Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Linh Quỳnh một bên xoay con dao kia, một bên hỏi Lâu Tinh Lạc "Ngươi đang bị người ta truy sát hả?"
"Đúng vậy."
Linh Quỳnh: "Ai truy sát ngươi?"
Động tác đang ăn của Lâu Tinh Lạc ngừng một lát, tròng mắt như có ánh lửa rừng rực, thật lâu sau cũng không nói.
Ngay tại khi Linh Quỳnh cho là hắn sẽ không trả lời, Lầu Tinh Lạc thu tầm mắt lại, phun ra hai chữ "Họ hàng."
Linh Quỳnh: "......"
Oa, thảm như thế sao?
Linh Quỳnh vụиɠ ŧяộʍ đem kéo thanh tiến trình ra xem tư liệu nhân vật Lâu Tinh Lạc.
......
Lầu Tinh Lạc chính là trưởng tử do chính thất của thành chủ Phạm Không Thành sinh ra.
Nhưng thành chủ thiên vị đứa con trai của Nhị phu nhân sinh ra hơn, không ưa chính thất, bao gồm cả đứa con bà ấy sinh ra.
Trong một lần rèn luyện, thứ tử vu oan Lâu Tinh Lạc trộm bảo vật làm của riêng
Sau khi trở về còn nói hắn cấu kết người ngoài, muốn thay thế thành chủ.
Sau đó không lâu, Nhị phu nhân chết oan chết uổng, hung thủ lại nói là do Lâu Tinh Lạc thao túng đằng sau.
Lầu Tinh Lạc bị ép đến mức bỏ trốn.
Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn bị bắt trở về, đám người khốn khϊếp đó còn vì buộc hắn giao bảo vật ra, mà dằn vặt một người khỏe mạnh sờ sờ như hắn đến chết.
Linh Quỳnh: "......"
Thảm.
Thật thảm.
Bất quá nàng cũng không có tư cách thương cảm người khác, chính mình cũng thảm chẳng kém gì người ta rồi.
Có đại ca cũng chớ quên nhị ca, ai cũng cần có tình yêu thương.
......
Đêm khuya nặng nề.
Trong rừng ngập tràn sương mù, không khí ngày càng thêm lạnh lẽo, ướŧ áŧ.
Lầu Tinh Lạc ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tiểu cô nương ngủ say dựa vào thân cây.
"Ngươi dám dùng ta thử độc!!" Rắn đen rất phẫn nộ với hành vi tồi tệ của Lầu Tinh Lạc.
Lầu Tinh Lạc bóp lấy cổ rắn đen "Nếu không phải là ta ngăn cổ lại, bây giờ mi chính là canh rắn."
Rắn đen lắc lắc cơ thể, nhưng không thoát được, chỉ có thể mắng: "Hèn hạ! Vô liêm sỉ! Ép người... Ép rắn quá đáng!"
Lầu Tinh Lạc này cũng không phải loại người tốt lành gì.
Thèm muốn thân thể của ta!
Thế nhưng tình huống lúc đó, nếu mình phủ nhận, tiểu nha đầu kia đoán chừng thật sự gϊếŧ chết mình.
Rắn đen cũng rất hối hận.
Thật vất vả mới tìm được cơ hội lúc Lâu Tinh Lạc hôn mê để chạy trốn, kết quả chỉ bởi vì thèm linh khí trên người tiểu nha đầu kia, muốn bồi bổ một chút, kết quả tự mình hại mình......
Lầu Tinh Lạc liếc nhìn nó "Bây giờ nếu ngươi không khế ước với ta, ta sẽ nói cho cô ấy, ngươi không phải khế ước thú của ta, ngươi đoán cô ấy sẽ làm gì đi."
Mặc Xà: "......"
Cảnh cáo không được ăn động vật quý hiếm.
Rắn đen trườn qua trườn lại vài vòng, cuối cùng vẫn phải đồng ý.
Rắn ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu!
Nó không muốn biến thành canh rắn.
Con nhóc kia rất tà môn.
Rõ ràng lúc trước vừa thấy nó là bỏ chạy thật nhanh, kết quả...... Kết quả cô vậy mà dữ như thế!!
Cái tên tiểu nhân hèn hạ Lầu Tinh Lạc cũng là nói được làm được, nếu nó thật không chịu, hắn thật sự sẽ giao mình ra.
Lại nhớ lại hình ảnh từng thấy trong Trấn Yêu Tháp, trong nháy mắt cảm thấy da rắn run lên.
Vì sao bây giờ nhân loại lại trở nên hung tàn như vậy !
......
Răng rắc ——
Linh Quỳnh giật mình tỉnh giấc, dụi mắt một chút ngồi thẳng dậy.
Đống lửa đã tắt, chỉ còn lại một làn khói xanh.
Rừng rậm bốn phía tràn ngập sương mù, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.
Linh Quỳnh nhìn về bốn phía một chút, không nhìn thấy đứa con yêu nhà mình, đáy lòng lập tức hơi lo lắng một chút.
Đứa con yêu biến đâu rồi?
Không phải là chạy rồi chứ?
Vậy không phải công sức của ta đổ sông đổ biển hết à?
Linh Quỳnh vừa định đi bắt...... Tìm người, thì thấy trong sương mù có bóng người đi về phía bên này.
Thiếu niên đi rất chậm, tay áo tím phất qua giọt sương bên trên cây, làm áo hơi ẩm ướt
Sương mù mông lung thân ảnh hòa cùng dung mạo của hắn, giống như là tiên tử từ trong sương mù đi ra, không dính khói lửa trần gian.
Đứa con yêu chính là đẹp vậy đấy......
Lầu Tinh Lạc cầm một bọc vải tới, bên trong có một ít hoa quả, ngữ khí vừa lễ phép lại có chút ôn hòa, "Cô nương tỉnh rồi, ta vừa tìm được một chút quả ở bên kia."
Sắc mặt thiếu niên vẫn còn có chút tái nhợt, nhìn ra được vẫn mệt mỏi như cũ.
Linh Quỳnh cầm một quả, nói: "Ngươi đã bị thương thì đừng có chạy lung tung, ta cảm giác ở đây rất nguy hiểm."
"Ta không đi xa, cách chỗ này rất gần."
Linh Quỳnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chia đều hoa quả cho Lâu Tinh Lạc làm bữa sáng.
Hôm qua Linh Quỳnh vừa tìm được nguồn nước, cho nên nàng phải đi tắm rửa.
Lầu Tinh Lạc ngồi chờ tại chỗ.
"Hèn hạ!"
Rắn đen lại thò đầu ra mắng.
Cái thứ cẩu nam nhân này rõ ràng là muốn chạy trốn, kết quả không có chạy bao xa, thì phát hiện độc của mình căn bản còn chưa được giải.
Vết thương cũng chỉ là tùy tiện được đắp lên thảo dược không tên, để tránh bị nhiễm trùng mà thôi.
Về phần hắn sau khi tỉnh lại, vì sao không có cảm giác khó chịu, Lầu Tinh Lạc cảm thấy hẳn là tiểu cô nương kia dùng linh lực giúp hắn ép lại.
Áp chế bằng linh lực cần cách một đoạn thời gian phải củng cố một lần.
Cho nên sau khi suy nghĩ thiệt hơn, hắn lại trở về.
Rắn đen: "Ngươi sẽ gặp báo ứng, ngay cả tiểu cô nương người ta cũng không tha!"
Thần sắc Lâu Tinh Lạc không thay đổi, "Lúc trước còn không phải ngươi đánh chủ ý lên người cô ấy, mới bị bắt lại sao?"
"......"
Rắn đen muốn tự bế.
......
Lầu Tinh Lạc chờ Linh Quỳnh trở về, lại phát hiện cô đã thay một bộ quần áo khác.
Cô căn bản không mang theo tay nải, quần áo từ đâu ra? Có bảo vật không gian sao?
"Cô nương, cô thay quần áo sao?"
"Không có a."
Lầu Tinh Lạc cảm thấy Linh Quỳnh đang mở to mắt nói lời dối, màu sắc và hoa văn cũng không giống nhau, cái này còn nói là không có?
"Ta cởi bỏ lớp bên ngoài thôi." Linh Quỳnh nói tiếp, "Có chút bẩn, không muốn mặc . Ai, phải mau mau tìm Giáng Canh về."
Lầu Tinh Lạc: "......"
Lớp áo trong của con gái lúc nào cũng hoa lệ xinh đẹp thế sao?
"Tiếp theo cô nương muốn đi đến nơi nào?"
"Tìm người giải độc cho ngươi a." Linh Quỳnh tự nhiên nói: "Bằng không thì ngươi sẽ ngủm."
Bây giờ ba ba không có tiền, trước tiên chỉ có thể làm như này......
Linh Quỳnh đảo mắt một vòng, cười cười tiến đến bên cạnh hắn, "Con ngoan, ngươi có tiền không?"
Lầu Tinh Lạc không nghĩ tới Linh Quỳnh sẽ nói muốn tìm người giúp hắn giải độc, cho nên có chút ngây người.
Lúc này Linh Quỳnh đột nhiên tới gần, Lầu Tinh Lạc giật mình, lực chú ý liền tập trung ở trên hai chữ 'Có tiền' này .
"Có một chút." Lầu Tinh Lạc hơi lui về sau một chút.
"Cho ta." Con mắt Linh Quỳnh tỏa sáng lấp lánh, khôn khéo duỗi tay nhỏ ra.
Lầu Tinh Lạc không hiểu: "Cô nương cần tiền làm cái gì?" Chỗ hoang vu như này cũng không có chỗ xài tiền.
Linh Quỳnh nói như đương nhiên "Ta đã cứu ngươi một mạng, thu một chút tiền của ngươi cũng không quá phận a? Ta không phải là thánh nữ!"
"......"
Có chứng có cứ, không cách nào phản bác.
Lầu Tinh Lạc lấy tiền trên người ra.
Tiền trên đại lục cũng giống kim tệ.
Nhưng là màu bạc, chất liệu có chút giống một loại đá nào đó, sờ lên có cảm giác không sai biệt lắm với ngọc, ẩn ẩn có thể cảm giác linh khí ẩn trong nó.
Lầu Tinh Lạc cũng không có nhiều, hết thảy chỉ có hơn ba mươi đồng.
Lúc trước nạp tiền cũng là Vinh Diệu trực tiếp lấy từ thẻ ngân hàng, bây giờ......
Khắc như thế nào?
Hơn nữa chỉ có ba mươi đồng, có thể rút mấy lần?
【 Tình yêu, ngài chỉ cần đi tới chỗ người khác không thấy được là ổn, những thứ khác giao cho ta.】
A!
Lừa gạt khắc thời điểm ngươi liền lên tuyến!
Bình thường chưa bao giờ thấy ngươi tích cực như vậy!
【......】 Ngài vui vẻ là được rồi.
Linh Quỳnh cất tiền lại, nhưng chỉ mấy giây sau, số tiền trên thanh tiến trình lại nhiều thêm một dãy số không.
Linh Quỳnh phát hiện ba mươi mai đồng kia rất đáng tiền, dựa theo tiền thực tế tính ra, không sai biệt lắm gần cả 500 vạn.
...... Vân vân!
Linh Quỳnh sờ một chút chỗ vừa rồi để tiền, chỉ sờ trúng khoảng không.
Một cọng lông cũng không để lại cho cô!!!
Cmn!
——— Tiên nữ có lời nói ———
Tiểu tổ tông nào có nhiều phiếu thì vẫn là ném từng cái một thôi hi hi hi
***
Huhu, mấy bữa nay hứa một ngày hai chương mà không bao giờ đăng đúng giờ.
Thông cảm cho ta.
Bận lắm!
Yêu các nàng