Hà Đình Đình về muộn, vừa mở cửa đã thấy Linh Quỳnh và Triệu Sương đang tụ tập xem điện thoại.
Hà Đình Đình khẽ cau mày, tại sao cô ta lại giống như không có chuyện gì?
Không đúng mà...
Cô cho rằng mình sẽ nhìn thấy bộ dạng cô ta trốn tránh không dám gặp người hoặc là đang khóc lóc thảm thiết.
Hà Đình Đình đi vào với một bụng đầy nghi ngờ.
Linh Quỳnh nghe thấy động tĩnh, quay lại nhìn cô, rồi đột ngột quay lại: "Hà Đình Đình."
"... Làm sao?"
"Tôi hơi đói, đi lấy gì cho tôi ăn."
"Buổi tối không được phép ăn. "Hà Đình Đình mặt mày cau có.
"Tôi muốn ăn, bây giờ, ngay bây giờ, ngay lập tức."
Linh Quỳnh nở một nụ cười dễ thương: "Làm phiền cô rồi."
Hà Đình Đình: "..."
"Muộn như vậy, tôi có thể đi đâu lấy đồ ăn được cho cô?"
Linh Quỳnh như một đại tiểu thư tùy hứng: "Vậy thì tôi không quan tâm, cô tự nghĩ cách đi."
"Cô..."
Linh Quỳnh bấm vào điện thoại của mình, biểu cảm của Hà Đình Đình hơi thay đổi.
Cô ta đã xảy ra chuyện gì ...
Cô ta rõ ràng là tối hôm qua không về.
Hà Đình Đình hùng hổ rời đi.
Diêu Phỉ thò đầu ra sau tấm rèm giường tầng, Triệu Sương bị sốc.
"Yểu Yểu ... Hà Đình Đình bị điên à?" Cô ngoan ngoãn như vậy.
Điều gì đã xảy ra với Yểu Yểu đột nhiên giống như một nữ nhân xấu xa bắt nạt cô gái nhỏ tội nghiệp?
Là ảo giác của bọn họ sao?
"Có lẽ là không."
"Vậy thì tại sao cô ta lại ngoan ngoãn như vậy?" Nếu là trước kia đã sớm nổi bão.
Lấy đồ ăn cho bọn họ, không chừng là đống thuốc nổ thì có.
Linh Quỳnh mỉm cười tỏ vẻ bí ẩn với họ.
Triệu Sương và Diêu Phỉ nhìn nhau mơ hồ đoán ra được điều gì đó.
Hà Đình Đình không biết tìm ai mà làm ra được một bữa ăn khuya.
Linh Quỳnh cũng không xa lánh cô ta mà kéo cô ta ngồi ăn cùng nhau.
Hà Đình Đình: "..."
Kết thúc bữa ăn, Linh Quỳnh lau tay, nói: "Nếu cô dám tố cáo, cô cũng không chạy thoát."
Hà Đình Đình: "!!!"
Khuôn mặt Hà Đình Đình tức giận đỏ bừng không dám phát tiết.
Bụng Hà Đình Đình chứa một cục tức, thật vất vả nằm xuống lại trằn trọc, trằn trọc mãi không ngủ được, cô lấy điện thoại di động ra hỏi người đại diện chuyện tối hôm qua.
Người đại diện mất một lúc lâu mới trả lời.
[Tôi không nghe thấy tiếng gió nào, chắc sẽ không xảy ra tai nạn, có chuyện gì vậy? ]
[Thẩm Yểu Yểu trở lại như không có chuyện gì xảy ra, anh nói cô ta ...]
Hà Đình Đình nói suy nghĩ của cô ta với người đại diện của mình.
Không phải nói đại lão gia kia tính tình nóng nảy kỳ quái sao?
Tại sao cô ta có thể trở lại nguyên vẹn không hao tổn gì?
Còn có tâm trạng sai khiến cô ta!
[Có thể cô ta đã trèo lên được cành cao. ]
Tim Hạ Đình Đình đập lệch một nhịp, không thể nào...
Cô ta có thể chịu đựng được loại người như vậy sao?
...
Sáng sớm Hà Đình Đình thức dậy rửa mặt.
Đợi Linh Quỳnh thức dậy, cô ta vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào Linh Quỳnh.
Linh QUỳnh mặc váy ngủ, vừa khéo che đến đầu gối, không có ống tay áo, làn da ở hai cánh tay và trên cổ trắng nõn như ngọc.
Hà Đình Đình: "... "
"Mới sáng sớm mà cô cứ nhìn tôi như vậy... Không phải là cô yêu thầm tôi rồi chứ?"
Linh Quỳnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Hà Đình Đình giật mình.
Cô ta dùng sức lùi về phía sau vài bước: "Ai yêu thầm cô!" Nói xong cô ta xoay người lại, cầm đồ của mình đi trước.
Linh Quỳnh cong khóe miệng cười một lúc, đi đổi trang phục huấn luyện.
Một ngày của bọn họ vô cùng nhàm chán, ngoại trừ luyện tập thì cũng chỉ là luyện tập, có người luyện tập hai, ba năm cũng chưa nhất định có thể debut.
Linh Quỳnh sai sử Hà Đình Đình, sai tới mức nghiện rồi, uống nước phải gọi cô ta, lấy quần áo phải gọi cô ta, giữ vị trí ăn cơm cũng phải gọi cô ta.
Hà Đình Đình đều làm theo...
Việc này đã khiến cho đám người được mở rộng tầm mắt.
Hà Đình Đình muốn tìm một chút chứng cứ, chứng minh ngày hôm ấy Linh Quỳnh đã gặp phải chuyện gì đó.
Đáng tiếc...
Không tìm được cái gì.
Thật yên ả như chưa có chuyện gì xảy ra.
[Tình yêu, tại sao ngài không vạch trần Hà Đình Đình?]
"Vạch trần cô ta làm gì, vạch trần cô ta thì tôi sai khiến ai."
[ .... ] Người này phải có biệt danh là mặt trời mới đúng.
Quả nhiên con người phải tàn nhẫn.
Cô ác, tôi còn ác hơn cô.
Chỉ cần đủ độc ác, mặc kệ cô có ba mươi sáu kế bảy mươi hai phép thần thông thì tôi vẫn cứ giữ cô lại. Sai khiến cô, hành hạ cô,... Để cô hận tôi nhưng không làm gì được tôi.
...
Chương trình tuyển tú sẽ bắt đầu ghi hình vào tháng bảy, bọn họ phải ở lại nơi đó xấp xỉ hai, ba tháng.
Lần này có năm người đi, đối với một công ty mà nói thì nhân số như vậy không tính là ít.
Khi xuất phát, Diêu Phỉ và Triệu Sương đến tiễn Linh Quỳnh, hai người đều rất hy vọng cô có thể debut.
Linh Quỳnh lên xe chọn một vị trí để ngồi xuống, còn cố ý để lại một chỗ cho Hà Đình Đình.
"Hà Đình Đình, ở đây."
"... "
Trong nháy mắt khuôn mặt của Hà Đình Đình trở nên vặn vẹo, cắn răng đi qua ngồi xuống.
"Thẩm Yểu Yểu, đến cùng là cô muốn làm cái gì?"
Linh Quỳnh chớp mắt: "Mọi người đều là chị em tốt với nhau, tôi muốn làm cái gì chứ, chúng ta có thể vui vẻ ở chung với nhau mà."
Hà Đình Đình: "... "
Ai muốn vui vẻ ở chung với cô!
Mẹ kiếp đó là vui vẻ ở chung của cô à?
Vốn là coi cô ta như người hầu để sai khiến!
Xe đã khởi động nên Hà Đình Đình không tiện đổi lại vị trí, chỉ có thể ôm nỗi hận ngồi bên cạnh Linh Quỳnh, bị cô sai khiến như chuyện đương nhiên.
Chương trình truyển tú này có tổng cộng một trăm lẻ tám người, phần lớn đều là thực tập sinh của các công ty.
Còn có một số ít người thiếu kinh nghiệm, chủ yếu là các võng hồng*, nổi tiếng nhờ xinh đẹp.
*Võng hồng: Người nổi tiếng trên mạng. Hiểu đơn giản là hotboy, hotgirl mạng.
Mục đích của chương trình này là tìm ra một nhóm nhạc để debut. Nhóm nhạc chỉ có năm người.
Một trăm lẻ tám người, tranh năm vị trí.
Nghĩ lại đây là chuyện khốc liệt cỡ nào.
Tiết mục này được bỏ xuống không ít công sức, giáo viên hướng dẫn được mời đến cũng là đại lão trong làng.
Đối với việc nỗ lực làm việc Linh Quỳnh vẫn thật sự cảm thấy hứng thú, dù sao làm việc thật tốt mới có thể kiếm được nhiều món tiền nhỏ mua quần áo xinh đẹp, bao bọc, nuôi dưỡng con trai đúng không.
Trong lúc thi đấu, toàn bộ điện thoại bị tịch thu, Linh Quỳnh hoàn toàn không có cách nào biết tình huống ở bên ngoài.
Thứ mà cô phải đối mặt mỗi ngày, không phải khảo hạch, chấm điểm, thì cũng là thi đấu và loại bỏ.
Tuy rằng rất mệt, nhưng thời gian cũng qua rất nhanh.
Nguyên chủ có thể hát có thể nhảy, lần đầu tiên chấm điểm nhận được điểm cao, giáo viên hướng dẫn có kỳ vọng rất cao với cô.
Nơi nào có người thì có tranh đấu.
Chớ nói chi là nơi có một trăm lẻ tám cô gái này.
Linh Quỳnh thực sự chính là mục tiêu công kích, thu hút phần lớn hỏa lực.
Trong này đương nhiên không thể không kể đến thành quả Hà Đình Đình cố gắng ly gián gây xích mích.
Nhưng rất nhanh sẽ có người phát hiện, những người có ý kiến với cô, hành hạ nhau hai lần, đột nhiên một câu một câu Yểu Yểu, gọi đến mười phần thân thiết.
Dùng lời nói hiện tại tới nói, đó chính là đoàn thể cưng chiều.
Muốn uống nước có người bưng, muốn khăn mặt có người lấy....
Người khác là huấn luyện ma quỷ, mà cô thì tưởng chừng như là đến hưởng thụ.
Hà Đình Đình tức giận đến nôn ra máu.
Có chuyện gì xảy ra với những người này vậy?!
Có một lần Hà Đình Đình thật sự không chịu nổi nữa, đi tìm một cô gái mà cô ta từng "xúi giục" hỏi.
Cô gái kia trả lời như thế này.
"Ôi, cô ấy lợi hại như vậy, trong nhóm nhạc chắc chắn sẽ có một vị trí dành cho cô ấy rồi, tôi tranh đua với cô ấy không phải là tự chuốc cực khổ vào mình sao? Còn không bằng tạo quan hệ tốt trước, thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ thù, hơn nữa cô ấy nói chuyện nghe rất hay, người cũng thật dịu dàng... "
Hà Đình Đình: "??? "
Nhân thiết của cô ta có phải có vấn đề ở nơi nào không?
Chuyện nói chuyện êm tai thì Hà Đình Đình không có cách nào phủ nhận, nhưng là dịu dàng...
Cô ta dịu dàng ở chỗ nào?
Cũng chỉ bởi vì cô ta cười hì hì?
Cô ta chính là đồ khốn khϊếp!