người truyền vào tai người đàn ông chẳng khác gì thuốc nghiện, kéo hắn ta vào cuộc chơi mới.
Tạ Hiên duỗi đầu lưỡi liếʍ láp mật dịch của cậu, ngậm lấy âʍ ѵậŧ mà trêu đùa mυ'ŧ mát.
Cánh hoa bị người yêu thương làm Tô Hi sướиɠ muốn điên, theo bản năng nhếch hông cao hơn để người đàn ông tiện chăm sóc. Tạ Hiên nhìn dáng vẻ dâʍ đãиɠ dâng l*и cho hắn, nhịn không được mà cắn nhẹ vào hoa môi, đầu lưỡi nhanh chóng tách mở hai cánh hoa, bắt chước động tác làʍ t̠ìиɦ mà đâm vào bướm nhỏ.
“Ứ aaaa... không... dừng lại... tiểu Hi muốn đi tiểu... ứmmmmm.”
L*и nhỏ co rút mãnh liệt, siết chặt lấy đầu lưỡi của Tạ Hiên rồi phun nước, nước da^ʍ tanh ngọt bắn hết lên mặt hắn, nhìn dâʍ ɭσạи khó tả.
“Tiểu Hi thật mẫn cảm, mới đó thôi mà đã phun nước. Sau này làm sao thoả mãn chồng em đây.”
“Không cần... em mới không lấy chồng đâu.”
Tô Hi ngượng ngùng che mặt, chống đỡ thân thể ngồi dậy, kéo kéo cái áo ngủ che đi những dấu vết mờ ám trên người.
“Ồ? Là ai khi nhỏ muốn làm vợ của anh họ?”
Chuyện mất mặt bị nhắc lại làm Tô Hi xấu hổ không thôi, nhỏ giọng phản bác.
“Hồi đó tiểu Hi còn nhỏ không hiểu chuyện.”
Tạ Hiên gục đầu vào người cậu tỏ vẻ thương tâm:
“Tiểu Hi hết thích anh họ rồi.”
Nhìn dáng vẻ uỷ khuất của người đàn ông, Tô Hi có chút bối rối giải thích:
“Không phải, chỉ là Hi Hi là em họ của anh, như vậy sẽ lσạи ɭυâи.”
Tạ Hiên nghe vậy liền ranh mãnh ngẩng đầu, hôn hôn vào má Tô Hi, dụ dỗ:
“Vậy tiểu Hi thích anh sao? Muốn trở thành người của anh sao?”
“Ân.”
Người đàn ông cười cười vì dụ dỗ được con mồi ngon, đè cậu ra hôn ngấu nghiến, nhanh chóng lấy ra cây gậy sắt đã cứng rắn để trước huyệt nhỏ ma sát. Qυყ đầυ thỉnh thoảng sượt qua l*и da^ʍ sung sướиɠ nảy lên làm l*и nhỏ ướt dầm dề. Cảm nhận được cậu đã chìm vào tìиɧ ɖu͙©, hắn không chút do dự đâm thẳng vào huyệt nhỏ.
“Ứmmmm... không được... anh họ... mau rút ra... như vậy là... lσạи ɭυâи.”
“Bé ngoan, thả lỏng. Không phải nói muốn thành người của anh họ sao?”
Tạ Hiên hôn hôn thiếu niên, duỗi tay nắn bóp bầu ngực thành đủ hình dạng, cảm nhận hoa huyệt thả lỏng liền không chút lưu tình đâm cả cây hàng to vào.
“Kh-không, anh họ... mau rút ra... hức... không được lσạи ɭυâи... ứmmmm.”
“Chậc, miệng nhỏ thật không thành thật. Bé cưng, l*и da^ʍ của em siết chặt côn ŧᏂịŧ của anh như vậy, đâu có muốn anh rút ra.”
Người đàn ông không hề để ý phản kháng của cậu, đưa môi cuốn lấy môi cậu, ngăn chặn hết những lời phản kháng, hông như gắn mô tơ điện mà điên cuồng dập vào nụ hoa của cậu, chỉ hận không thể nhét cả hai viên trứng dái vào.
“Ứmm... anh họ... mau ngừng lại...”
Bốppp!
“Nói! Anh họ thao em sướиɠ không?”
Tô Hi bị đánh cho sưng đỏ, đôi mắt ướŧ áŧ không ngừng chảy nước mắt, không biết là uỷ khuất thật hay do sướиɠ quá. Có điều, càng như vậy càng làm người đàn ông hưng phấn, động tác dưới thân chưa hề dừng lại, hai túi tinh bộp bộp mà dộng thẳng vào đáy chậu của cậu.
“Áaa... thật sướиɠ... anh họ... chậm một chút.”
Cảm nhận được chính cậu cũng chìm đắm trong nɧu͙© ɖu͙©, hắn cũng không tiếp tục mạnh bạo, thả chậm động tác, thong thả rút ra đâm vào, ngược lại làm cho Tô Hi bứt rứt không thôi.
“Ứmm... anh họ... ngứa... nhanh một chút a~”
“Nói! Em là người của ai?”
“Áaa... ông xã.... em là người của anh... mau cho em ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ông xã~”
Tạ Hiên hài lòng mang cậu đến chỗ cửa sổ trong suốt, một đường xoay người cậu lại, bộ ngực loã lồ áp lên tấm kính, mông chổng cao tiếp nhận từng cú thúc của hắn. Mỗi một lần đều đâm tận đáy huyệt mà đè ép, hai cánh hoa bị côn ŧᏂịŧ banh cho nở tung, nằm lật qua hai bên, đỏ au nở rộ.
“Hét to lên một chút, cho người ta thấy là ai đang thao em.”
“Ứ ứ ứ... là ông xã... ông xã dùng côn ŧᏂịŧ bự cᏂị©Ꮒ em.... ứmmmm”
Hoa huyệt bỗng nhiên co rúm lại rồi phun ra một cỗ nước da^ʍ, tưới hết lên qυყ đầυ. Côn ŧᏂịŧ bị siết cho sướиɠ điên lên, giật giật bắn thẳng vào tử ©υиɠ. Tạ Hiên ôm Tô Hi vào lòng hôn hôn, đợi côn ŧᏂịŧ lần nữa cứng lên liền nhanh chóng tiếp tục cuộc chơi mới.
Đợi đến khi Tạ Hiên thoả mãn thì hai cánh hoa cũng bị chà đạp cho sưng lên, lỗ nhỏ bị chơi cho không khéo lại được, run run chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c trông da^ʍ mỹ vô cùng. Hắn đưa điện thoại chụp hết lại cảnh tượng dâʍ đãиɠ của cậu rồi mới mỹ mãn đi xử lý công việc.
***
Xin lỗi mọi người nhiều ạ, hôm nay tui quên mất tiêu nên đăng chương hơi trễ, mong mọi người thông cảm.