10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 133: Tận thế của ngài đã được ship tới(16)

Truyện được đăng tại s1apihd.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

Đám người tận mắt thấy Linh Quỳnh 'Hành hung': ". . ."

Bầu không khí bỗng yên tĩnh lại, không khí tựa như cũng ngừng lưu thông.

Linh Quỳnh ném cục gạch trên tay đi, cầm khăn ướt từ trong xe lên xoa tay.

Sau đó lại ném khăn ướt cho An Trường Kình, để hắn lau chiếc xe một chút.

An Trường Kình: ". . ."

Linh Quỳnh ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, cười cực kỳ nhu thuận: "Các người nhìn tôi như vậy, là có chuyện gì muốn nói sao?"

Linh Quỳnh lại bổ sung một câu "Tôi đã nhắc nhở hắn không nên động vào xe, là chính hắn không nghe. Cho nên đâu thể trách tôi được, đúng không?"

Đám người đã tận mắt thấy toàn bộ quá trình, không biết vì sao lúc này lại có cảm giác như đang ở trong một bộ phim kinh dị.

Rõ ràng tiểu nha đầu trước mặt này trông rất vô hại. . .

"Cô...cô gϊếŧ người rồi !"

Linh Quỳnh âm thầm trợn trắng mắt "Vị tiên sinh này, không ăn nên nói lung tung, vẫn còn thở này." Nói xong cô đá vào thân người kia một cước.

Thân thể người nọ nhúc nhích, ê a một tiếng, lại bất động.

"Nhìn này, vẫn thở tốt đấy thôi."

". . ."

Có người giải thích một câu: "Hắn cũng không phải cố ý."

"Cố ý." Linh Quỳnh cười một chút, " Trang bị bây giờ đều là vô chủ, đạo lý ai nhặt được thì chính là của người đó là không sai. Nhưng mà xe này đã có chủ, tôi cũng nhắc nhở hắn, hắn đây không phải cố ý thì là cái gì?"

Xe này là của cô là do rút thẻ mà có được.

Lúc ấy dùng để cứu con yêu.

Xe có khả năng chống trộm, sau khi va đập nhiều lần cũng không có vấn để gì.

Mặc dù không phải xe thể thao phong cách, nhưng tạo hình xe này còn khá ngầu, còn chống sốc được, cô rất thích.

". . ."

"Ai, thôi thôi, hiểu lầm hiểu lầm." Có người hoà giải "Chúng ta vẫn nên đến nơi dừng chân an toàn trước đi, nơi này không an toàn."

Người trên đất được nâng đỡ đến bên cạnh.

Người nói chuyện chào hỏi với Khương Tầm Sở cũng đi cùng bọn họ luôn, căn bản không thèm hỏi thăm ý kiến của bọn họ.

Khương Tầm Sở nói chậm rãi, nhưng từng chữ một đều rõ ràng: "Tôi nói, tôi không đi với các người."

"Tiểu Khương, cậu đừng có mà vong ân phụ nghĩa." Người kia lập tức giận tái mặt.

Khương Tầm Sở nhíu mày "Tôi là vì cứu ai. . . mà bị thương hả?"

". . ."

"Vậy không phải chúng tôi cũng đã chăm sóc cậu trên cả một đường rồi đấy sao, bây giờ cũng tốt bụng mời cậu, cậu đừng có phủi bỏ lòng tốt của người khác như vậy."

Khóe miệng Linh Quỳnh cong lên một đường cong trào phúng: "Người tốt, các người sao?"

Người kia trừng Linh Quỳnh một cái, giận dữ mắng mỏ: "Không phải chuyện của tiểu nha đầu như cô. . ."

Linh Quỳnh: "Chuyện của hắn chính là chuyện của tôi! Sao lại không liên quan?"

Trong lòng Khương Tầm Sở không biết vì sao mà run rẩy, phảng phất có thứ gì đột nhiên đυ.ng vào, lỗ tai hắn chấn động vang 'Ong ong' lên.

Mắt thấy nói chuyện không hợp, người đối diện liếc nhìn nhau, đồng thời hạ quyết tâm.

Cùm cụp ——

Ba người đối diện đồng thời móc vũ khí ra, chĩa vào bọn họ

An Trường Kình bị dọa đến mức làm rơi khăn ướt trong tay xuống đất.

Đám người này vậy mà đều có vũ khí!

Cái này mẹ nó còn chơi thế nào được hả?

Không bằng đi theo cho rồi!

"Tiểu Khương, vốn là không muốn náo thành như vậy, cậu mà đi theo chúng tôi thì chẳng xảy ra chuyện này đâu."

Khương Tầm Sở kéo đầu óc từ trong những suy nghĩ lộn xộn kỳ quái kia ra ngoài: "Các người muốn làm gì?"

"Cậu yên tâm, tốt xấu gì chúng ta cũng đã cùng tải qua hoạn nạn, sẽ không tổn thương cậu đâu."

Người kia vừa chỉ chỉ Linh Quỳnh và An Trường Kình: "Chỉ cần cậu đi theo chúng tôi, có thể thả hai người bọn họ đi."

Linh Quỳnh nhíu mày "Chỉ bằng các người sao?"

"Tiểu nha đầu, vừa rồi chỉ là cô may mắn thôi."

Lúc ấy tất cả mọi người đều không chú ý, cô đột nhiên đánh lén được một phát, là ăn may còn gì nữa.

Đối phương giương vũ khí trong tay lên, giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Cô cảm thấy cô có thể nhanh hơn đạn à?"

"Tôi không thể." Linh Quỳnh thành thật lắc đầu, "Nhưng mà. . . Tôi cũng có nha."

Đoàng!

Pằng pằng!

Linh Quỳnh vừa nói dứt lời, ba tiếng súng liên tiếp vang lên.

Ba người cầm súng kia bịch bịch ngã xuống đất, súng trong tay bị Linh Quỳnh đá văng.

Chờ bọn hắn kịp phản ứng lại, chỉ còn lại cảm giác đau từ trên đùi truyền đến.

Cô đè lên trán của người đàn ông nói nhiều nhất "Tốc độ nổ súng của tôi vẫn nhanh hơn các người."

Nhớ năm đó nhiều người như vậy còn không phải là đối thủ của ba ba, chỉ bằng đám nghiệp dư các người mới chơi thứ đồ này được một tháng cũng muốn leo lên đầu ba ba ngồi sao!

"Các người tốt nhất đừng lộn xộn, không thì tôi sẽ biểu diễn tiết mục đầu nở hoa cho các người xem." Linh Quỳnh chỉa súng về phía đám người ở đằng sau muốn tới gần.

Dùng ngữ khí mềm nhất, nói lời tàn nhẫn nhất.

Người đàn ông bị Linh Quỳnh đè trán rõ ràng là người cầm đầu.

Người phía sau mới bị dọa chút thôi đã tái mặt tái mày rồi.

Khương Tầm Sở không cần Linh Quỳnh nhắc nhở, nhặt vũ khí trên mặt đất lên.

Vũ khí hẳn là chỉ có ba người này có, những người còn lại đều chỉ có thể nhìn.

"Lái xe, thất thần làm gì." Linh Quỳnh đạp An Trường Kình một cước.

Người này bị đần sao?

Học tập nhãi con chút đi, không cần dạy cũng biết làm gì.

An Trường Kình hồi thần, 'Ôi ôi' một tiếng, nhanh chóng bò lên trên ghế lái.

Linh Quỳnh quăng người xuống đất, cưỡng ép kéo hắn lên xe.

"Không cần đi theo, các người có đi cũng chỉ giúp cho mấy bảo bối có thêm người thôi." Nói xong còn tặng cho bọn họ một nụ cười xán lạn "Tôi cảm thấy Zombie tiên sinh không hề dễ nói chuyện đâu."

Rầm ——

Cửa xe đóng lại, nghênh ngang đi qua trước mặt bọn hắn, phun một mớ khói vào mặt.

. . .

Sau khi xe chạy ra khỏi một khoảng xa, xác định không có người đuổi theo, Linh Quỳnh nhìn về phía người đàn ông kia: "Nói một chút xem, anh muốn hắn làm gì?"

Sắc mặt người đàn ông cực kỳ kém, có thể nghĩ rõ ràng mình thắng chắc rồi, kết quả lại rơi vào kết cục như thế này.

Con bé này. . .

Linh Quỳnh: "Vấn đề của tôi rất khó trả lời sao?"

Nam nhân hồi thần, cắn răng nói: "Trước đó chúng tôi đi với nhau, lần này chúng tôi chỉ là muốn hắn đi cùng thôi."

"Anh lừa quỷ sao?" Linh Quỳnh ưu nhã trợn trắng mắt, "Khí thế của các người vừa rồi, mà 'chỉ là muốn' thôi sao?"

". . ."

"Anh không nói cho tôi biết, thì đành để đầu anh nghỉ ngơi vậy."

Nòng súng băng lãnh chạm vào trán, chỉ cần hơi bóp cò, đạn sẽ bắn thẳng qua não.

Bạn có thể tưởng tượng hình ảnh một người dáng dấp nhu thuận, lại nhàn nhã tản mạn cầm vũ khí, cười dịu dàng uy hϊếp người khác không?

Phía sau lưng nam nhân nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

"Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là. . ."

Cùm cụp ——

"Tôi nói tôi nói. . ."

Nam nhân sợ Linh Quỳnh thật sự gϊếŧ chết hắn.

"Hắn. . . Hắn bị Zombie cắn, không có biến dị, nói không chừng hắn có kháng thể, cho nên. . ."

Trong đội ngũ của bọn họ có một người khá am hiểu về phương diện virus.

Sau khi phát hiện điều này, bọn họ liền quyết định mang theo hắn.

Mặc dù bây giờ bọn họ còn sống, nhưng mà ai biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Khương Tầm Sở bị cắn lại không biến dị, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng khác.

"Chỉ như vậy thôi sao?"

Nam nhân bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt "Chính là như vậy, chúng tôi cũng không muốn tổn hại hắn."

Linh Quỳnh dời vũ khí đi "Thật sao."

Nam nhân điên cuồng gật đầu, biểu thị lời mình nói đều là thật, không tin có thể hỏi Khương Tầm Sở.

Khương Tầm Sở ở phía trước tay lái phụ, không nói gì, hẳn là đồng ý với lời nói của người đàn ông kia.

Linh Quỳnh thu hồi vũ khí lại.

Nam nhân nặng nề thở phào một hơi, trốn qua một kiếp. . .

Nam nhân chảy không ít máu, Linh Quỳnh buộc hắn dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới ném người ra khỏi xe.

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~