Chương 87
Edit : YuTuyTien
098 :"Ký chủ, ngài hỏi như vậy có phải hơi đột nhiên hay không?"
Không phải là nó cảm thấy ký chủ nhà nó sẽ tỏ tình thất bại, có điều lỡ như đem người ta dọa chạy thì phải làm sao đây chứ?
Khoan đã, nó nhớ sáng nay ký chủ còn cảm thán rằng của người này rất lớn, bây giờ lại....
"098, sao ngươi lại trở nên đen tối như vậy?"
Đang lúc 098 trái lo phải nghĩ, đột nhiên lại nghe được âm thanh của ký chủ nhà nó truyền đến.
Lúc này nó mới phát hiện, Lăng Sơ Nam đã bò lên người của ai kia rồi.
"Ký....ký chủ? Ngài thổ lộ thành công rồi?"
"Phải là y thổ lộ thành công với ta."
Lăng Sơ Nam nói.
"Ta phát hiện gần đây ngươi có vẻ rất thích thất thần, hơn nữa suy nghĩ cũng càng ngày càng nhiều."
"Thực xin lỗi ký chủ, sau này tui sẽ chú ý hơn."
098 nhất thời rùng mình. Lúc Lăng Sơ Nam làm nhiệm vụ, rất ít khi kêu nó hỗ trợ nghĩ ra phương án, dẫn đến việc gần đây nó khá nhàn rỗi, cho nên nó mới xuất hiện tình huống thường xuyên đi vào cõi thần tiên, thậm chí còn xảy ra chuyện bỏ lỡ một vài tin tức quan trọng, tỷ như lần trước Lăng Sơ Nam đã gửi tin nhắn cho bảo tiêu như thế nào nó lại không hề phát hiện.
Lúc nãy sau khi Lăng Sơ Nam hỏi Phong Bất Dự có phải không thích cậu hay không, cả người Phong Bất Dự liền trở nên cứng đờ, dường như có chút ngoài ý muốn, kế đó y lại giống như một tên nhóc mới lớn trở nên vô cùng khẩn trương, tay chân không khỏi luống cuống, mãi một lúc lâu sau mới có thể hồi phục tinh thần.
"Thích.... Không không.... Bảo bối, anh yêu em."
"Tại sao?"
"Anh cũng không biết nữa. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh liền cảm thấy có một loại lực lường nào đó đã điều khiên cơ thể anh, nếu nói tiếp nữa có lẽ em sẽ cười anh, nhưng mà khi đó, chỉ trong nháy mắt bắt gặp em, anh đã nghĩ rằng, chúng ta nhất định phải ở bên nhau, chúng ta chính là trời sinh một cặp."
Ánh mắt Phong Bất Dự vô cùng chân thành.
"Bảo bối, anh yêu em!"
Lăng Sơ Nam bình tĩnh nhìn người nọ thật lâu, cậu không nhìn ra một tia giả dối nào trong mắt y, cậu cũng biết lời của y đều là sự thật, ít nhất cho đến hiện tại, người này chưa từng lừa gạt cậu lần nào cả.
Thật ra Lăng Sơ Nam biết tật xấu của bản thân, mặc dù nhìn bề ngoài mà nói, mấy thế giới trước cậu và người này sống chung rất tốt, những việc mà tất cả những cặp tình nhân bình thường sẽ làm họ đều đã làm, cũng chưa từng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào cả, ngay cả 098 cũng khẳng định Lăng Sơ Nam đã yêu người đàn ông này.
Nhưng trên thực tế, Lăng Sơ Nam đối với người này chỉ dừng lại ở khái niệm đồ ăn và bạn giường, chưa từng có biến hóa.
Mà nguyên nhân là vì cậu không tin vào tình yêu.
Không, phải nói là cậu đã từng tin vào nó, lúc cậu chưa trải qua mọi chuyện. Cho nên, khi đó lúc Sở Vân Qua xuất hiện, cậu mới nói với y rằng, y đã đến chậm rồi.
Có điều, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại khiến cho một người bám riết không tha một người qua nhiều thế giới như vậy chứ? Cho dù không có được ký ức, vẫn có thể một lần lại một lần tìm thấy cậu, sau đó yêu cậu, độ nóng rực trong mắt cũng chưa từng thay đổi.
Thật là thần kỳ.
Nghĩ như vậy, Lăng Sơ Nam nhìn vào hai mắt của Phong Bất Dự, lộ ra một nụ cười rạng rỡ với y.
"Chú ơi, em cũng thích chú!"
Sau đó là lúc 098 nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau, nó có chút lo lắng.
"Ký chủ, không lẽ hôm nay ngài muốn lăn giường với y?"
"Làm sao vậy?"
Lăng Sơ Nam hỏi lại.
"Đều đã thổ lộ, lăn giường không phải là chuyện đúng tình hợp lý à?"
.... Lăn giường xong cần phải tắm rửa, đuôi cá của ngài sẽ bị lộ đó. Có điều mấy lời này vừa đến bên miệng liền bị 098 nuốt xuống. Lăng Sơ Nam hiển nhiên không phải là một ký chủ nghe lọt lời khuyên.
---Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com YuTuyTien
Giống như suy nghĩ của 098, Phong Bất Dự thuận lý thành chương phát hiện đuôi cá của Lăng Sơ Nam.
Có điều lo lắng của 098 vẫn như cũ không hề xảy ra, Phong Bất Dự chẳng những không cảm thấy chuyện này có gì kỳ quái, thậm chí còn hung hăng khen lấy khen để đuôi cá của Lăng Sơ Nam, giống như đối đãi với một báu vật quý giá nào đó mà nhẹ nhàng vuốt ve.
"Đây là chiếc đuôi cá hoàn mỹ và xinh đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy."
"Chú là gì?"
Lăng Sơ Nam dựa vào người Phong Bất Dự, lắc lắc chiếc đuôi, hơi hơi nhổm dậy hỏi.
Uy lực của đuôi nhân ngư 098 đã từng chứng kiến qua, cảnh tượng chiếc đuôi dễ dàng tạo ra một cái lỗ lớn trên tường lúc trước nó vẫn còn nhớ như in, có điều hiện tại Lăng Sơ Nam lại không hề kiêng nể dùng đuôi vỗ vào đùi Phong Bất Dự, đối phương lại không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Lúc này 098 mới hoàn toàn tin vào câu nói Phong Bất Dự không phải người bình thường mà Lăng Sơ Nam đã nói.
Mà phản ứng tiếp theo của Phong Bất Dự càng chứng thực suy đoán của Lăng Sơ Nam.
"Muốn nhìn sao?"
Phong Bất Dự hỏi.
Lăng Sơ Nam gật đầu.
"Muốn!"
"Được."
Phong Bất Dự hôn hôn môi Lăng Sơ Nam, lại sờ sờ chiếc đuôi của cậu.
"Chúng ta ra hồ nước."
Đuôi nhân ngư dưới sự vuốt ve của Phong Bất Dự có vẻ vô cùng mẫn cảm, Lăng Sơ Nam cảm thấy cơ thể trở nên mềm nhũn.
"098, cái đuôi này là chuyện gì vậy?"
"Ký chủ, nơi y sờ là tuyến sinh dục của ngài."
098 vô cùng bình tĩnh.
"Nhân ngư là chủng tộc lưỡng tính, mỗi một nhân ngư đều có thể sinh sản tạo ra hậu nhân, cho nên tất cả nhân ngư đều có tuyến sinh dục của riêng mình. Nguyên hình của nhân ngư có thể nói không gì cản được cả, cho nên đây cũng xem như là nhược điểm duy nhất của họ."
Có điều, việc mà Lăng Sơ Nam chú ý lại không phải câu nhược điểm mà 098 cố ý nhấn mạnh, cái khiến cậu quan tâm chính là....
"Ý ngươi là ta có thể sinh con?"
"....Không thể. Ký chủ, ngài là linh hồn ngoại lai ở thế giới này, hơn nữa nghiêm túc mà nói, cơ thể này đã chết, cho nên ngài sẽ không có khả năng sinh ra hậu nhân của chính mình."
Nói xong 098 còn bổ sung thêm.
"Cho dù ở bất kỳ thế giới nào được thiết lập như thế giới này, ngài cũng không thể sinh con.... Đương nhiên, cũng không thê rkhieens người khác có con với ngài."
"Nói cách khác, ta không có khả năng sinh sản."
"Đúng vậy."
Lúc này, Phong Bất Dự đã ôm Lăng Sơ Nam ra khỏi bồn tắm, trên người y chỉ tùy tiện khoác một kiện áo tắm dài, cũng không ra khỏi phòng, mà trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ phòng ngủ xuống đất, dừng ở con đường nhỏ trong hậu viện.
Hiện tại trời đã tối đen, trong khuôn viên có vẻ vô cùng yên tĩnh.
"Sau này nếu em muốn bơi lội cứ đến đây bất kì lúc nào, không nhớ đường cứ kêu anh."
Vừa đi, Phong Bất Dự vừa nói với Lăng Sơ Nam.
Lăng Sơ Nam gật đầu, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
098:.....Ký chủ, ngài vẫn chưa chịu từ bỏ thiết lập à?
Phong Bất Dự cẩn thận để Lăng Sơ Nam vào hồ nước trước, sau đó mới bước xuống hồ.
"Bảo bối nhìn kỹ, anh sắp biến hình rồi."
Nói xong, Phong Bất Dự liền bơi ra xa, nháy mắt đã biến mất khỏi mặt nước.
"Ký chủ, y biến mất rồi."
098 quét xung quanh bốn phía và cả dưới nước một lần, nhưng lại không hề phát hiện ra bóng dáng của Phong Bất Dự.
"Tui đã tìm kiếm khắp nơi, y giống như đột nhiên biến mất vậy."
"Ngươi vẫn chưa tìm phía trên."
Lăng Sơ Nam ngẩng đầu.
"Rồ.... Rồng!"
Thanh âm của 098 tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ Phong Bất Dự lại chính là Thần Long.
"Sao lại có thể?"
"Tại sao lại không thể? Nhân ngư còn tồn tại, tại sao rồng lại không thể chứ?"
Lăng Sơ Nam hỏi ngược lại.
098 nghĩ nghĩ một chút, tán đồng nói.
"Ký chủ nói rất đúng!"
Sau đó nó lập tức phản ứng lại. Đây chỉ là một thế giới bình thường, sự tồn tại của nhân ngư còn có thể tạm chấp nhận, mặc dù thời gian sống của nhân ngư rất lâu, lực công kích cũng rất cao, nhưng từ trước đến nay nhân ngư đều sinh sống sâu dưới lòng đại dương, lên trên mặt đất sẽ vô cùng yếu ớt. Nhưng Thân Long lại hoàn toàn trái ngược, bọn họ đều là loại sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có thể nói tuổi thọ của Thần Long ánh ngang với trời đất, chứ đừng nói đến sự ảnh hưởng của biển cả hay đất liền đến họ.
Tại sao thế giới này lại có thể xuất hiện loại sinh vật phá vỡ cân bằng như vậy?
Lúc này nó mới nhớ ra Lăng Sơ Nam từng kêu nó hỏi về cốt truyện thứ hai, cho nên nó nghĩ rằng chuyện này nhất định có liên quan đến cốt truyện thứ hai đó, lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chân chạy đến thúc giục phía trên về cốt truyện.
Bản thể của Phong Bất Dự rất lớn, Lăng Sơ Nam bơi đến giữa hồ nước cũng chỉ có thể thấy rõ được đầu rồng màu vàng kim và một nửa cơ thể sáng rực của nó, còn nửa còn lại đã bị mây trên chời che khuất.
Y nhẹ nhàng phát ra một tiếng gầm, sau đó càng ngày càng nhỏ lại, cho đến khi hóa trở lại hình người đi về phía Lăng Sơ Nam, ôm chặt cậu vào người, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi của Lăng Sơ Nam.
"Bảo bối, em xem, chúng ta quả nhiên là chân ái, ngay cả màu sắc cũng giống nhau."
098:"Thật là không biết xấu hổ, ký chủ, màu vàng kim của y rõ ràng không đẹp bằng ngài!"
"Lúc nãy ta không nhìn rõ lắm, 098, ngươi có nhìn rõ không? Bản thể của y rốt cuộc có bao nhiêu cái jj vậy?" (Ủa anh?)
".....Không thấy rõ."
"Kệ đi, sau này cũng biết."
Có điều cho dù là bao nhiêu cái jj, rồng khai trai đều cùng một loại đức hạnh mà thôi. Cũng may sau khi Lăng Sơ Nam biến về bản thể, sức chịu đựng trở nên cao hơn rất nhiều, năng lực khôi phục cũng được xem là nhất đẳng. Nếu không thì chỉ dựa vào hình dáng nhân loại thật đúng là không chịu nổi.
---Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com YuTuyTien
Buổi chiều ngày thứ ba, Lăng Sơ Nam mới chậm rãi tỉnh lại ở trên giường, trợn tròn mắt nửa ngày, không hề lên tiếng.
"Ký...ký chủ, ngài không sao chứ?"
098 có chút thấp thỏm, hình như ký chủ có gì đó không được ổn cho lắm.
"Hửm?"
Lúc này Lăng Sơ Nam dường như mới lấy lại tinh thần.
"Không có gì đâu. Chỉ là ta không ngờ rằng...."
"Không ngờ rằng gì ạ?"
098 cẩn thận hỏi.
Chỉ thấy Lăng Sơ Nam đột nhiên lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
"Làm ở hình dạng nhân ngư cư nhiên lại sảng khoái đến như vậy!"
"...."
Nó quả nhiên không nên ôm quá nhiều mong chờ từ phía Lăng Sơ Nam.
Lúc này trò chơi đã mở lại hai ngày rồi, sau khi Lăng Sơ Nam được Phong Bất Dự hầu hạ cơm nước xong, liền không nhanh không chậm bò vào khoang trò chơi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt đến nay cập nhật, có thể nói lần cập nhật này đã thay đổi long trời lở đất.
Sau khi bước vào khoang trò chơi, Lăng Sơ Nam không hề lựa chọn lập tức đi vào trò chơi, mà là chạy đến diễn đàn.
vỗn dĩ chính là một trò chơi thực tế ảo cho mọi lứa tuổi, lúc ra mắt ở phạm vi Hoa Quốc đã phát hành hơn hai ngàn vạn bộ thiết bị trò chơi, chưa đầy ba ngày con số này đã bị tranh đoạt không còn chút nào. Những người không giành được thiết bị trò chơi vẫn luôn trông ngóng ngày trò chơi chính thức phát hành, mà người giành được thiết bị vô cùng hưng phấn, diễn đàn trò chơi đã sớm nổ tung trong mấy ngày đợi game cập nhật.
Lúc đó, những bài viết đang hot đều là suy đoán nội dung cập nhật, mà những người không lấy được thiết bị trò chơi chỉ mong ngóng ngày trò chơi chính thức phát hành. Có điều đa số người chơi đều không thèm để ý chuyện này, có không ít người cười nhạo rằng những người đó suy nghĩ kỳ lạ, lúc trước trò chơi đã nói qua sẽ thử nghiệm trong vòng nửa năm, bây giờ mới chỉ qua hai ba tháng, vẫn còn sớm chán.
Kết quả lại khiến cho bọn họ bị vả mặt.
Trước ngày hoàn thành cập nhật, tuyên bố chính thức ra mắt trò chơi trên toàn thế giới, vô số những người đã sớm mong chờ trò chơi lập tức vọt vào.
"Ký chủ, đây là bởi vì ngài đã kích hoạt chức nghiệp ẩn sớm hơn dự tính."
098 nói.
"Trong cốt truyện, hai tháng sau mới tìm ra chức nghiệp ẩn, cho nên khi ấy trò chơi mới có thể chính thức phát hành. Đúng rồi, ngài có thể kêu người cướp đi chức nghiệp ẩn của nam chính trước, như vậy nam chính sẽ mất đi một con át chủ bài rồi."
"Đúng là ý kiến hay!"
Lăng Sơ Nam nói.
098 :"....." Tại sao nó lại cảm thấy trong câu nói của ký chủ có hàm chứa ý châm chọc rất sâu nhỉ?
Lăng Sơ Nam tùy tiện lướt diễn đàn một lát, sau đó giữa vô số tin tức tìm được bài viết mà cậu cần.
Có một bài đăng, gọi là phân tích tính thực tế của bảng xếp hạng trò chơi, mà cái này là dựa vào bảng xếp hạng trong trò chơi để làm ra, chủ bài viết có ID tên Bách Hiểu Sinh, xem như là người quen.
"Ngươi xem."
Lăng Sơ Nam kêu 098 nhìn vào bài viết.
"Hào quang nhân vật chính."
098 tập trung đọc bài viết, trong đó thế nhưng lại ghi rõ ràng, Tần Húc Dương là người có khả năng nhận được chức nghiệp ẩn thứ hai trong trò chơi. 098 lập tức hiểu ra Lăng Sơ Nam tại sao lại muốn đến diễn đàn vây xem. Mắt người đôi khi còn có thể rõ ràng hơn cả hệ thống trò chơi, nếu Lăng Sơ Nam nghe theo kiến nghị khi nãy của nó, dưa theo cốt truyện canh thời gian để phá rối nam chính lấy được chức nghiệp ẩn, đến lúc đó chỉ sợ mọi chuyện đã xong.
"Tên nam chính này không tồi, rất lợi hại."
Lăng Sơ Nam thừa nhận năng lực của Tần Húc Dương.
"Cốt truyện thứ hai đã có chưa?"
"Thưa ký chủ, tui đã phản hồi lên phía trên, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời."
098 đáp.
"Không sao cả, không vội."
Lăng Sơ Nam lựa chọn vào trò chơi.
Trong bài viết không hề nói nam chính sẽ đến nơi nào làm nhiệm vụ, có điều hắn lại nói hắn nhận được nhiệm vụ ở chỗ nào. Điểm này thật ra cũng giống với cốt truyện, Lăng Sơ Nam rất dễ dàng đã đoán được hiện tại Tần Húc Dương đang ở đâu.
"Ký chủ, bây giờ ngài không đến ngăn cản nam chính làm nhiệm vụ sao?"
098 hỏi.
"Ngươi có nhớ Tử Sắc Tường Vi có một tên theo đuổi không?"
Lăng Sơ Nam nói.
098 :"ID trong game của hắn có tên là Trời Cao Đường Dài, là tình địch số một của nam chính."
"Ừm, giúp ta nhắn tin với hắn, nói cho hắn làm cách nào để đoạt được chức nghiệp ẩn trước khi nam chính hoàn thành được nhiệm vụ."
"Ký chủ cũng thật tàn nhẫn."
"Hửm?"
"Không có, ý của tui là ký chủ thật thông minh!"
098 vội vàng sửa miệng.
"Ừm."