Chúng Ta Yêu Nhau, Vì Dân Trừ Hại

Chương 90: Phiên Ngoại Ninh Thiển Ôn Cận 8

Thành phố S cách thành phố L gần ngàn km, ngay lúc Ôn Cận biến mất dưới tầm mắt của Ninh Thiển, Ninh Thiển đã bắt đầu nhớ cô rồi.

Bây giờ, nàng có ttheernghix đến Ôn Cận mà không cần phải lo lắng gì cả.

Từ lúc lên máy bay đến lúc hạ cánh, Ninh Thiển không ngừng nghĩ về khoảng khắc đó, thậm chí còn tự ngây ngốc cười một mình không chỉ một lần.

Giây đầu tiên khi xuống máy bay, nàng gọi điện thoại cho Ôn Cận.

Chỉ là quan hệ của hai người vừa mới bắt đầu nàng đã phải đến nơi đất khách, ngăn sông cách biển, thật sự rất khó chịu.

Ôn Cận giống như có thuật đọc tâm, ngay khi Ninh Thiển nhớ đến cô thì cô đều đúng lúc gọi điện thoại cho nàng.

Giống như Ôn Cận đã nói với Ninh Thiển, về sau cô sẽ là người chủ động trong mối quan hệ này.

Hiện giờ, đối với Ninh Thiển mà nói, yêu Ôn Cận đã không còn là một gánh nặng nữa mà trở thành sự chờ mong và mật ngọt.

Bởi vì chỉ khi ở bên Ôn Cận, Ninh Thiển mới tìm được cảm giác được yêu, dẫu sau chỉ cần một chút ngọt ngào cũng có thể khiến nàng thỏa mãn, chứ đừng nói là hiện tại.

Ngay cả mọi người ở công ty cũng bàn tán sôi nổi, giám đốc Ninh sau chuyến công tác trở về giống như thay đổi thành một người khác, khuôn mặt rạng rỡ hơn, bước chân như thêm gió.

Thứ sáu, Ôn Cận dành thời gian vội vã bay đến thành phố S, cô chưa bao giờ khẩn cấp muốn gặp một người như vậy, mặc dù lần cuối cùng hai người gặp nhau mới chỉ cách đây năm ngày.

Ôn Cận cũng không báo trước cho Ninh Thiển, vì sợ ành hưởng đến công tác của nàng, hơn nữa, cô cũng muốn cho nàng một bất ngờ nho nhỏ.

Không biết từ khi nào, mỗi lần Ôn Cận nhớ tới dáng vẻ cười tươi vui vẻ của Ninh Thiển, cô đều không tự chủ được cũng cong khóe môi lên.

Tháng tư, thời tiết vô cùng ấm áp.

Như thường lệ, mọi thứ đều rất có trật tự.

17:30, giờ tan tầm.

Ninh Thiển vẫn ngồi trong văn phòng không nhúc nhích, nàng rất hiếu khi tan tầm đúng giờ, từ một năm trước nàng đã một lòng một dạ tập trung vào sự nghiệp.

Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Ninh Thiển, nàng cúi đầu sờ điện thoại di động, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình di động, nét mặt nàng lập tức thay đổi từ cau mày chuyển sang tươi cười rạng rỡ như tỏa ánh nắng, chỉ vì nhìn thấy cái tên này.

“Cậu chưa tan tầm sao?” Đầu bên kia điện thoại là giọng Ôn Cận.

Ôn Cận thật sự là liểu thuốc tốt của Ninh Thiển, chỉ cần được nghe giọng nói của cô, mọi mệt mỏi đều tiêu tan hết, nàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn hoàng hôn đang buông xuống bên ngoài cửa sổ: “Mình còn ở công ty làm tăng ca, cậu tan làm rồi sao?”

“Mình tan làm rồi.” Ôn Cận ngồi ở quán cà phê, cũng đang ngắm nhìn ánh hoàng hôn, cười cười, cố ý hỏi Ninh Thiển: “Hôm nay cậu có thể tan làm sớn hơn một chút được không?”

“Hả?” Ninh Thiển còn không phản ứng kịp.

Ôn Cận khẽ nói: “Buổi tối mình muốn cùng ăn cơm với cậu.”

Ninh Thiển dừng lại một chút: “Cậu tới thành phố S rồi sao?”

“Ừ.”

Ôn Cận không nói tiếng nào đã cho nàng một bất ngờ lớn, làm cho Ninh Thiển không kịp phản ứng lại: “Sao cậu đột nhiên lại…”

“Đúng lúc mình cũng muốn tới thành phố S.” Ôn Cận cúi đầu, nhẹ nhàng khuấy cà phê trong cốc.

“Bây giờ cậu đang ở đâu?”

Ôn Cận từ giọng điệu của Ninh Thiển có thể nghe ra nàng đang gấp không chờ nổi, cô cười nói: “Mình đang bên dưới công ty cậu.”

Ở ngay dưới lầu sao, Ôn Cận rõ ràng là muốn cho mình một bất ngờ nho nhỏ mà, tuy giọng điệu của cô ấy vẫn tỏ ra bình thường không nhanh không chậm.

Đột nhiên có cảm giác hạnh phúc như giáng từ trên trời xuống, khóe miệng giám đốc Ninh phải kéo đến tận mang tai, vừa cười vừa oán giận: “Cậu cũng không nói trước với mình một câu, mình lập tức đến đây!”

Giống như chỉ cần Ôn Cận vừa xuất hiện, lập tức có thể khiến cho Ninh Thiển bối rối, từ hơn mười năm trước đã như thế này, hơn mười năm sau vẫn như vậy, lúc luống cuống tay chân, Ninh tiểu thư còn không quên cẩn thận dặm lại lớp trang điểm.

Trong thang máy, Ninh Thiển gặp được yêu tinh nổi danh của công ty, phó giám đốc Cao: “Aiu, thật hiếm khi thấy cô tan tầm sớm như vậy đấy?”

“Giám đốc Cao chẳng phải cũng vậy sao.” Mí mắt Ninh Thiển bất giác giật giật, nàng cười cười trả lời qua loa một câu, tâm tư lúc này đã sớm bay xa.

Ôn Cận nghe Ninh Thiển nói đang xuống dưới, lập tức ra bên ngoài quán cà phê, đứng chờ ở dưới lầu, vài phút sau, cô nhìn thấy Ninh Thiển đi ra.

Chẳng qua bên cạnh Ninh Thiển còn có một người phụ nữ khác đi ra cùng, hai người sóng vai nhau mà đi, nhìn qua thì có vẻ hơi thân mật.

Ninh Thiển nhìn thấy Ôn Cận ngay từ ánh mắt đầu tiên, Ôn Cận được coi là một mỹ nhân trời sinh, với dáng người của cô, cô chỉ mặc quần áo đơn giản và bình thường, đứng ở chỗ đó cũng vô cùng xinh đẹp.

Bên này còn chưa kịp lên tiếng gọi Ôn Cận, cánh tay Ninh Thiển đã bị lôi kéo, đồng thời một giọng nói ồn ào vang lên bên tai: “Bảo bối, hôm nay tôi không lái xe đến, tôi đi nhờ xe của cô nhé.”

Bước chân Ôn Cận đang đi về phía Ninh Thiển cũng ngừng lại, yên lặng chờ đợi.

Ninh Thiển cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị họ Cao này hãm hại chết, nhất là một câu ‘bảo bối’ nũng nịu này.

Khi Ninh Thiển từ chối người khác, nàng luôn biết cách nói chuyện khéo léo uyển chuyển, chỉ riêng lúc này được coi là dứt khoát nhất, nàng quyết đoán gạt bàn tay của đối phương ra: “Giám đốc Cao, hôm nay tôi cũng không lái xe đến đây.”

Lại nói thêm vài câu nữa, Ninh Thiển mới đuổi được cái bóng đèn kia đi.

“Cô ta là đồng nghiệp của mình, phụ trách mảng thị trường.” Người vừa đi, Ninh Thiển vội vã đi đến giải thích với Ôn Cận, chỉ sợ Ôn Cận hiểu lầm cái gì.

“Ừ.” Ôn Cận thản nhiên đáp.

Ninh Thiển thoải mái, cảm thấy được có lẽ do mình quá mức lo lắng mà thôi, Ôn cận sao có thể không nhìn thấy đấy chỉ là một câu nói vui đùa chứ: “Cậu đến sao không nói trước với mình một cậu để mình đi đón cậu.”

Ôn Cận cười không nói gì.

Trước tiên, hai người tìm một nhà hàng để ăn cơm.

Giờ tan tầm, tất cả xe cộ đều đổ ra đường.

“Ở đây quá nhiều người, hay kẹt xe, nhịp sống vội vã, mình vẫn thích thành phố L hơn.” Ninh Thiển cầm vô lăng, nói chuyện với Ôn Cận, sở dĩ nàng nói vậy, phần nhiều cũng là bởi vì yêu một người mà lưu luyến một thành phố.

Ôn Cận giống như đang suy nghĩ cái gì đó, nhất thời không tiếp lời Ninh Thiển.

“Có phải cậu mệt mỏi không?” Ninh Thiển quan tâm hỏi.

Ôn Cận lắc đầu, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: “Quan hệ của cậu và đồng nghiệp thoạt nhìn không tệ.”

Chủ đề đột nhiên quay về chuyện vừa rồi.

Ninh Thiển sửng sốt, hóa ra Ôn Cận vẫn để ý đến chuyện vừa rồi: “Mình và cô ta cũng không thân nhau.”

“Không thân tại sao lại gọi cậu như vậy?” Giọng điệu của Ôn Cận vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

“Cô ta đối với ai cũng như vậy.” Nhìn vẻ mặt giống như không quan tâm lắm của Ôn Cận, Ninh Thiển suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy có lẽ Ôn Cận bởi vì câu nói kia của giám đốc Cao mà … ghen?

Một kiểu ghen nhẹ nhàng mà ấm áp, không lộ liễu.

“Mình nói thật đấy.” ý chí cầu sống sót của Ninh Thiển bùng lên: “Cô ta từ trước đến giờ rất thích nói đùa.”

Dáng vẻ nôn nóng của Ninh Thiển làm Ôn Cận buồn cười, thấy tóc Ninh Thiển hơi lộn xộn, cô vươn tay vén tay giúp nàng, vừa nhẹ nhàng lại nghiêm túc, đầu ngón tay ngẫu nhiên chạm vào má nàng.

Chỉ một giây một phút ám muội như thế thôi đã làm Ninh Thiển đắm chìm vào trong đó, hai người đối diện nhìn nhau cười, chỉ khi nàng một mình ở bên cạnh Ôn Cận, nàng chỉ ước thời gian có thể dừng lại, đừng bao giờ trôi nữa.

Sau bữa tối, Ninh Thiển lái xe đến khách sạn lấy hành lý của Ôn Cận, đưa về chỗ ở của mình.

Nàng thuê một căn hộ ở trong nội thành, chủ yếu để thuận tiện cho công việc, hơn nữa nàng rất thích tầm nhìn rộng, nên chọn thuê một căn hộ ở tầng cao nhất, đứng ở bên cửa sổ, gẩn như có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của cả thành phố.

Ninh Thiển rất thích uống rượu vang đỏ, bình thường cũng cất giữ không ít, trước kia chủ yếu nàng uống một mình, nhưng hiện giờ có thể ngồi uống cùng người mình thích, cảm giác thật sự rất khác.

Nàng đi đến bên cạnh Ôn Cận, đưa cho cô một ly rượu vang đỏ.

Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm.

“Đến đây cũng không tìm mình trước, lại còn ở khách sạn.”

Ôn Cận chạm cốc với Ninh Thiển, khẽ nhấp một ngụm rượu, hương vị rượu thuần hậu, dư vị đọng lại lâu.

Cô nhìn Ninh Thiển, nhẹ nhàng nói: “Nửa năm trước mình cũng đến thành phố S muốn tìm cậu, nhưng lại sợ làm phiền đến cậu, sợ cậu không chịu gặp mình.”

“Lời lúc ấy là do mình tức giận nói ra thôi…”

“Mình biết, cho nên sau này sẽ không để cho cậu chạy nữa.”

Làm sao có thể tiếp tục chạy một lần nữa được chứ? Ninh Thiển chỉ cần Ôn Cận yêu nàng một phần cũng được, còn lại chín mươi chín phần kia có thể để nàng trả giá.

Ôn Cận đang ở trước mặt nhưng Ninh Thiển nhìn thế nào cũng không đủ, nàng buông ly rượu trong tay, từng chút một tới gần Ôn Cận, ánh mắt lưu luyến nhìn từ hàng lông mày tinh xảo, đến cái mũi, rồi đến đôi môi đỏ mọng…

Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, không có ai quấy rầy.

Lúc ở trước mặt Ôn Cận, Ninh Thiển vẫn luôn có gắng kìm chế chính mình, giống như hôm nay vừa nhìn thấy cô, nàng đã rất muốn hôn cô, nhưng Ôn Cận lạnh lùng như vậy, Ninh Thiển rất sợ mình quá mức nhiệt tình sẽ làm cô không thích.

Mỗi một lần muốn thân mật, Ninh Thiển đều cân nhắc kỹ lưỡng, hoặc là nói, đây là trở thành thói quen nhiều năm của Ninh Thiển.

Hai người im lặng đối diện nhìn nhau một lúc lâu sẽ làm không khí lên men.

Mặt Ninh Thiển cách Ôn Cận càng lúc càng gần…

Thực tế, Ôn Cận cũng không ác cảm với nụ hôn của Ninh Thiển, ngược lại cô cảm giác được một loại hưởng thụ, lúc Ninh Thiển tới gần, cô chủ động khẽ nhắm mắt lại.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên rất không hợp với bầu không khí lúc này, ngay tại lúc chóp mũi Ninh Thiển cọ lên gò má Ôn Cận, môi cũng sắp chạm vào môi Ôn Cận…

Bầu không khí ám muội nháy mắt bị phá nát xen lẫn vài tia lúng túng.

“Cậu nghe điện thoại đi.” Ôn Cận theo bản năng mím môi nói.

“Ừ.” Còn chưa kịp hôn lên môi, trái tim Ninh Thiển vẫn không thể khống chế được, nàng cầm di động ở một bên dán lên tai để nghe, chẳng qua chỉ là một vài công việc, cũng không quá gấp.

Lúc NInh Thiển nói chuyện điện thoại, Ôn Cận đứng ở một bên tiếp tục uổng rượu, vừa uống vừa khẽ nở nụ cười.

Nửa phút sau, Ninh Thiển cúp điện thoại.

“Có việc gì không?”

“Không có việc gì đâu, cậu có muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút không?”

Ôn Cận lại nói: “Chờ một lát nữa…”

“Vậy cũng…” Ninh Thiển còn chưa nói dứt lời thì miệng nàng đã không rảnh để nói tiếp câu sau nữa, bởi vì môi Ôn Cận đột nhiên che kín đôi môi của nàng, tiếp tục chuyện vừa rồi nàng đang muốn làm nhưng chưa kịp làm.

Ôn Cận dịu dàng như nước lần này lại chủ động làm cho Ninh Thiển rất nhanh không chống đỡ nổi nữa, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tế hưởng thụ ngọt lành mềm mại từ đối phương.

Nói về cảm giác, Ninh Thiển cảm thấy nụ hôn lần này ngọt ngào hơn lần trước ở trong xe, bởi vì lần này hai người bọn họ có đủ thời gian ở bên nhau.

Ninh Thiển hé mắt ra, thoáng nhìn dáng vẻ chuyên tâm chìm đắm của Ôn Cận khi hôn mình, trong lòng như có mọt dòng nước ấm chảy qua, nàng có thể cảm nhận được, Ôn Cận cũng đang hưởng thụ như mình.

Ninh Thiển ôm chặt lấy thân thể Ôn Cận, càng hôn sâu hơn, thứ tình cảm bị kìm nén đã lâu cuối cùng cũng tìm được phương thức để phát tiết một cách ngọt ngào nhất.

Ôn Cận vòng tay ôm chặt Ninh Thiển, hơi thở dồn dập, cô chăm chú ngắm nhìn mặt mày Ninh Thiển: “Mình thích như vậy.”

“Ừm.” Ninh Thiển gắt gao ôm chặt Ôn Cận, không ngừng cười.

Trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc, có lúc gần như tuyệt vọng có lúc lại là hy vọng, Ninh Thiển còn tưởng ràng tình yêu này sẽ vĩnh viễn không dừng ở trên người mình.

Gặp được Ôn Cận, đối với Ninh Thiển mà nói là bất hạnh cũng là may mắn, bất hạnh bởi nàng vì một người mà đau khổ chờ đợi, nhưng so với rất nhiều người nàng lại là người may mắn, dù sao phần lớn những người đau khổ chờ đợi một tình yêu đơn phương như vậy đều không nhận được kết quả đẹp.

Ban đêm, sau khi tắm rửa xong.

“Cậu muốn ngủ ở phòng nào?”

“Phòng nào mình cũng có thể.”

“Vậy cậu ngủ ở phòng này đi, cậu đi ngủ sớm một chút, có việc gì thì gọi cho mình.” Ninh Thiển vừa chải tóc vừa nói: “Ngày mai mình sẽ dẫn cậu đi dạo.”

Ôn Cận nhìn chằm chằm Ninh Thiển một lúc lâu: “Ừm, cậu cũng đi ngủ sớm đi.”

Ninh Thiển trở lại phòng mình, vừa nằm xuống chiếc giường đôi trống vắng, nàng đã bắt đầu hối hận, trằn trọc không ngủ nổi.

Nàng rụt rè cái gì chứ, hai người bọn họ đều đang ở nơi đất khách, vất vả lắm mới được gặp mặt nhau lần thứ hai, nói thật, nàng hận không thể ở bên cạnh Ôn Cận mỗi giây mỗi phút.

Ở một gian phòng khác, Ôn Cận cũng chưa ngủ được…

Mười phút sau, tiếng đập cửa vang lên.

“Cửa không khóa đâu.” Ôn Cận đáp lại, sau đó cô thấy Ninh Thiển đi vào, cô yên lặng nhìn nàng chờ nàng nói chuyện.

Ninh Thiển sờ sờ tóc, mỗi lần nàng quanh co lòng vòng không nói ra được điều muốn nói, nàng đều có thói quen làm động tác này, giống như mỗi lần nàng có ‘ý đồ bất chính’ muốn tiếp cận Ôn Cận lúc còn đang học đại học: “Mấy ngày nay nhiệt độ xuống hơi thấp, cậu có cảm thấy chăn quá mỏng không?”

Cảnh tượng này làm cho Ôn Cận nhớ tới lúc học đại học, mỗi lần Ninh Thiển đến gần muốn bắt chuyện với cô, nàng đều tìm đủ các loại lý do, ban đầu cô còn cảm thấy người này thật ngốc, về sau lại càng cảm thấy ngốc nghếch đến mức đáng yêu, nhất là lúc nàng cười rộ lên.

Ôn Cận liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của Ninh Thiển, cô không nói gì, tay xốc một bên chăn lên, cười cười nhìn Ninh Thiển.

Tất cả mọi thứ đều không cần nói ra miệng.

Ninh Thiển mím môi cười, nàng lập tức đóng cửa lại, hai ba bước trèo lên trên giường.

Ôn Cận cười không ngừng, bình thường cũng chỉ khi ở cạnh Ninh Thiển, cô mới biểu lộ cảm xúc như vậy.

Ninh Thiển kéo chăn lên nói thầm: “Có cái gì buồn cười sao?”

“Mình cảm thấy cậu rất buồn cười.” Ôn Cận nhích người dán sát lên người Ninh Thiển: “Nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn dùng cách theo đuổi người này sao.”

“Mình không có kinh nghiệm, cũng mới chỉ theo đuổi một mình cậu.”

“Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nói thích mình, sao có thể gọi là theo đuổi được?”

“Mình sợ nếu mình nói thích cậu, nhất định cậu sẽ bị dọa chạy mất.” Ninh Thiển nhớ rõ lúc trước từng có một cô gái thổ lộ với Ôn Cận, đã bị từ chối một cách lạnh lùng.

Nếu là cậu, kết quả có lẽ sẽ không như thế đâu? Ôn Cận thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng không nói ra miệng với Ninh Thiển, nếu đã là chuyện quá khứ, vậy cứ để gió thổi bay hết đi.

đam mỹ hài

Ôn Cận nghiêng người ôm lấy Ninh Thiển.

“Cậu lần này đến đây là có công việc gì sao?” Ninh Thiển cũng thoải mái ôm lấy Ôn Cận, lúc trước cô chỉ nói là đến thành phố S có việc.

“Mình cũng không có việc gì cả.”

“Vậy cậu lại đây…” Ninh Thiển nói được một nửa mới hiểu ra.

Ôn Cận thành thật nói: “Mình muốn gặp cậu.”

Ninh Thiển chăm chú nhìn Ôn Cận thật lâu, tâm huyết dâng trào, đột nhiên nàng so đo giống như một đứa trẻ: “Bỏ từ gặp đi, lặp lại lần nữa xem nào.”

“Ừm… nhớ cậu.” Ôn Cận làm theo ý Ninh Thiển, chỉ cần nhìn nàng cười, cô cũng thấy vui vẻ, thật ra cũng không phải đang dỗ nàng, mà cô thật sự muốn gặp cũng rất nhớ nàng.

Ninh Thiển quả nhiên nở nụ cười, vẻ mặt thỏa mãn.

Nàng chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

Lòng bàn tay Ninh Thiển chậm rãi áp lên cần cổ ấm áp của Ôn Cận, rồi dán môi nàng lên hôn từng chút một, nhẹ nhàng hôn rồi càng lúc càng hôn sau, sau đó càng không thể dừng lại được.

Ôn Cận vỗ về hai má đỏ ửng của Ninh Thiển, đáp lại đòi hỏi của nàng, thật khó có thể ngừng lại được.

Mấy năm nay bọn họ đã bỏ qua quãng thời gian tốt đẹp nhất, kể từ hôm nay trở đi sẽ lần lượt tìm lại từng chút một.

“Ôn Cận.” Ninh Thiển tựa vào trong lòng ngực Ôn Cận, ôm cô, gọi tên cô.

Hai chữ này là toàn bộ thế giới của nàng.

Cho dù chính mình đang cảm thụ vòng tay ấm áp của đối phương, Ninh Thiển vẫn giả vờ ngây ngốc nói: “Mình không thể tin được đây là sự thật.”

“Ngốc.” Ôn Cận chua xót trong lòng, vỗ về lưng Ninh Thiển, dùng tất cả tình yêu của mình để sưởi ấm cho nàng..