Chương 73
Edit : YuTuyTien
Biểu tình của Viên Chính Hành trở nên khổ não.
"Bạch thiếu gia, cậu muốn đi đâu vậy?"
Kể từ khi bị Mạc Vu Tranh kêu đến đây làm bác sĩ riêng cho Lăng Sơ Nam, Viên Chính Hành từ một dị năng giả to lớn nháy mắt biến thành bảo mẫu, gần đây còn có xu hướng hóa thân làm bà mẹ già, đương nhiên đây chỉ là tình huống khi Mạc Vu Tranh quá bận rộn không thể chăm sóc cho Lăng Sơ Nam, cho nên hắn mới bị Lăng Sơ Nam đem ra lăn lộn.
Tỷ như ly nước ép dưa hấu này, Lăng Sơ Nam chỉ muốn uống loại tự tay ép, không thích dùng máy ép ra. Lúc trước Viên Chính Hành đã quan sát quá trình Mạc Vu Tranh làm, khi đó hăn còn cảm thán lực nhẫn nại của lão đại nhà mình với cháu ngoại trai này cũng đủ lớn. Sau này, việc làm nước ép rơi xuống người hắn, hắn cảm thấy dùng tay làm và máy làm đều giống nhau thôi, cho nên hắn liền lựa chọn dung máy, kết quả vừa nếm thử liền phun hết ra....
"Sắp đến sinh nhật của cậu rồi, tôi muốn mua cho cậu một món quà."
Lăng Sơ Nam ngẩng đầu nhìn về phía Viên Chính Hành, biểu tình phá lệ vô tội.
Viên Chính Hành có chút chần chờ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói được lời cự tuyệt.
"Vậy cậu khoan hãy đi, đợi tôi chuẩn bị xe đã."
Nói xong hắn liền đặt ly nước ép dưa hấu vào tay Lăng Sơ Nam.
"Năm phút."
Lăng Sơ Nam xoay người ngồi lên xe lăn.
"098, lúc trước ngươi nói chân của ta khi nào mới có thể khỏi hẳn?"
"Thưa ký chủ, 5 năm."
098 trả lời.
"Có điều dựa theo tình huống hiện tại thì có chút đặc thù.... Dị năng của ngài dường như sắp thăng lên cấp 2, theo tính toán của tui thì dị năng cấp 2 đủ để chữa khỏi chân của ngài." Hiện tại còn chưa đến một năm nữa!
098 quả thực không thể tin được, dị năng của ký chủ nhà nó tại sao lại có thể tang lên nhanh như vậy?
"Là do ta có thiên phú dị bẩm."
"...."
Viên Chính Hành quả nhiên đúng năm phút sau liền có mặt đưa Lăng Sơ Nam ra ngoài, có điều đứng ở gara còn có thêm hai người bảo tiêu mang kính râm.
"Bạch thiếu gia, hai người này là bảo tiêu mà Mạc gia chuẩn bị cho cậu."
Viên Chính Hành giải thích cho Lăng Sơ Nam.
"Ký chủ, hai người họ đều là dị năng giả."
098 vội báo cáo lại.
"Hơn nữa còn là dị năng giả cấp hai."
Ngụ ý là còn lợi hại hơn cả Lăng Sơ Nam.
Sau khi Viên Chính Hành giới thiệu xong, hai người bảo tiêu liền trăm miệng một lời.
"Chào Bạch thiếu! Tôi là Mạc Thất – Tôi là Mạc Cửu!"
"Chào hai người!"
Lăng Sơ Nam gật đầu, sau đó bốn người liền lên xe, hai bảo tiêu ngồi ở ghế lái, Viên Chính Hành và Lăng Sơ Nam ngồi ở phía sau.
Không gian bên trong xe rất lớn, lúc này hai bảo tiêu đã tháo kính râm xuống, Lăng Sơ Nam cũng thấy rõ được bộ dạng của bọn họ, đều là thiếu niên 17-18 tuổi, nhìn qua rất nhỏ, khó trách khi nãy lại đeo thêm kính râm. Hai người bọn họ giống nhau như đúc, có lẽ là anh em song sinh với nhau, người ngồi ở ghế phụ thỉnh thoảng lại như có như không quay đầu nhìn về phía Lăng Sơ Nam một cái, hai mắt sáng lấp lánh.
Ở lần thứ năm người đọ quay đầu nhìn mình, Lăng Sơ Nam đột nhiên mở miệng.
"Cậu đang nhìn cái gì?"
"Không....Không có gì!"
Mạc Cửu hiển nhiên không ngờ rằng lại bị phát hiện, có vẻ hơi ngượng ngùng, lập tức quay đầu lên. Một lát sau, tầm mắt của cậu ta lại một lần nữa bay lên trên người Lăng Sơ Nam, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ.
"Cái này, chị(*).... Bạch thiếu, xin hỏi tôi có thể hỏi ngài một vấn đề được không?"
(*) chị dâu =)))
"Được chứ."
"Năm nay ngài.... Bao nhiêu tuổi?"
"Mười chin."
Lăng Sơ Nam trả lời.
"Có chuyện gì à?"
"Không... không có gì. Chúng ta bằng tuổi nhau, thật trùng hợp."
Mạc Cửu cười gượng gạo, lúc nãy cậu ta còn tưởng rằng lão đại nhà mình kim ốc tang kiều, giấu trẻ vị thành niên chứ.
---Chỉ đăng tại s1apihd.com YuTuyTien
Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn. Lúc ba người cùng nhau đi vào, Lăng Sơ Nam rất có hứng thú dạo khắp trung tâm thương mại một vòng, nhưng lại không mua cái gì cả.
Cho dù là người đàn ông như thế nào thì đều cảm thấy kiệt sức khi đi mua sắm thế này, đương nhiên cũng bao gồm mấy người dị năng giả bọn họ. Có điều việc này lại không tính Lăng Sơ Nam vào, cậu không đi bộ, hơn nữa cậu cũng chẳng phải người bình thường.
"Bạch... Bạch thiếu, ngài có thứ gì muốn mua không? Chúng ta có thể kêu người đặc chế riêng."
Viên Chính Hành tốt bụng đưa ra ý kiến.
"Không có, đi xem thử một chút." Lăng Sơ Nam nói.
Viên Chính Hành đưa ra ý kiến và cả hai anh em Mạc Thất Mạc Cửu đang đầy mong chờ lập tức trở nên suy sụp.
"Ký chủ, không phải ngài đến đây để mua quà sinh nhật cho Mạc Vu Tranh sao?"
098 hỏi. Đã đi suốt một buổi chiều, ngay cả nó cũng phải cảm thấy đồng tình với ba người họ.
"Ừm, đúng là mua quà sinh nhật cho y."
Lăng Sơ Nam nói.
"Nhưng không lẽ ngươi không cảm thấy tự y đến đây chọn sẽ tốt hơn sao?"
098 theo bản năng điều tra vị trí của Mạc Vu Tranh, phát hiện đối phương quả nhiên đang đi đến nơi này. Nó đột nhiên có cảm giác bản thân là một hệ thống vô dụng, sao lần nào phản ứng của nó đều chậm hơn ký chủ vậy?
"Có đói bụng không?"
Lăng Sơ Nam nhìn nhìn thời gian, nói với ba người.
"Tôi biết một nhà hàng phía bên kia có vẻ khá ổn."
Ba người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Bồi vị tổ tông này đi dạo phố thật sự quá mệt tâm mà.
Nhà hàng mà Lăng Sơ Nam nói cần phải đi qua một con hẻm nhỏ, Lăng Sơ Nam không muốn chờ bọn họ lấy xe đến, mà để một người lái, ba người còn lại đi bộ qua.
Mới vừa bước chân đến đầu hẻm, Viên Chính Hành đã đôt nhiên dừng chân lại, dung mắt ra hiệu với Mạc Cửu, Mạc Cửu lập tức nhìn về phía Lăng Sơ Nam cười cười, sau đó lặng yên không một tiếng động đi vào con hẻm.
"Làm sao vậy?"
Lăng Sơ Nam hỏi Viên Chính Hành.
"Không có gì đâu, tôi chỉ kêu Mạc Cửu đi dò xem con hẻm này có đường ra không thôi, tôi nhớ hình như lúc trước nơi này có tu sửa lại."
Vẻ mặt Viên Chính Hành vô cùng chân thành.
Cuối cùng cũng nhìn thấy được một người có thể trợn mắt nói dối không có chút sơ hở nào giống ký chủ nhà mình, 098 tỏ vẻ vô cùng cảm khái, sau đó nó liền phát huy công năng của một hệ thống.
"Ký chủ, là nam chính trong cốt truyện dị năng đang đánh dị thú với hồng nhan tri kỷ của hắn."
Gần đây lực chú ý của Lăng Sơ Nam đều đặt trên người Bạch Tử Thư, cho nên 098 suýt chút nữa đã quên đây là một thế giới có tồn tại dị năng.
Mà hiện tại, tiến độ của cốt truyện đô thị dị năng đã đến giai đoạn nam chính hô mưa gọi gió trong Long Tổ, kết bạn được với hồng nhan tri kỷ. Bởi vì lần nào nhận nhiệm vụ cũng đều thành công, hắn được phía trên chú ý tới, bắt đầu suy xét việc đưa hắn vào danh sách đi vào cổ thành. Tình yêu và sự nghiệp song song thuận lợi, không cần nói cũng biết hắn có bao nhiêu vui vẻ.
Thì ra ký chủ mới là người chân chính để ý đến nhiệm vụ, 098 không khỏi cảm thấy bản thân đã quá lơ là trong khoảng thời gian này, suýt chút nữa đã bỏ qua đoạn cốt truyện quan trọng, cho nên nó vô cùng áy náy. Trong cốt truyện có nói, bởi vì nhiệm vụ lần này thành công thuận lợi, nam chính đã hoàn toàn được phía trên thừa nhận, cuối cùng nắm được cơ hội bước vào di tích cổ thành, không ngờ nó lại quên mất chuyện này!
Nghĩ đến đây, 098 hông khỏi áy náy.
"Thực xin lỗi ký chủ."
Biết hệ thống nhà mình có một tật xấu chính là thích tự biên tự diễn vô cùng phong phú, Lăng Sơ Nam cũng không cảm thấy kinh ngạc khi nó đột nhiên xin lỗi, hơn nữa 098 cũng thật sự đã lơ là, vì vậy cậu cũng không lên tiếng đáp lại câu xin lỗi của nó, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đầu hẻm với vẻ thất vọng, thong thả nghe 098 phát song trực tiếp.
"Nam chính phát hiện ra Mạc Cửu, hình như hắn quen biết Mạc Cửu.... hắn từ bỏ dị thú quay ra đánh nhau với Mạc Cửu rồi.... Âu Dương Thiến một mình đánh nhau với dị thú..." Em gái này cũng thật đáng thương.
"Ký chủ, tại sao nam chính lại lựa chọn đánh Mạc Cửu?"
"Đại khái là do nhìn Mạc Cửu khá là gợi đòn." Lăng Sơ Nam thuận miệng đáp.
"Sau đó thì sao?"
"....Sau đó bọn họ lao vào đánh nhau."
098 đáp. Qua them vài phút nữa, nó đột nhiên trở nên phấn khích.
"Ký chủ, Mạc Cửu bị nam chính bức đến trước mặt dị thú, hắn sắp bị dị thú cắn chết rồi."
Chính vào lúc này, Viên Chính Hành vốn dĩ đang đứng sau Lăng Sơ Nam đột nhiên bỏ lại một câu.
"Bạch thiếu, Mạc Cửu đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở ra, tôi đi xem thử."
Sau đó hắn liền biến mất vào con hẻm.
098 vẫn có chút khẩn trương.
"Không hổ là nam chính! Dị năng tăng cấp nhanh như vậy, hiện tại chỉ mới một năm đã có thể lên cấp ba, Viên Chính Hành rất có thể cũng không đánh lại."
Qủa nhiên, hơn mười phút sau, dưới sự tấn công của bầy dị thú và nam chính, Viên Chính Hành và Mạc Cửu đều lâm vào nguy hiểm.
Lúc này, Lăng Sơ Nam động.
"Ký...Ký chủ, ngài muốn làm gì vậy?"
"Ta đương nhiên là đi cứu bọn họ."
Gương mặt Lăng Sơ Nam xẹt qua một đạo ý cười, sau đó chậm rãi điều khiển xe lăn, đi vào trong con hẻm.
"Nhưng mà hiện tại dị năng của ngài chỉ mới cấp một, còn chưa lên được cấp hai nữa, ngoài ra trong đó còn có mấy con dị thú."
098 có ý định ngăn cản ký chủ cố chấp nhà mình.
"Ta đánh không lại, tự nhiên sẽ có người đánh được."
Lăng Sơ Nam nói một câu như vậy, sau đó không hề quay đầu đi vào trong con hẻm.
Ngay khi 098 còn đang cho rằng Lăng Sơ Nam vào đó sẽ lao đến đánh nhau với bọn họ, không ngờ rằng Lăng Sơ Nam đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi.
"Mấy người đang làm gì vậy? Đánh nhau là phạm pháp, tôi... tôi sẽ báo cảnh sát."
Nhìn biểu tình hoảng sợ và chiếc điện thoại không biết lấy từ đâu ra của Lăng Sơ Nam, 098 đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Nếu nó là một người không biết chuyện gì đột nhiên đi qua, nhất định sẽ cảm thấy ký chủ chỉ là một thiếu niên đơn thuần vô tình bị dọa đến.
Mặc dù đã rất lâu không đóng phim, nhưng kỹ thuật diễn của ký chủ nhà nó vẫn lợi hại đến như vậy, 098 cảm thán.
Nhìn thấy một thiếu niên ngồi xe lăn không biết từ đâu ra xuất hiện, dưới sự ra hiệu của Âu Dương Thiến, Từ Lệnh Dương không thể không buông thanh đao đang chuẩn bị chém đến Viên Chính Hành.
"Bạn nhỏ, bọn chị đang chấp hành nhiệm vụ thôi."
Âu Dương Thiến nhìn dị thú đang ngo ngue rục rịch bên kia, người thường không thể nhìn thấy dị thú, nhưng vẫn có thể bị dị thú tấn công đến, cho nên thanh âm của cô có chút hạ thấp.
"Không phải đanh đánh nhau."
"Mấy....mấy người là sát...sát nhân?"
Ánh mắt Lăng Sơ Nam trở nên càng them hoảng sợ, ngón tay đang nắm lấy tay vịn xe lăn trở nên trắng bệch.
"Mấy người đừng gϊếŧ tôi, tôi không có nhìn thấy gì hết."
Từ Lệnh Dương: "......"
Âu Dương Thiến: "......"
Viên Chính Hành và Mạc Cửu còn đang khϊếp sợ với kỹ thuật diễn đỉnh cao của chị dâu nhà mình, nhân cơ hội đứng dậy, có điều nghe được câu nói vừa rồi thiếu chút nữa đã ngã xuống tiếp.
"Bọn chị là người của Cục An Ninh."
Đối với việc bị đánh đồng với sát nhân, Âu Dương Thiến hiển nhiên vô cùng bất mãn. Có điều cô không thật sự nói năng lời với Lăng Sơ Nam, hơn nữa còn lấy ra giấy xác nhận.
"Thật sự không phải gϊếŧ người ạ?"
Lăng Sơ Nam thật cẩn thận nhìn về phía bọn họ.
"Vậy tại sao lúc nãy mấy người lại muốn gϊếŧ bọn họ?"
"Bọn họ...."
"Thật ra bọn họ là phần tử khủng bố."
Từ Lệnh Dương đánh gãy lời nói của Âu Dương Thiến, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
"Này nhóc con, hiện tại cậu đã biết thân phận của bọn tôi, nếu cậu còn ở lại đây, tôi sẽ tố cáo cậu gây trở ngại cho người thi hành nhiệm vụ."
Lúc này trong con hẻm vẫn còn bốn con dị thú, hai con trong đó đang chăm chăm nhìn ngó Viên Chính Hành và Mạc Cửu, dường như chỉ cần bọn họ động đậy sẽ lập tức nhào đến, mà hai con còn lại tựa hồ ngửi được hương vị huyết nhục mới mẻ, chúng nó vô cùng dữ tọn đi về phía Lăng Sơ Nam. Viên Chính Hành và Mạc Cửu đang định tiến lên tấn công chúng, lại nhận được một ánh mắt của Lăng Sơ Nam. Lăng Sơ Nam xem như khong hề nhìn thấy hai con dị thú kia, chỉ nhìn chăm chăm vào Từ Lệnh Dương, rụt rè nói.
"Được....Được rồi. Tôi sẽ đi ngay."
Lúc này, hai con dị thú kia chỉ cách Lăng Sơ Nam có hai ba bước chân.
Từ Lệnh Dương vẫn khoanh tay trước ngực, lạnh mặt nhìn cậu, không hề có ý tiến lên hỗ trợ, mà Âu Dương Thiến cũng bị hắn cản lại, cô đừng ở một bên khó hiểu nhìn về phía Từ Lệnh Dương.
098:"Ký chủ, bọn họ đnag muốn thấy chết không cứu!"
Tên nam chính này cũng quá xấu xa rồi! Em gái vừa nãy nhìn qua còn tốt đẹp, hiện tại sao lại nghe lời nam chính rồi?
"Bọn họ đang thử ta." Lăng Sơ Nam chậm rãi nói.
Lúc nãy Viên Chính Hành và Mạc Cử đã không còn sức chiến đấu nữa, Lăng Sơ Nam lại đột nhiên xuất hiện, đương nhiên vô cùng khả nghi. Lấy tính cách đa nghi của nam chính, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội thử cậu, cũng không sợ kết quả sẽ hại đến một mạng người vô tội.
Có điều Lăng Sơ Nam nắm chắc, Âu Dương Thiến nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy.
Qủa nhiên, ngay lúc miệng dị thú sắp cắn được Lăng Sơ Nam, Âu Dương Thiến đã lập tức động thủ, có điều hành động của cô hiển nhiên không nhanh bằng một người.
Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, hai con dị thú thiếu chút nữa đã cắn được Lăng Sơ Nam bay nhanh ra xa, nếu không phải Từ Lệnh Dương nhanh chân né tránh, chỉ sợ hắn đã bị chúng nghiền thành vụn. Sức lực lớn đến bao nhiêu mới có thể nháy mắt hạ gục được hai con dị thú cấp hai chứ, người náy nhất định ít nhất đã đtạ cấp ba. Trong long Từ Lệnh Dương không khỏi khϊếp sợ.
"Ngươi là ai?"
Mạc Vu Tranh cẩn thận kiểm tra cho Lăng Sơ Nam, thấy cậu không bị thương gì mới đặt tầm mắt lên người Từ Lệnh Dương. Y vừa mới nâng tay lên, đã bị Lăng Sơ Nam kéo kéo tay áo, giật mình một cái, cuối cùng chỉ gằng một chữ.
"Cút!"
Uy áp của dị năng giả cường đại khiến cho Từ Lệnh Dương suýt chút nữa không thể đứng vững, hắn kéo tay Âu Dương Thiến, hai người đồng loạt lùi lại, sau đó chạy ra khỏi con hẻm.
Không biết tại sao, hai con dị thú vừa rồi còn đang nhìn chăm chăm Viên Chính Hành và Mạc Cửu cũng nhanh chân chạy theo bọn họ.
Nửa tiếng sau, Lăng Sơ Nam bị 'chấn kinh quá độ' nằm trong ngực Mạc Vu Tranh mơ màng sắp ngủ.
"Nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành, mong ký chủ tiếp tục cố gắng."
"Ký chủ, ngài đã làm gì?"
Tại sao nam chính lại đột nhiên mất đi cơ hội đến di tích cổ thành?
---
Chương 74