Chương 62 - VÕNG PHỐI?
Edit : YuTuyTien
Lăng Sơ Nam liếc nhìn cự long đang dùng ánh mắt mong chờ muốn cậu cùng về Long Cốc với y, nhướng nhướng mày.
"Không."
Lễ đăng ngôi vẫn tiếp tục cử hành, chẳng qua người thượng vị lại biến thành Đại hoàng tử.
Sau khi giám mục tuyên bố kết thục buổi lễ, Đại hoàng tử nhìn về phía Lăng Sơ Nam đang đứng, có điều lại nhận ra nơi đó vốn không còn ai.
Hai năm kể từ ngày đó, Đại hoàng tử đã phái rất nhiều người khắp nơi tìm kiếm tung tích của Lăng Sơ Nam, có điều kết quả vẫn là con số không. Cranna nghĩ đến vài nơi có thể, nhưng vẫn không hề thu hoạch được gì.
"Đại ca, ca nghĩ Tam ca đã đi đâu rồi?"
Cranna ngồi trước gương, tầm mắt dừng lại trên hạt sương sớm đọng ở cánh hoa bách hợp phía bên kia cửa sổ.
"Ba năm, rốt cuộc Tam ca đã đi đâu."
"Đừng nghĩ quá nhiều, đệ ấy thông minh như vậy, cấp bậc ma pháp lại cao, hiện tại nhất định đang rất tốt."
Ngón tay quốc vương xẹt qua lọn tóc được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng của Cranna.
"Hôm nay là ngài đại hôn của muội, vẫn là nên vui vẻ mới đúng."
Nói xong hắn liền nhìn sắc trời.
"Thời gian đã sắp đến, tướng quân Currus đang đợi muội, ca đưa muội ra ngoài."
Trên con đường lớn ngoài hoàng cung, dân chúng vui vẻ kết thành nhóm mở hội như ăn tết, vừa ca vừa múa ăn mừng cho buổi đại hôn của tiểu công chúa.
Bên trong đám người, có hai người mặc áo choàng kín mít, hai bàn tay họ đan chặt vào nhau, không hề tham gia vào cuộc vui.
"Bảo bối, ngươi không từ biệt bọn họ sao?"
Cự long nhìn đội ngũ đón dâu.
"Kết giới ở Long tộc một trăm năm mới mở ra một lần." Mà tuổi thọ bình thường của nhân loại phần lớn chỉ trên dưới 90 tuổi. Ngụ ý chính là, nếu lần này Lăng Sơ Nam rời đi, rất có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại những người này nữa.
"Ngài không sợ sau khi em từ biệt bọn họ, sẽ không muốn rời đi hay sao?"
Lăng Sơ Nam nhìn về phía cự long.
Sắc mặt cự long trở nên rối rắm, hơn nửa ngày mới gian nan trả lời.
"Nếu như ngươi không buông tay được, vậy ta sẽ ở lại đây bồi ngươi."
Mấy năm nay, 098 đối với con rồng ngu vẫn luôn vội vàng muốn có được hôn khế với ký chủ nhà mình, coi như có chút hiểu biết, cho nên nó không khỏi sinh ra nhận thức sâu sắc đối với y. Chỉ sợ y thật sự đã yêu ký chủ vào tận sâu xương tủy.
Kể từ khi ký kết với Lăng Sơ Nam, cho đến bây giờ 098 vẫn chưa thể nhìn thấu rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.
Lúc này, đội ngũ đón dâu đã xuyên qua con phố này, theo bóng dáng dần dần khuất tầm của bọn họ, Lăng Sơ Nam thu hồi tầm mắt, nhìn vẻ mặt thấp thỏm của cự long.
"Đi thôi."
Nguyện vọng cuối cùng của Tam hoàng tử chính là nhìn thấy em gái của mình có được một gia đình an ổn. Mà hiện tại nguyện vọng này đã hoàn thành.
Ý thức được quyết định của bảo bối nhà mình, cự long nhịn không được ôm lấy Lăng Sơ Nam, hôn hôn lên gương mặt cậu.
"Bảo bối, ta yêu ngươi."
Trên đường phố vẫn còn không ít người qua lại, mọi người đều sôi nổi đưa ánh mắt kinh dị nhìn hai người, trong đó có một tầm mắt khiến người khác vô cùng khó chịu. Sau khi buông cự long ra, Lăng Sơ Nam theo tầm mắt đó nhìn qua, có điều chỉ thấy một người với đầu tóc rối bời, một chân dường như còn bị gãy.
"Có chuyện gì vậy?"
Cự long liếc mắt nhìn người nọ một cái.
"Hắn có vấn đề?"
"Không có, đi thôi."
"Ký chủ, hắn là nam chính!"
098 báo cáo cho Lăng Sơ Nam kết quả nó phát hiện, giọng nói cao hơn bình thường đã đủ để thể hiện hưng phấn vừa nãy của nó.
"Ta biết rồi."
Giọng nói không hề dao động của Lăng Sơ Nam giống như một chậu nước lạnh dập tắt hoàn toàn nhiệt tình của 098.
Rhodes lên ngôi thất bại, quốc vương tân nhiệm nhân từ, chỉ phế đi năng lượng trong cơ thể hắn, vốn dĩ bấy nhiêu đóhắn vẫn còn có thể để Đông Sơn tái khởi, có điều xui xẻo làm sao, hắn lại vô tình đυ.ng phải Nhị hoàng tử cũng đang nghèo nàn, hai bàn tay trắng giống như mình.
Kẻ thù gặp nhau lập tức đỏ mắt, hai người cứ như thế lao vào đánh nhau, cuối cùng Rhodes một chiêu đại giới, gϊếŧ chết Nhị hoàng tử.
Đang là quốc vương vừa mới lên ngôi, vì lòng nhân từ cho nên miễn trừ hình phạt tử hình trong một năm, Rhodes không bị xử tử liền bị tống vào tù.
Ba ngày trước là đại hôn của tiểu công chúa, quốc vương vì ăn mừng hỉ sự, cho nên đại xá thiên hạ, vì vậy Rhodes mới có thể xuất hiện ở chỗ này.
Trong mắt hắn tràn ngập vẻ không cam lòng, rốt cuộc hắn đã sai ở chỗ nào? Không phải hắn mới là vai chính của thế giới này sao?
Vấn đề này bị hắn một lần nữa đặt lên người Lăng Sơ Nam, cuối cùng cũng có đáp án, tất cả mọi chuyện đều là vì sự xuất hiện lần đó của cậu ta.
Nhìn bóng dáng dần dần biến mất của hai người kia, Rhodes đem mặt vùi vào lòng bàn tay, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Xong rồi, tất cả đã hết rồi.
---
Lần nữa về lại không gian hệ thống, mãi một lúc lâu Lăng Sơ Nam vẫn chưa hồi phục được tinh thần.
098 muốn an ủi ký chủ nhà mình một chút, lại đột nhiên nghe được giọng nói kinh ngạc cảm thán của Lăng Sơ Nam.
"Tuổi thọ của Long tộc đúng là dài mà."
"......"
"Không tổng kết sao?"
Thấy 098 chậm chạp không nói câu nào, Lăng Sơ Nam nhắc nhở.
098 lúc này mới hồi phục lại tinh thần.
"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng lần này là 12000 điểm năng lượng, hiện tại tổng điểm năng lượng là 23000. Cửa hàng hệ thống đã mở ra, xin hỏi ký chủ có muốn mua thứ gì hay không?"
"Có."
098 vốn dĩ còn cho rằng Lăng Sơ Nam sẽ tiếp tục từ chối, lập tức nghẹn họng.
"098, có phải hệ thống cũng sẽ già đi hay không?"
"....."
Đang lúc 098 chuẩn bị xác nhận lại một lần nữa với Lăng Sơ Nam, đột nhiên nghe được cậu nói như vậy, không khỏi có chút khóc không ra nước mắt.
"Ký chủ, hệ thống không dùng từ già đi để hình dung đâu."
"Ồ."
Cuối cùng Lăng Sơ Nam ở cửa hàng hệ thống tiêu tốn hai vạn điểm năng lượng, mua một linh hồn mới hạng nhất còn mang theo dị năng.
098 chần chờ một chút.
"Ký chủ, ngài đây là...."
Rốt cuộc là ngài ghét bỏ thịt của người kia rồi, nên mới có ý định vứt bỏ y hay sao?
"Đề phòng chuyện ngoài ý muốn thôi."
Lăng Sơ Nam nói.
"Bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo đi."
"Vâng."
---
Lăng Sơ Nam mở mắt ra, phía trước là một mảnh tối đen, cậu chớp chớp mắt, có điều vẫn không thể nhìn thấy bất kì ánh sáng nào, cho nên cũng chẳng thèm nổ lực vô vị nữa.
"098, cốt truyện."
"Vâng ký chủ."
Giọng nói của 098 truyền đến.
Đây là câu chuyện về một đại thần võng phối ngây thơ trong suốt.
Thụ chính là một tiểu phấn hồng(*) mới nổi trong giới võng phối, công chính là đại thần phối âm nổi tiếng, đồng thời còn là tác giả lớn của một trang web văn học nào đó, mà thụ chính là fans não tàn của công chính.
(*) kiểu nổi, giống trong văn giải trí hay gọi tiểu thịt tươi, đại loại là có tiếng, có danh khí.
"Tại sao lần này cả hai nhân vật chính đều là nam?"
Xem xong lời dạo đầu, Lăng Sơ Nam liền hỏi.
"Khụ."
098 ho khan một tiếng, nói.
"Tui định đi theo văn ngôn tình, chắc là do thụ chính lần này có thuộc tính khá đặc thù, cho nên mới không cẩn thận xuyên đến."
Lăng Sơ Nam gật gật đầu, tiếp tục đọc tới.
Thụ chính bước vào giới võng phối cũng là vì muốn tiếp cận nam thần, kết quả trời xui đất khiến làm sao, hai người lại gặp nhau lần đầu tiên ở bữa tiệc do đoàn phim tổ chức, sau đó uống quá chén, kế tiếp bị người trong đoàn phim vì bớt việc đưa vào chung một phòng.
Chuyện tiếp theo không cần đoán, hai thanh niên hỏa khí thịnh vượng củi khô bốc lửa, trải qua một đêm xuân.
Ngày hôm sau, thụ chính tỉnh lại trước tiên, lặng yên một mình chạy mất.
Lúc đọc đến đây, Lăng Sơ Nam vẫn không hề có phản ứng, có điều sự tình kế tiếp lại khiến cậu nhịn không được phải kinh ngạc.
"....Tại sao đàn ông lại có thể mang thai?"
Thụ chính mang thai nhưng lại tưởng rằng bản thân chỉ bị bệnh, qua loa uống vài viên thuốc cảm, cứ như thế ứng phó cảm giác buồn nôn. Mãi cho đến khi cái thai đã được năm tháng, bạn cùng phòng của hắn mới nhận ra bụng của hắn lớn quá mức tưởng tượng, hai người mới đến bệnh viện kiểm tra.
Thụ chính có gương mặt rất thanh tú, cho nên bác sĩ lần đầu nhìn hắn vẫn chưa nhận ra hắn là nam sinh, sờ sờ bụng hắn xong liền kêu đến siêu âm B(*).
(*) thường siêu âm cho thai phụ.
Ngay khi thụ chính nghe bác sĩ nói thai nhi vẫn khỏe mạnh, hắn thiếu chút nữa đã tại chỗ hỏng mất.
Sau khi biết được tình huống đặc thù của thụ chính, bác sĩ mặc dù rất kinh ngạc, có điều vẫn nhanh chóng nói ra vấn đề, không thể phá bỏ thai nhi.
Cuối cùng thụ chính nghỉ học nửa năm để sinh con ra.
"Điển hình là motif ôm bầu chạy trốn."
Lăng Sơ Nam bình luận.
"Nếu công chính đổi nghề nghiệp, vậy thì không khác lắm với thế giới của ta."
"Có điều, tên thụ chính này so với con gái còn nhu nhược hơn." 098 nói.
Dương Thanh Nhã mặc dù ôm bầu chạy trốn, nhưng ít nhiều gì cũng là một người phụ nữ tự lập tự cường, còn tên thụ chính lần này, tính cách thật sự khó nói nên lời.
"Ta là Bạch Tử Mộc?"
Lăng Sơ Nam đem toàn bộ nam phụ xuất hiện trong cốt truyện nhìn qua một lần, cuối cùng cũng xác nhận được thân phận của bản thân, chính là vai phụ có kết cục bi thảm nhất trong đó, cũng có thể nói là một vai phản diện.
Toàn bộ cốt truyện lần này coi như vẫn rất nhẹ nhàng, cho nên quan hệ giữa hai người nam chính thật ra cũng không có ngăn cản gì lỡn, chỉ gặp một vài phiền toái và hiểu lầm nho nhỏ, có điều rất dễ dàng giải quyết.
Bạch Tử Mộc chính là một trong vài phiền toái nho nhỏ đó. 'Cậu' là do chính tay thụ chính giải quyết, kết quả cuối cùng là xảy ra tai nạn xe, nằm trong phòng ICU(*) hơn mười ngày, sau đó yên lặng chết đi.
(*) là nơi chăm sóc cho bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và cần được theo dõi, chăm sóc chuyên sâu, đặc biệt cần phải được hỗ trợ hô hấp rất phức tạp.
Nếu như vậy vẫn chưa đủ thảm, thì hãy nhìn lại thân phận của Bạch Tử Mộc --- em trai ruột của thụ chính Bạch Tử Thư, hơn nữa từ nhỏ đã vô cùng sùng bái người anh trai này của mình.
Sai lầm lớn nhất đời này của Bạch Tử Mộc chính là thích phải công chính, sau khi lặng lẽ thổ lộ với công chính, còn kể lại cho thụ chính nghe.
"Đúng vậy ký chủ."
098 trả lời.
"Hiện tại là ngày thứ ba sau khi Bạch Tử Mộc gặp tai nạn xe."
"Cho nên hai mắt của ta đang bị che lại chứ không phải không thấy gì?"
"Không phải, ngài thật sự không nhìn thấy gì."
098 trả lời.
"Lúc nãy tui mới kiểm tra tình trạng cơ thể của ngài, hiện tại trong đầu của ngài đang có một khối máu bầm chèn dây thần kinh thị giác, cho nên tạm thời ngài sẽ không thấy được gì. Nội tạng thì có trình độ tổn thương khác nhau, xương sườn bị gãy ba cái, đã được nối lại, xương đùi có thể nói là đã dập nát, mặc dù vẫn chưa cắt bỏ, nhưng dựa theo trình độ y học của thế giới này, rất có khả năng sau này ngài sẽ không thể đi lại được nữa."
"Ừm."
Nghe được giọng nói bình tĩnh của Lăng Sơ Nam, 098 nghĩ nghĩ, vẫn là an ủi nói.
"Ký chủ, dị năng mà ngài trao đổi từ cửa hàng mặc dù vẫn đang ở cấp bậc rất thấp, nhưng những vết thương nho nhỏ bình thường vẫn có thể chữa trị, chỉ cần luyện tập nâng cao lên, nói không chừng mấy năm nữa ngài có thể đi lại được rồi."
"Mấy năm?"
"Dựa theo những ký chủ đã trao đổi trước đây cho thấy, chắc là trong vòng 5 năm."
Ngữ khí của 098 cũng coi như lạc quan.
"Lấy thiên phú của ngài, nhất định có thể đem dị năng tăng lên cấp hai trong vòng 5 năm."
"Có thể trả hàng không?"
Lăng Sơ Nam đột nhiên nói.
"Ta cảm thấy thuốc chữa trị lúc trước của ngươi cũng không tệ lắm."
"......"
098 trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm lại về giọng nói.
"Ký chủ, thuốc chữa trị của tui đều đã bị ngài dùng hết rồi. Hơn nữa dị năng này đã bị buộc định với linh hồn, trong tương lai nhất định có chỗ tốt để dùng. Kiến nghị ký chủ nên luyện tập thật tốt."
"Ồ."
Lăng Sơ Nam lại chớp chớp mắt, phía trước vẫn như cũ là một mảnh tối đen.
"Ta đói bụng."
Mặc dù nói như vậy, nhưng cơ thể hiện tại lại vô cùng yếu ớt, dưới âm thanh rất khẽ của thiết bị y tế, Lăng Sơ Nam nhanh chóng lâm vào ngủ say.
Mấy ngày tiếp theo đó, cha mẹ của Bạch Tử Mộc chỉ đến thăm cậu một lần sau đó vội vàng rời đi, thụ chính một lần cũng không đến đây. 098 đem năng lượng khuếch tán ra mấy dặm xung quanh, xâm nhập vào mạng lưới internet khắp thành phố, quan sát những chuyện sẽ xảy ra trong cốt truyện, hy vọng có thể tìm thấy người đàn ông nào đó trước khi ký chủ có thể khôi phục cử động, có điều lại không thu hoạch được gì.
Nó tìm khắp mọi ngóc ngách có thể nghĩ đến, nhưng vẫn không cảm ứng được lực dao động linh hồn của người nọ.
Không lẽ là do thế giới trước bên nhau quá lâu cho nên sinh ra cảm giác phiền chán? Cho nên thế giới này người đàn ông đó mới không đến cùng?
---
Chương 63