Truyện được đăng tại s1apihd.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Viện nghiên cứu thứ ba.
Linh Quỳnh đánh giá kiến trúc bốn phía, không giống với những tòa cao ốc ngoài kia, đại bộ phận nơi này đều có kiến trúc thấp bé, cổ xưa.
Giống như nhà máy nhiều năm trước.
Còn ở trong hoàn cảnh hiện tại, nó như viện dưỡng lão vậy.
"Chính là nơi này." Mục Sâm chỉ vào cửa sắt đang mở bên kia.
Hắn có vẻ đã bình thường lại, trên mặt hắn không nhìn ra chút dị thường nào.
Đây có thể là kỹ năng quản lý biểu cảm của người thân là nam chính đi.
Cho dù là tiểu thanh mai có khả năng đã gϊếŧ nữ chính, vẫn vững như Thái sơn, mặt không đổi sắc.
"Anh chắc chắn chứ?"
Nơi này cũng quá tồi tàn rồi đó?
"Chắc." Trong tay Mục Sâm có bản đồ, mười phần xác định đây là viện nghiên cứu thứ ba.
Linh Quỳnh kéo cửa sổ và đánh giá nó trong chốc lát.
Mục Sâm: "Bên trong có Zombie, hơn nữa cửa ra vào đã bị khóa, không có mật mã thì không vào được."
Linh Quỳnh hồ nghi: "Sao anh biết rõ như vậy?"
"Chúng tôi đã tới nơi này rồi." Mục Sâm không giấu giếm gì.
Cái cửa kia dù cho nổ cũng không hề hấn gì.
Mà còn thu hút rất nhiều Zombie tới.
Cho nên sau khi phát hiện không vào được, đám người Mục Sâm liền tạm thời không lãng phí thời gian ở đây nữa.
Linh Quỳnh xuống xe, nhìn quanh bốn phía.
Khương Tầm Sở theo sát sau đó, An Trường Kình không nhúc nhích, hắn chỉ là một người công cụ không cần thiết phải mạo hiểm.
"Mấy người muốn vào à?" Mục Sâm cũng đi từ trong xe xuống dưới.
"Tới cũng tới rồi không phải sao." Hai tay Linh Quỳnh ôm lấy gương mặt "Dù sao cũng phải đi vào nhìn một cái."
"Chỗ này không vào được......"
"Đó là anh không vào được." Linh Quỳnh cười một cái "Chúng tôi thì không chắc."
Dù sao tôi cũng là người chơi hệ khắc kim!
"Các cô có cách nào?" Bọn họ suy nghĩ nhiều như vậy cũng chưa thể đi vào, cô có thể có biện pháp nào?
Tròng mắt đen nhánh của Linh Quỳnh xoay hai vòng, suy nghĩ cẩn thận gì đó "Anh muốn đi vào với bọn tôi à?"
Mục Sâm trầm mặc vài giây, nói: "Chúng tôi cần tìm một số tài liệu ở bên trong."
Này không thể nghi ngờ chính là gián tiếp thừa nhận, bọn họ chính là muốn vào cùng.
"Được thôi, dù sao tôi cũng cần người đánh Zombie." Có hào quang nam chính ở đây, hẳn là sẽ đánh Zombie thuận lợi lắm đây.
Đi theo NPC còn có thể tăng sức chiến đấu, không dùng thì uổng lắm.
Mục Sâm: "......"
...
Mục Sâm nhờ một người thông báo với những người khác sẽ gặp lại tại đây, hắn và những người còn lại theo bọn Linh Quỳnh đi vào.
Lần trước bọn người Mục Sâm đã tới một lần, ngựa quen đường cũ giải quyết Zombie rất nhanh chóng và đến cái cửa lớn không thể mở được kia.
Cánh cửa có màu trắng bạc, có vẻ như được làm bằng kim loại.
Chỉ từ kết cấu cánh cửa này đã có thể đoán được không thể dùng bạo lực để mở nó được.
Bên cạnh cánh cửa có một cái khóa mật mã, màn hình còn có ánh sáng, chứng tỏ còn có thể sử dụng.
"Lỗi tử cũng chưa phá mật mã thành công được, cô có cách gì?"
Lỗi tử là một vị đại lão rất trâu ở phương diện này trong đội ngũ của nam chính, hiện tại không có ở đây, đoán chừng là tách ra rồi.
Linh Quỳnh giơ tay về phía Khương Tầm Sở.
Khương Tầm Sở hình như biết cô muốn cái gì, lấy tấm thẻ ra vào ra.
Linh Quỳnh cầm tấm thẻ ra vào quẹt lên khóa một cái, một tiếng ' tích ' vang dài, cửa kim loại lui về hai bên, một giọng nói rất đáng yêu, thoải mái vang lên ngay sau đó từ cánh cửa.
"Hoan nghênh ngài, giáo sư Khương Lộ Vân."
Linh Quỳnh lắc tấm thẻ trong tay "Chính là cách này."
Mục Sâm: "......"
Khương Lộ Vân...... Cái tên này làm sao lại có hơi quen tai?
Bên trong cánh cửa là một cái hành lang rất dài và sạch sẽ, được thắp đèn sáng rực rỡ, như là ngược dòng thời gian, đưa bọn họ về thời trước mạt thế.
Chỗ này còn có điện.
Cuối hành lang là ba cái thang máy song song nhau, cửa thang máy có kích thước khác màu, màu sắc cũng không giống nhau.
Theo thứ tự từ phải sang trái là: Đỏ, vàng và xanh lá cây.
Người bạn nên cạnh Mục Sâm —— Chu Thuận kỳ quái hỏi: "Mấy màu này có ý nghĩa gì?"
Khương Tầm Sở: "Có thể là để vận chuyển những đồ vật khác nhau, cũng có thể là đến khu vực khác nhau."
Chu Thuận: "Chúng ta phải chọn sao?"
Mục Sâm nhìn về phía Linh Quỳnh: "Cô chọn cái nào?"
Linh Quỳnh Thuận tay túm chặt tay tay áo Khương Tầm Sở "Ca ca, anh chọn đi."
Khương Tầm Sở: "......"
"Dù ở đâu thì màu xanh lục đều đại biểu cho an toàn, chọn cái này đi." Khương Tầm Sở lấy thẻ quẹt vào thang máy màu xanh lục.
Trên dưới trái phải của thang máy đều không có ký hiệu gì.
"Cẩn thận một chút."
Bốn người đứng ở hai bên, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.
Không sai biệt lắm sau sáu giây, cửa thang máy mới mở ra.
Nhưng mà......
Cửa mở ra lại là thang máy màu đỏ.
Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, một cổ mùi tanh tưởi ập vào mặt, sau đó chính là Zombie ồ ạt nhảy ra.
"Gào gào gào......"
"Đm!" Chu Thuận mắng một tiếng.
Linh Quỳnh phản ứng rất nhanh, kéo Khương Tầm Sở lui đến cái cửa màu xanh lục bên kia.
Mấy con Zombie này mặc đồng phục bảo vệ, có thể đã từng là bảo vệ ở đây.
Không biết vì sao mà bị nhốt trong thang máy, cho bọn họ một cái lễ gặp mặt lớn như vậy.
...
Mục Sâm đối phó với Zombie mười phần thuần thục, hơn nữa Chu Thuận phối hợp rất tốt, rất nhanh đã áp đảo đám Zombie.
Cửa thang máy chỉ có thể mở cái màu đỏ, quét những cái khác thì không phản ứng.
Chu Thuận thò đầu vào thang máy xem qua: " Chúng ta có nên đi không?"
Thang máy màu đỏ vừa dơ lại vừa hôi hám.
Hoàn toàn không phải chỗ dành cho con con người.
"Đi chứ." Mục Sâm kết luận, hỏi Chu Thuận vài món vũ khí, đưa cho Khương Tầm Sở: "Cầm lấy phòng thân."
Linh Quỳnh có vũ khí, cô không lấy ra dùng, nhưng lúc trước Mục Sâm đã từng thấy qua.
Cũng không biết cô giấu ở chỗ nào......
Linh Quỳnh có làn váy rộng thùng thình, khả năng lớn nhất chính là cột trên đùi.
"Tôi không cần đến." Khương Tầm Sở lắc đầu.
Mục Sâm: "......"
Bây giờ người không biết đánh nhau sẽ không lấy vũ khí, cho nên Khương Tầm Sở nói không, Mục Sâm cũng không cảm thấy kỳ quái.
Hắn thu vũ khí về "Mọi người tự chú ý an toàn đi, tôi và Thuận tử sẽ đi ở đằng trước."
...
Trong thang máy không có nút bấm hay chỗ quét thẻ nào, giống như chỉ có thể tới một chỗ qua cái thang máy này.
Trong không gian nhỏ hẹp, mùi hắc khí lan tràn.
Toàn bộ hành trình Linh Quỳnh đều nín thở, quai hàm càng ngày càng phồng lên.
Chuyến về so với đi lên chậm hơn hai giây, tổng cộng khoảng tám giây.
"Đinh ——"
Thang máy dừng lại, cửa kim loại chậm rãi lui sang hai bên.
Thần kinh của Mục Sâm và Chu Thuận rất căng thẳng, chỉ sợ bên ngoài có Zombie lao vào.
Nhưng là bên ngoài là một mảnh yên tĩnh.
Cái gì cũng không có.
Chu Thuận cẩn thận dịch ra cửa thang máy quan sát, sau đó là ra hiệu an toàn với mọi người.
Đối diện cửa thang máy chính là tường kim loại.
Chỗ này chỉ có một cái cửa thang máy.
Cửa thang máy màu xanh lục và vàng không dẫn đến đây.
Ra ngoài là dãy hành lang rộng gần 10 mét, hai bên trang bị vài loại máy móc kỳ quái.
Phong cách của hành lang và mặt trên không giống nhau lắm.
Nếu nói phong cách cái hành lang trên kia là tương lai của khoa học viễn tưởng.
Vậy hành lang này chính là phế tích sắt thép.
Mặt đất có vết máu loang lổ, trên tường cũng có dấu vết của đạn.
Bọn họ đi thêm một đoạn nữa, cũng không phát hiện con Zombie nào.
Ngược lại còn phát hiện không ít mảnh vỡ của thiên thạch.
"Anh có cảm giác gì không?"
Khương Tầm Sở lắc đầu: "Không có."
Các mảnh vỡ thiên thạch được bao bọc bởi thủy tinh trong suốt, hình như còn có năng lượng, không biết có phải vì nguyên nhân này mà bị cách ly hay không.
Chu Thuận chỉ vào tấm thẻ được úp dưới tấm kính: "Thứ này dùng để đánh dấu nơi nó rơi xuống à?"
"Hẳn là vậy." Mục Sâm nhìn một cái, nói: "Địa điểm rớt xuống và thời gian, bọn họ để tất cả mẫu mình có ở đây."
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~