Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 140

Chương 140

Edit: YuTuyTien

Mặc dù đang nói chuyện với 098, nhưng phản ứng của Lăng Sơ Nam không hề chậm, Noel vừa dứt lời, Lăng Sơ Nam liền cầm lấy tay y.

"Chào thầy, em là Du Dĩ Thần, là tân sinh của năm nay, có lẽ sẽ học hệ cơ giáp."(xưng hô mới nè :)))

"Điều đó là chắc chắn rồi." Noel cười nói.

Lăng Sơ Nam nhìn bàn tay đang bị nắm chặt lấy, đáy mắt cậu liền hiện lên chút ý cười.

"Có chuyện này...." Giọng nói của Noel có chút khó hiểu.

"Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau hay không?"

"Hửm?" Lăng Sơ Nam ngẩng đầu nhìn về phía y, vẻ mặt cười như không cười.

"Thầy ơi, thầy cảm thấy trước đây chúng ta đã gặp qua ở đâu?"

Noel lẳng lặng nhìn Lăng Sơ Nam trong chốc lát, đột nhiên vươn tay kéo Lăng Sơ Nam vào trong ngực mình, thấp giọng nói bên tai cậu.

"Người lần đó là em nhỉ."

"Em không biết thầy đang nói gì hết." Lăng Sơ Nam nghiêm túc phủ nhận.

"Tôi nhớ rất rõ mùi hương của em."

Noel hít một hơi thật sâu bên cổ Lăng Sơ Nam, sau đó lui về sau một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Em có nguyện ý làm vương phi của tôi hay không?"

098: "....." Chuyện này cũng quá đột ngột rồi! Hơn nữa thân phận hiện tại của ký chủ là Alpha, không phải nói cùng giới tính sẽ đẩy nhau hay sao? Tại sao loại thiên tính này không có một chút tác dụng với người này vậy chứ?

Người đàn ông vốn dĩ bách chiến bách thắng trên chiến trường dường như có chút hồi hộp, sợ Lăng Sơ Nam không đồng ý, tiếp tục nói.

"Đương nhiên tôi biết hiện tại em vẫn còn trẻ, tôi có thể chờ."

Lăng Sơ Nam không nói gì, nhìn chằm chằm vào Noel một lúc lâu, mãi cho đến khi gương mặt của y đã toát mồ hôi mới đột nhiên cười nói.

"Thầy nói thầy nhớ rõ em, vậy thầy có nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?" Lăng Sơ Nam hỏi.

Noel nhíu mày, sau đó lắc đầu. Ngày đó ngoại trừ mùi hương và bộ dáng của Lăng Sơ Nam, những chuyện khác y không nhớ rõ. Sau khi tỉnh lại, y đã mất không ít thời gian để tìm được cậu, đương nhiên không biết trước khi y tỉnh lại đã xảy ra chuyện gì.

"Vậy để em nhắc thầy nhớ một chút."

Lăng Sơ Nam vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông, sau đó hôn lên môi y.

Là người duy nhất đứng xem, 098 lập tức nhìn thấy từ trán đến cổ người đàn ông đều đỏ ửng, sau đó nút áo của y bị Lăng Sơ Nam mở ra, ký chủ đã đói bụng rất lâu nhà nó liền há mồm cắn lên....

Nó biết cuối cùng sẽ biến thành như vậy mà.

Noel không hề đẩy Lăng Sơ Nam ra, ngược lại vươn tay ôm lấy cậu, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc, dường như y đã quên mất gì đó.

Mười phút sau, Lăng Sơ Nam buông miệng ra, thuận tay chữa trị miệng vết thương chảy máu đầm đìa vẫn đang khôi phục của người đàn ông, cậu liếʍ liếʍ khóe môi.

"Cảm ơn, về đề nghị của thầy, em sẽ cẩn thận suy xét."

Vứt bỏ nghi hoặc vừa rồi ra sau đầu, vẻ mặt Noel tràn đầy vui vẻ nói: "Được!"

"À, thầy Noel, vậy em đi trước đây."

Lăng Sơ Nam lui về sau một bước, vứt cho y một cái hôn gió.

"Cảm ơn thầy đã cho em ăn một bữa no."

"....."

Sau khi rời khỏi tầm mắt của người đàn ông, cuối cùng 098 cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy nó thực sự sợ rằng Lăng Sơ Nam sẽ trực tiếp đồng ý lời cầu hôn của Noel. Nếu như vậy, nhiệm vụ vốn đã khó khăn có lẽ sẽ phải ngâm nước nóng. Dù sao thì cũng không có ai muốn chết đến nỗi đoạt đối tượng của thân vương, huống chi trong số đối tượng công lược còn có thái tử hiện tại của đế quốc.

Nhớ đến nhiệm vụ, 098 đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Ký chủ, vừa nãy Hạ Lâm đã đến trường học báo danh."

"Không sao, cậu ta sẽ không thể ở lại hệ cơ giáp." Lăng Sơ Nam nói.

"Sao ngài lại chắc chắn như vậy?" 098 khó hiểu.

"Không đúng, trọng điểm của tui không phải là cái này. Ký chủ, Hạ Lâm và nam phụ số 2 đã gặp nhau, vừa nãy nam phụ số 1 cũng nhìn thấy cậu ta, hình như ấn tượng cũng không tệ lắm."

Lăng Sơ Nam gật gật đầu: "Chúng ta qua đó xem thử."

Noel bị ăn xong liền chạy sờ sờ môi, nhìn phương hướng rời đi của Lăng Sơ Nam, nụ cười trên mặt càng sâu thêm một ít. Y cài nút áo lại, rời khỏi phòng kiểm tra.

Lúc này một Alpha trung niên mập mạp đang đi đến, là chủ nhiệm giáo dục của học viện đế quốc, hắn nhìn thấy Noel ánh mắt liền sáng lên, nhanh chóng chạy đến.

"Thân vương đại nhân, còn có một vài thủ tục ở học viện cần ngài đến làm một chút."

Sau khi bị Lăng Sơ Nam đánh một trận, Hạ Lâm căn bản không có tiền mua thuốc trị liệu liền nằm trên giường nửa tháng trời, mãi cho đến hôm nay mới xem như miễn cưỡng khôi phục, có điều khóe mắt vẫn còn vết bầm, khiến cậu ta nhìn qua có vẻ nhu nhược đáng thương.

Lúc này Hạ Lâm đang đi cùng một Alpha anh tuấn chín chắn, vừa cười vừa nói, nhìn qua có vẻ hòa hợp.

"Đánh đến như vậy mà cậu ta vẫn chưa hủy dung à." Lăng Sơ Nam có chút tiếc nuối.

"Dù sao thì cậu ta cũng có hào quang nhân vật chính." 098 cũng có chút tiếc nuối.

Nó lại nhìn về phía nam phụ số 2, cậu ta lại còn có thêm hào quang Tom sue, vậy mà vẫn có thể quen biết nam phụ trước, cũng coi như là lợi hại. Lần này ký chủ đã gặp được nhiệm vụ khó khăn mà trước nay chưa từng có.

Đối với cái gọi là hào quang nhân vật chính Lăng Sơ Nam không có ý kiến gì, cậu gật đầu với Carlod và Marui đang chạy về phía mình.

"Hai người để chia lớp chưa?"

Carlod: "Rồi, tôi ở lớp 1 hệ cơ giáp, còn cậu?"

Marui thở dài một tiếng: "Haizz, tôi phải đổi chuyên ngành, là thiết kế cơ giáp, xem ra tôi không có cách để chạy khỏi ma chưởng rồi."

Carlod cười ha hả một tiếng, sau đó tiếp tục đem lực chú ý ném lên trên người Lăng Sơ Nam.

"Vấn đề vừa nãy tôi hỏi cậu, cậu vẫn chưa trả lời."

Marui trừng mắt nhìn Carlod một cái, cũng tiếp tục nói.

"Đúng vậy A Thần, vừa nãy cậu đi lâu như vậy là làm gì thế? Thầy có khó dễ gì cậu hay không? Bộ dạng của cái thầy lúc nãy hình như có chút hung dữ."

"Không có, thầy ấy rất tốt." Lăng Sơ Nam nói.

Còn việc cậu đang nói thầy nào thì không cần biết.

"Tôi cũng học lớp 1 hệ cơ giáp."

"Cậu ở phòng ký túc xá số mấy?" Carlod buộc miệng thốt ra.

"Sao vậy? Cậu muốn ở cùng với tôi à?" Lăng Sơ Nam nhìn về phía Carlod.

Carlod giống như bị giẫm phải đuôi mèo, lập tức nhảy dựng lên, thề thốt phủ nhận.

"Phi! Sao có thể? Bạn cùng phòng của tôi nhất định phải là một Beta nhỏ nhắn đáng yêu."

Nếu như lỗ tai anh ta không đỏ lên, 098 vô cùng nguyện ý tin tưởng lời nói dối này.

"Vậy là tốt rồi." Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Nếu như cậu yêu thầm tôi, tôi sẽ rất buồn rầu."

Vẻ mặt Carlod lập tức biến thành màu gan heo, nhìn qua có vẻ bị chọc tức không nhẹ. Marui vốn dĩ đứng ở bên cạnh anh ta liền nhích nhích xa ra vài bước, sợ bị vạ lây.

Lăng Sơ Nam cười ha ha một tiếng: "Nói đùa thôi, cậu còn tưởng thật à?"

"Cút!"

Thấy mọi chuyện đã ổn, Lăng Sơ Nam liền vỗ vỗ ống tay áo, ánh mắt dời về phía Hạ Lâm đang nói chuyện với nam phụ số 2 vô cùng vui vẻ, ý cười trên gương mặt càng sâu.

"Được rồi, tôi đi trước đây, ngày mai gặp."

Marui: "Ngày mai gặp."

Carlod: "Hừ!"

"Độ hảo cảm của nam phụ số 1 +10%, hiện tại độ hảo cảm là 90%."

Vừa nãy 098 còn muốn hỏi tại sao Lăng Sơ Nam lại chọc giận Carlod như vậy, lập tức chuyển giọng.

"Ký chủ quá tuyệt vời!"

"098, ngươi đem quá trình Hạ Lâm và nam phụ số 2 gặp mặt đưa cho ta." Lăng Sơ Nam nói.

"Vâng, ký chủ."

098 sớm đã có chuẩn bị vội vàng đưa hình ảnh mình đã thu thập được truyền cho Lăng Sơ Nam.

Thì ra hôm nay Hạ Lâm vừa ra ngoài không xa, liền bị hai tên côn đồ theo dõi. Bọn họ lấy cắp học phí của Hạ Lâm, còn muốn cường bạo, sau đó bị nam phụ số 2 đi ngang qua bắt gặp, cứ như vậy mà diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Nam phụ số 2 chẳng những giúp Hạ Lâm lấy lại học phí, mà còn hung hăng giáo huấn hai tên lưu manh kia một trận.

Mà kỳ lạ chính là, khi nam phụ số 2 muốn giao hai tên lưu manh kia cho đội trị an, lại bị Hạ Lâm ngăn cản. Sau đó nam phụ số 2 cảm động với sự thiện lương của Hạ Lâm, buông tha cho hai tên lưu manh.

Lăng Sơ Nam nhìn bộ dạng của hai tên côn đồ vài lần.

098 có chút khó hiểu: "Ký chủ, bọn họ có vấn đề gì sao?"

"Ngươi điều tra giúp ta những mối quan hệ của nam chính sau khi đến đế tinh một chút." Lăng Sơ Nam nói.

"Và cả tình trạng hiện tại của ông Mies."

"Vâng thưa ký chủ." 098 trả lời.

Khi nhiệm vụ mà Lăng Sơ Nam hoàn thành ngày càng nhiều hơn, công năng của 098 cũng được nâng cấp rất lớn. Hiện tại không cần những vật phẩm phụ trợ theo dõi cũng có thể điều tra nhân vật chủ yếu trong cốt truyện và nội dung cốt truyện một đoạn thời gian. Có điều ông Mies không phải là nhân vật trong cốt truyện, cho nên nó có chút buồn rầu.

Nhưng rất nhanh 098 liền kinh ngạc nói: "Ký chủ, một tuần trước ông Mies đã chết, mà hôm đó chính là ngày nam chính đến đế tinh. Căn cứ theo ghi chép, ông ấy cũng bị lửa thiêu chết."

"Ừ." Lăng Sơ Nam không hề có chút kinh ngạc nào.

"Còn vòng quan hệ thì thế nào?"

"Mấy ngày nay nam chính vẫn luôn nằm trên giường, không hề giao lưu gì với người khác." Nói đến đây, 098 đột nhiên dừng lại, một lúc lâu sau dường như nó đang xác nhận chuyện gì đó, giọng nói trở nên vô cùng phẫn nộ.

"Cậu ta biết hai tên lưu manh đó! Là cậu ta kêu hay tên lưu manh đến chặn đường mình!"

Tên này quả thực quá đáng sợ, tâm cơ cũng quá lớn rồi.

"Nhất định ông Mies cũng là do cậu ta gϊếŧ, quá độc ác!"

Từ trước đến nay, nó chưa từng thấy nam chính nào ác độc đến như vậy.

"Ký chủ, ngài nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cậu ta!" Trong lòng 098 vô cùng tức giận.

"Bây giờ không phải là lúc thích hợp." Vẻ mặt Lăng Sơ Nam rất nhàn nhã.

"Ngươi lưu hình ảnh cậu ta và hai tên đó thương lượng lại."

"Vâng, ký chủ." 098 trả lời.

"Ký chủ, tui có một vấn đề muốn hỏi ngài."

"Chuyện gì?"

"Không phải ngài vẫn chưa phân lớp hay sao? Vừa nãy ngày nói mình học lớp 1 hệ cơ giáp, lỡ như không phải là lớp 1 thì phải làm sao?" 098 hỏi.

Sau khi hỏi xong, 098 liền bắt đầu đợi Lăng Sơ Nam trả lời. Kết quả đến lúc Lăng Sơ Nam quay trở lại khách sạn, nó cũng không nhận được đáp án. Sau đó nó đột nhiên phản ứng lại, dường như nó để hỏi một vấn đề ngu ngốc.

Có người nọ ở đây, cho dù ký chủ nhà nó muốn ở lớp nào liền ở lớp đó không phải ư?

Quả nhiên, Lăng Sơ Nam vừa mới quay lại khách sạn, liền có một người máy chuyển phát nhanh đưa cho cậu một túi hồ sơ.

Bên trong túi có một cái chìa khóa, thời khóa biểu, giấy thông hành của học viện và một chiếc nhẫn màu bạc vô cùng tinh xảo.

Lăng Sơ Nam vừa kiểm tra đồ vật bên trong túi xong, máy truyền tin liền sáng lên, là một tin nhắn chữ.

[Bảo bối, lớp của em là lớp 1, bên trong chiếc nhẫn kia là một vài đồ vật và cơ giáp, xem như là quà gặp mặt mà tôi tặng cho em— Yêu em, Noel.]

098: "......" Được rồi, nó đã biết bọn họ tâm linh tương thông.

Lăng Sơ Nam chơi đùa chiếc nhẫn trong tay một chút, sau đó mang vào ngón giữa tay trái.

Chiếc nhẫn vốn dĩ có chút lớn, sau khi được Lăng Sơ Nam mang vào lập tức trở nên vừa với cậu. Chiếc nhẫn màu bạc kết hợp với ngón tay khớp xương rõ ràng trông vô cùng xinh đẹp.

"Ký chủ, nhẫn không gian không phải là đồ vật của thế giới này." 098 nói

—--

Chương 141