10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 349: Debut vị trí center ở trong lòng đỉnh lưu (2)

Hà Đình Đình cười lạnh một tiếng: "Cô cho rằng cô nói ra thì sẽ có người tin sao?"

Hà Đình Đình rất giỏi lôi kéo người khác.

Mặc kệ ở sau lưng nghĩ như thế nào, nhưng ít ra ở bề ngoài quan hệ xã hội của cô ta rất không tệ.

Linh Quỳnh nháy mắt mấy cái: "Vì lẽ đó nên tôi đã chụp ảnh rồi! Cô có muốn xem không?"

".. "

Sắc mặt của Hà Đình Đình y hệt một cái bảng màu, cực kỳ đặc sắc.

...

Lúc trở về Triệu Sương phát hiện không khí không đúng lắm, bình thường Hà Đình Đình lèm bèm không dứt, vậy mà bây giờ lại yên tĩnh ngồi ở một bên.

Hình như Diêu Phỉ Nhi cũng vừa mới quay lại, ánh mắt chuyển qua chuyển lại trên người Linh Quỳnh và Hà Đình Đình.

"Có chuyện gì vậy?" Triệu Sương hỏi Diêu Phỉ Nhỉ.

Diêu Phỉ Nhi kéo Triệu Sương vào trong phòng rửa tay nói: "Lúc tớ quay trở lại thì vừa vặn nhìn thấy Hà Đình Đinh đang rót nước cho Thẩm Yểu Yểu, cậu nói có phải cô ta hạ độc trong chén nước đó hay không?"

"!!!"

Trong phòng ngủ này, có ai không biết Hà Đình Đình ghét Thẩm Yểu Yểu nhất.

Vậy mà cô ta lại rót nước cho Thẩm Yểu Yểu.

Ngoại trừ hạ độc ra, Diêu Phỉ Nhi thực sự không nghĩ được lý do nào càng hợp lý hơn.

"Không đến nỗi đó chứ?" Ngoài miệng nói vậy, nhưng người đã đi ra ngoài, Triệu Sương vọt tới trước mặt Linh Quỳnh.

Đúng lúc Linh Quỳnh đang bưng chén nước uống một hớp, Triệu Sương trơ mắt nhìn cô nuốt xuống.

"Sao vậy?" Linh Quỳnh đối diện với ánh mắt của Triệu Sương, lên tiếng hỏi.

"Cái kia... Tớ muốn nói với cậu là tên của cậu có trong danh sách, cậu được chọn rồi."

Linh Quỳnh biểu thị đã biết.

Nhưng mà nửa ngày sau Triệu Sương vẫn không đi.

"Còn việc gì không?"

Triệu Sương chần chờ nửa ngày, lắc đầu: "Không.. "

Hà Đình Đình sẽ không bị điên mà làm ra chuyện hạ độc như vậy.

Chớ tự dọa chính mình.

Lúc sắp đi ngủ, Hà Đình Đình nhận một cuộc điện thoại, đột nhiên rời đi.

Cô ta vừa đi, Triệu Sương đã trượt đến bên người Linh Quỳnh.

"Tớ nghe Phỉ Nhi nói Hà Đình Đình rót nước cho cậu, có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy"

"Sâu sắc nhận ra sai lầm của mình, rót trà xin lỗi?"

"??"

Hà Đình Đình mà nhận ra sai lầm của mình á?

Kể chuyện cười thế giới gì vậy.

Triệu Sương hoàn toàn không tin, nhưng Linh Quỳnh lại nói quá nghiêm túc, khiến người khác không thể nghi ngờ.

Một lúc sau Hà Đình Đình mới quay về, sắc mặt không tốt lắm, trực tiếp trèo lên giường.

"Các cậu phiền chết đi được, có cho người khác ngủ không?"

Triệu Sương và Diêu Phỉ Nhi vẫn luôn tám chuyện, Hà Đình Đình đột nhiên phát cáu.

"Còn chưa tới giờ tắt điện, cậu la hét cái gì?" Triệu Sương cũng không sợ, trực tiếp mắng trở lại.

Hai người ông một câu bà một câu, ầm ĩ một lúc.

Cuối cùng lấy việc đến giờ tắt đèn để kết thúc cuộc chiến này.

...

Trong danh sách tham gia tuyển tú, có Hà Đình Đình.

Vừa có thời gian rảnh rỗi cô ta đã bị mọi người vây quanh, điệu bộ kia thật giống như có thể ngay lập tức xuất đạo ấy.

Hà Đình Đình cũng rất hưởng thụ sự tâng bốc như vậy.

Từ phòng luyện tập được ca tụng đến tận nhà ăn, đi chỗ nào cũng có thể nhìn thấy.

Tất cả mọi người đang ăn cơm, chỉ có bàn của Hà Đình Đình kia là âm thanh to nhất.

"Yểu Yểu, tại sao cậu ăn ít vậy?" Sau khi phàn nàn về Hà Đình Đình, Triệu Sương ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Linh Quỳnh đảo đào bới bới, ăn không được bao nhiêu.

"Khó ăn."

"Ai nha, eat clean mà, không có cách nào khác." Triệu Sương bất lực: "Tớ cũng muốn ăn đùi gà, muốn ăn móng giò,... Đáng tiếc... "

Chỉ có thể tưởng tượng thôi.

Đối với đồ ăn thức uống của bọn họ, công ty kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của bọn họ.

Mỗi ngày đều là món ăn dinh dưỡng, ăn đến nỗi miệng cũng đều nhạt rồi.

Nhưng nếu không ăn thì sẽ không có sức khỏe.

Linh Quỳnh thực sự ăn không vô, để đũa xuống xem Triệu Sương ăn.

"Yểu Yểu, ít ra cậu cũng phải ăn một chút, nếu không làm sao có sức luyện tập?" Triệu Sương nỗ lực khuyên nhủ.

Linh Quỳnh không muốn ăn thứ đồ chơi này nữa, kiên quyết bất động.

Cơm nước xong xuôi, Linh Quỳnh và Triệu Sương đi về phía phòng luyện tập.

Triệu Sương đi rửa tay, bảo Linh Quỳnh đợi cô một lúc.

Đúng lúc này Linh Quỳnh nhìn thấy Hà Đình Đình lén lút tách ra đám người, đi từ cửa hông ra ngoài.

Linh Quỳnh gửi cho Triệu Sương một tin nhắn, đi theo Hà Đình Đình ra ngoài.

"Tìm em làm gì?"

Linh Quỳnh nghe thấy âm thanh này, dừng lại đứng trong chỗ tối nghe.

"Em không muốn đi bữa tiệc rượu kia." Hà Đình Đình nói: "HIện tại em lập tức được đi chương trình tuyển tú kia, tại sao còn muốn an bài em đi tới tiệc rượu?"

"Cũng hết cách rồi, người lúc trước an bài đã chết rồi mà... "

Thanh âm này khá giống người đại diện của Hà Đình Đình...

"Anh, anh cũng biết đây là trường hợp gì, em đi thì còn có thể khỏe mạnh đi ra được à? Em không muốn đi."

"Đây cũng không phải vấn đề mà em muốn hay không muốn đi là được."

"Anh... Không phải có thể dùng người khác thay thế sao?" Hà Đình Đình đột nhiên nói: "So sánh em với Thẩm Yểu Yểu, cô ta đẹp hơn em nhiều."

Hà Đình Đình sẽ không ghen ghét vào lúc này.

"Công ty rất coi trọng cô ta, không thể để cô ta đi được."

"Vậy thì nghĩ biện pháp.. "

Cuộc trò chuyện tiếp theo Hà Đình Đình và người đại diện nói rất nhỏ giọng, Linh Quỳnh không nghe được hết.

Có điều cũng không khó đoán.

Nguyên chủ không rõ tại sao cô lại bị ông lớn chỉ tên điểm họ muốn tới.

Bây giờ nghĩ lại, nữ chính chết rồi thì công ty sẽ an bài Hà Đình Đình như thế nào?

Hà Đình Đình không muốn đi, cho nên nghĩ một biện pháp để ông lớn kia biết được nguyên chủ, lúc này hắn ta mới chỉ tên gọi mặt nguyên chủ.

...

Không quá hai ngày, Linh Quỳnh đã bị người đại diện của cô gọi tới.

Người đại diện họ Dương, tất cả mọi người gọi cô ấy là chị Dương.

Ánh mắt chị Dương nhìn nàng có chút thương xót: "Hôm nay gọi em tới đây, là có một việc... "

Cô đã tranh cãi với công ty, nhưng công ty cũng không có cách nào.

Ông chủ lớn dù sao cũng là ông chủ lớn, coi như là công ty cũng không có cách nào chống lại.

"Chị Dương, chị cứ nói đi." Linh Quỳnh rất phối hợp, tư thế ngồi ngoan ngoãn khiến người khác không đành lòng nói nặng lời.

Trước đây chị Dương đã rất yêu thích cô.

Đã có một khoảng thời gian không gặp, hình như càng yêu thích hơn.

Cũng không phải vì tướng mạo của cô, mà là cái cảm giác cô tạo ra cho người đối diện...

Cảm giác cô tạo ra cho người khác rất thoải mái, nhất định hảo cảm của khán giả dành cho cô cũng không kém, tuyệt đối sẽ hot.

Chị Dương khẽ cắn răng, vẫn nói: "Ngày mai chị sẽ dẫn em đi ăn một bữa cơm, thuận tiện làm quen mấy người."

"Được." Linh Quỳnh cười đáp ứng, cũng không hỏi đi gặp ai.

Người thông minh một chút khẳng định sẽ đoán ra có chỗ không đúng. Nhưng cô lại mang một bộ dáng ngốc bạch ngọt, chờ chị Dương sắp xếp.

Chị Dương: "... "

"Vậy em đi về trước đi, mai chị tới đón."

"Vâng."

Linh Quỳnh đi ra khỏi gian phòng, mặt mày không khống chế được cong cong.

...

Ngày hôm sau chị Dương đúng giờ tới đón Linh Quỳnh, lúc hai người rời đi đúng lúc gặp được Hà Đình Đình.

Khóe miệng Hà Đình Đình không nhịn được giương lên, chờ nhìn trò vui của cô.

Cô thế nhưng đã nghe ngóng rồi, người kia có sở thích kỳ quái, hoàn toàn không phải người có thể hầu hạ.

Ở trên xe chị Dương căn dặn Linh Quỳnh rất nhiều.

Nói ít nhìn ít, không nên nói không nên hỏi, đi đến đó chỉ cần nghe lời là được.

Linh Quỳnh đều đáp lại từng câu từng câu một, nhìn qua không có chút căng thẳng nào, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Chị Dương cảm thấy là chính mình nhìn lầm, chuyện như vậy cho dù có là người muốn đi con đường kia thì cũng không có mấy người có thể thật sự trở nên hưng phấn.

Chị Dương vốn còn muốn dẫn cô đi mua một bộ quần áo, nhưng nhìn thấy gương mặt kia, vẫn là thôi đi.

Vốn đã rất phô trương, nếu còn mặc quần áo phô trương nữa, đây không phải lôi kéo sự chú ý của người ta sao.

Đến cửa phòng bao, chị Dương lại không nhịn được dặn dò: "Nhớ kỹ lời chị nói."

Linh Quỳnh ngoan ngoãn đáp: "Nhớ rồi, ít nói ít nhìn."

"Ừ." Chị Dương mở cửa phòng bao ra, dẫn cô vào.

Trong phòng có không ít người, nhìn qua là bữa tiệc bình thường, nhưng bên người mỗi người đàn ông đều có một cô gái trẻ.