Truyện được đăng tại s1apihd.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
An Trường Kình là người gốc thành phố B, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn cùng mấy người bạn ở lại thành phố.
Bình thường bọn họ sẽ ra ngoài tìm một ít vật tư, miễn cưỡng có thể sinh sống qua ngày.
Nhưng theo thời gian trôi qua, vật tư có thể tìm được càng ngày càng ít.
Cho nên sau khi bọn họ thương lượng, quyết định rời khỏi nơi này.
"Nghe nói bên ngoài có căn cứ an toàn." An Trường Kình một bên băng bó cho mình, một bên nói tin tức mình nghe được "Tôi và bạn tôi cũng định đến nơi đó."
Kết quả là vận khí không tốt, còn chưa đi được bao xa, bọn họ liền bị tách ra.
"Ta còn nghe một người sống sót nói, bên ngoài kia có người đã nghiên cứu ra thuốc chữa."
Linh Quỳnh nhướng mày: "Có thuốc chữa được à?"
An Trường Kình: "Đúng vậy, virus không phải đi ra từ thiên thạch sao, nhưng mà thiên thạch đã rơi xuống mặt đất hơn ba tháng, lúc ấy các phòng thí nghiệm khắp nơi trên thế giới đều tận lực nghiên cứu, cho nên có người nói, khả năng có thuốc chữa zombie."
An Trường Kình hình như cảm thấy mình nói chuyện quá khó tin, lại bồi thêm một câu: "Chỉ là có thể thôi, mà tôi cũng chỉ là nghe người khác nói."
"Nếu có thuốc chữa thật, nói không chừng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ kết thúc những tháng ngày tăm tối này."
Linh quỳnh sách một tiếng, cười nhạt: "Mơ mộng hão huyền."
Dựa theo cốt truyện, nữ chính trải qua không biết bao nhiêu thời gian như vậy, mới có thể cùng nam chính làm anh hùng giải cứu cả thế giới.
Sao có thể có thuốc chữa.
Mà cho dù có, cũng không thể xuất hiện lúc này.
Linh Quỳnh liếc mắt ngắm người bên cạnh một chút, Khương Tầm Sở đang chuyên tâm nghiên cứu vũ khí trong tay, hình như không nghe thấy vừa rồi An Trường Kình nói về thuốc chữa.
Đuôi lông mày Linh Quỳnh khẽ nhếch lên, suy tư gì đó thu hồi tầm mắt.
"Anh đẹp trai, anh tên gì thế?" An Trường Kình dựa lưng vào ghế của Khương Tầm Sở.
"Khương."
"Khương?" An Trường Kình gãi gãi đầu "Vậy em gái anh có phải tên Khương Ngoại hay không?"
Linh Quỳnh: "......"
Khương Tầm Sở lắc đầu.
An Trường Kình hiếu kỳ hướng ánh mắt về phía Linh Quỳnh, Linh Quỳnh nhìn hắn cười một chút, "Im lặng chút đi, bằng không tôi ném anh ra ngoài luôn bây giờ."
An Trường Kình rùng mình một cái, co người lại.
...
An Trường Kình đúng là rất quen thuộc với thành phố B, cho dù gặp bao nhiêu con đường bị hư, hắn cũng rất nhanh chóng tìm được đường có thể đi.
An Trường Kình nói trước mạt thế nếu hắn không có việc làm sẽ đi giao cơm hộp, cho nên phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố đều rất quen thuộc.
Sau khi rời khỏi thành phố B không bao lâu, Linh Quỳnh liền nhìn thấy một chiếc xe tải rất là quen thuộc.
Linh Quỳnh dừng xe lại, nhưng trong xe tải lại không có ai, mặt đất có dấu vết ẩu đả, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.
Linh Quỳnh mở thùng xe của xe tải ra, đồ vật bên trong vẫn còn nguyên.
Không phải gặp cướp......Vậy là zombie hay sao?
Sau khi đã chắc chắn không có ai, Linh Quỳnh trở lại lên xe, khởi động xe một lần nữa.
Khương Tầm Sở còn nắm chặt vũ khí, dáng ngồi nghiêm túc cứ như đang ngồi trong lớp học, dùng ngữ khí học sinh mà hỏi: "Trong chiếc xe vừa nãy có người quen của cô à?"
"Ừ."
Khương Tầm Sở cũng không hỏi nhiều.
Vừa rồi trong chiếc xe kia không có ai, chứng minh người trong xe không phải bỏ đi, có thể đã.....
Khương Tầm Sở thay đổi vấn đề: "Cô muốn đi đâu?"
"Thành phố H."
Khương Tầm Sở nuốt về câu vốn định nói là tìm một chỗ thả hắn xuống, vì hắn cũng muốn tới thành phố H.
An Trường Kình: "Thật trùng hợp, căn cứ tôi nói cũng chính là hướng đến thành phố H. Tôi có hẹn với bạn của mình, nếu bị tách ra, lần sau gặp sẽ trực tiếp là ở căn cứ."
...
Linh Quỳnh vốn muốn ném An Trường Kình trên đường đi.
Nhưng mà sau đó vì An Trường Kình cứu Khương Tầm Sở một lần, nên Linh Quỳnh mới bất đắc dĩ đành phải mang theo cả hắn.
Miệng vết thương Khương Tầm Sở đã hoàn toàn khép lại, chỉ có thể nhìn thấy một vài đường vân bốn phía miệng vết thương, chứng tỏ hắn đã từng bị zombie cắn.
An Trường Kình là một người không quá cẩn thận, ngay cả khi Linh Quỳnh cho Khương Tầm Sở uống thuốc, hắn cũng không quan tâm, cho nên cũng chưa phát hiện ra chỗ nào không thích hợp.
Mà dọc theo đường đi An Trường Kình cũng biết được tên Linh Quỳnh.
Đối với chuyện hai người không cùng họ, An Trường Kình tự bổ não chính mình ra một lý do hợp lý, cho rằng bọn họ một người theo họ cha, một người theo họ mẹ.
"Đằng trước có một thành phố nhỏ, có thể thu thập một ít vật tư." An Trường Kình cầm bản đồ so sánh vị trí của bọn họ.
Xe đã sắp hết xăng, nên vật tư bây giờ là hết sức quan trọng.
Đến cây xăng trong thành phố, xe liền bất động, An Trường Kình vào cây xăng xem thử, xăng thì không có, ngược lại còn dẫn mấy con zombie ra.
Linh Quỳnh chụp ảnh cửa sổ xe, Khương Tầm Sở mở cửa sổ xe ra.
Tiểu cô nương mỉm cười cong cong mặt mày "Ca ca, tập bắn súng nào."
"......"
Cây xăng cũ nát bẩn thỉu, zombie la hét bốn phía, thiếu nữ xinh đẹp tươi tắn cười ngọt ngào.
Giống cơn gió thu nhẹ nhàng trong hoàn cảnh nóng bức, gợi lên từng trận gợn sóng.
Khương Tầm Sở rũ mắt xuống, mở cửa xe ra đi xuống.
Vết thương ở chân đã lành, dáng người nam sinh đĩnh đạc như tùng, mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ cứ như học sinh ngồi học trong thư viện .
Hắn lấy súng ra, làm theo chỉ dẫn Linh Quỳnh đã dạy cho hắn lúc trước, mở chốt an toàn ra, lên đạn, nhắm chuẩn.
"Anh đừng đứng ở đây, chạy thêm hai vòng đi." Linh Quỳnh chỉ huy An Trường Kình.
An Trường Kình: "......"
Tôi là người công cụ sao?
Tư thế cầm súng của Khương Tầm Sở không chính xác, Linh Quỳnh lên tiếng nhắc nhở.
Hắn thử đến hai lần nhưng cũng chưa điều chỉnh được.
Mu bàn tay đột nhiên có độ ấm không thuộc về mình, Linh Quỳnh nắm lấy tay hắn, sửa đúng lại từng li từng tí.
Cô nói chuyện lúc nào cũng mềm như bông, nhưng không phải cái loại cố ý kéo dài âm điệu đà, mà là loại mềm mềm mại mại, khiến người ta vừa nghe là có thể tưởng tượng ra một cô bé đáng yêu ngoan ngoãn qua giọng nói.
Khương Tầm Sở có chút thất thần, Linh Quỳnh nói đến lần thứ hai hắn mới hồi thần lại, tập trung lực chú ý.
Từ nhỏ đến lớn Khương Tầm Sở đều là học sinh ba tốt, chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Hắn hiểu mình phải làm gì mới tốt.
Nhưng cơ thể lại luôn không nghe theo sai khiến.
Dùng để ngôn ngữ bạn học lúc trước chính là —— ngu si tứ chi phát triển.
Khương Tầm Sở bắn liên tiếp hai lần cũng chưa trúng zombie, nhưng lại luôn sượt qua người An Trường Kình.
"Anh hai à, anh xem tôi là mục tiêu sao?" An Trường Kình ở bên kia dậm chân chất vấn.
"Xin lỗi."
Đôi tay của Khương Tầm Sở càng giống như đang cầm bút hơn.
Hắn như nam chính bước ra từ truyện tranh ngôn tình thiếu nữ, là một thiếu niên trong sáng, tao nhã, thích hợp ngồi trong phòng học sáng sủa để viết viết, vẽ vẽ hơn.
Khương Tầm Sở sợ làm An Trường Kình bị thương, không dám tiếp tục nổ súng, trực tiếp lên xe.
Linh Quỳnh giải quyết mấy con zombie chỉ trong một nốt nhạc, nhanh đến mức An Trường Kình còn chưa kịp phản ứng, mà mấy con zombie đã chết hết.
"Ca ca, đừng nhụt chí mà." Tay Linh Quỳnh để ở cửa sổ xe an ủi, "Băng dày ba thước sẽ không chỉ vì một ngày lạnh mà thành, tích giọt băng thành tảng băng dày, chỉ cần luyện tập là sẽ được."
Khương Tầm Sở: "......"
Khương Tầm Sở thở dài, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ luyện tập từ từ."
Câu nói cuối cùng này rất trịnh trọng.
Nhưng không hiểu sao lại nghe ra một chút ý phản kháng từ người nói.
...
Trong cây xăng đừng nói đến xăng, ngay cả dầu mè cũng không có.
An Trường Kình thở dài: "Xem ra chúng ta phải đi bộ vào thành phố rồi."
Linh Quỳnh đứng ở bên ngoài cây xăng, như suy nghĩ gì đó nhìn vào hư không, chậm rãi nói: "Chưa chắc."
"???"
Làm sao lại chưa chắc?
Chẳng lẽ còn có cách khác?
An Trường Kình đi ra chỗ Linh Quỳnh xem thử, trong không khí chỉ có bụi bay loạn trong nắng, trừ cái này ra cái gì cũng không có.
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~