Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
[Truyện chỉ được đăng chính thức trên s1apihd.com của tuyethabinhchi, mong các bạn nếu muốn ủng hộ Chi có thể tìm đến s1apihd.com chính chủ. Xin cảm ơn!!!!]
Tô phụ chọn cho Linh Quỳnh người có điều kiện mặc dù không bằng Thẩm Tần Xuyên, nhưng mà xét các phương diện cũng không tệ lắm.
Tô phụ căn bản không tin những lời nói lung tung của Linh Quỳnh, nên tất nhiên sẽ tìm đôii1 tượng cho nàng.
Linh Quỳnh cũng không kháng cự, Tô phụ an bài thế nào nàng liền làm như thế đó, nhu thuận cực kỳ.
Cái này khiến Tô phụ vốn rất phòng bị nghi hoặc cực kỳ.
Còn tưởng rằng nàng sẽ làm ồn ào......
Rất nhanh nghi hoặc của Tô phụ liền đạt được giải đáp, biết nàng vì cái gì không nháo.
Tô phụ đợi không đến mấy ngày liền nhận được điện thoại uyển chuyển của nhà trai , biểu thị bọn hắn không thích hợp.
Đừng hỏi, hỏi liền nói là không duyên phận.
Tô phụ: "......"
Đánh rắm!
Rõ ràng lúc vừa gặp, tròng mắt đều dán trên thân nha đầu kia, bây giờ nói không phải mẫu người mình thích, gạt quỷ hả?
Tô phụ tức giận vội vàng đi tìm Linh Quỳnh, "Tô Miểu Miểu, ngươi đã làm gì? Vì cái gì người ta nói các ngươi không thích hợp?"
"Chính là không thích hợp thôi." Linh Quỳnh buông tay, "Có lý do gì."
"Ngươi đừng xem ta như con nít mà lừa gạt, ngươi nói cho ta rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?"
"......"
......
Đoàn làm phim.
Trợ lý kêu hai tiếng, Lục Văn Từ đều không để ý đến hắn, trợ lý không thể làm gì khác hơn là động tay, "Ca, ngươi nghĩ gì thế? Đến ngươi diễn rồi."
"A......"
"Ca, quần áo!!"
Lục Văn Từ đem áo khoác trên người cởi ra, tiếp đó đi hóa trang để đóng phim.
Trợ lý vò đầu, anh hắn hai ngày này thế nào ấy, mất hồn mất vía.
Trạng thái Lục Văn Từ không tốt, quay phim hiệu quả cũng không tốt, đạo diễn rất tức giận, cuối cùng để cho Lục Văn Từ trước tiên nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái.
"Ca, ngươi làm sao vậy? Là sinh bệnh sao?" Trợ lý vội vã cuống cuồng .
Lục Văn Từ lắc đầu: "Ta không sao."
Trợ lý: "Ngươi như thế này gọi là không có chuyện gì sao? Ngươi chưa từng có nhiều lần sai lầm như vậy."
Lục Văn Từ: "......"
Lục Văn Từ nói mình mệt mỏi, về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Trợ lý vây quanh hắn xoay quanh vòng, một hồi lo lắng hắn ngã bệnh, một hồi lại lo lắng hắn là bị khi dễ .
Lục Văn Từ: "Không có, ta là do áp lực quá lớn, điều chỉnh xong liền tốt, ngươi đi ra ngoài trước a."
"Thật sự không có chuyện gì sao?"
"Ân."
Trợ lý cẩn thận mỗi bước đi rời đi.
Lục Văn Từ thở ra một hơi, tê liệt ngã xuống trên giường, ngón tay khoác lên trên trán, nhắm mắt lại là hắn có thể hồi tưởng lại hình ảnh hắn nhìn thấy.
Hai ngày trước Trần Phương Xuyên đón hắn đi một hoạt động, trên đường trở về đi ngang qua một cái trung tâm mua sắm.
Trần Phương Xuyên có chút việc, ở chỗ đó dừng lại phút chốc.
Tiếp đó hắn đã nhìn thấy Linh Quỳnh cùng một nam nhân xa lạ đi cùng một chỗ.
Tiểu cô nương ăn mặc hoàn toàn như trước đây, xinh đẹp khoa trương, đẹp mà không kiêu ngạo, lộng lẫy mà không lòe loẹt.
Nàng lúc nói chuyện, sẽ nghiêng đầu, lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Hai người đi cùng một chỗ, nhìn thế nào cũng đều lộ ra thân mật.
Càng quan trọng hơn...... Nam sinh xa lạ kia trong tay mang theo rất nhiều thứ.
Trông thấy hình ảnh như vậy, đáy lòng Lục Văn Từ rất không thoải mái.
Giống như......
Vị trí thuộc về hắn đã bị người khác thay thế.
Hắn là diễn viên, đối với tình cảm nhận thức rõ ràng, biết đó là cái gì.
Từ lần trước ở rạp chiếu phim, hắn đã phát hiện.
Lục Văn Từ đưa tay xoa mi tâm, suy nghĩ hỗn loạn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì.
......
Lục Văn Từ điều chỉnh tốt trạng thái, đem tiến độ bị chậm bắt kịp, còn phát huy vượt xa bình thường, quay thêm được không ít cảnh quay.
Lục Văn Từ rảnh rỗi một thời gian, xin nghỉ, chạy về chỗ ở.
Nhưng khoảnh khắc hắn đẩy cửa ra, đáy lòng không hiểu sao lạnh đi một nửa.
Trong phòng là một mảnh vắng vẻ, cửa ra vào, tủ giày, bàn ghế đều có thêm một tầng tro thật mỏng , ít nhất đã có mấy ngày không người ở .
Hắn đứng im mấy giây, đưa tay kéo tủ giày ra, giày nữ đủ loại màu sắc, kiểu dáng chỉnh chỉnh tề tề đặt bên trong.
Lục Văn Từ trở lại phòng ngủ, trong tủ treo quần áo, quần áo cũng đều còn nguyên.
Lục Văn Từ đóng tủ quần áo lại, trở lại phòng khách ngồi xuống, cầm điện thoại di động, mở ra giao diện tin nhắn cùng Linh Quỳnh.
[ Ngươi tại......]
Lục Văn Từ xóa bỏ hai chữ đánh ra, suy nghĩ trong chốc lát, một lần nữa đánh chữ.
[ Hôm nay ta nghỉ ngơi, ngươi có thời gian ra ngoài ăn cơm không?]
Lục Văn Từ nhắn xong liền tắt điện thoại, không dám nhìn tin nhắn.
Điện thoại rung nhẹ một cái.
Lục Văn Từ lập tức cầm điện thoại di động lên, song là trợ lý gửi tới.
Hắn đổi mới giao diện, nhưng tin nhắn kia vẫn không có hồi đáp.
Lục Văn Từ đổi mới nhiều lần, đều duy trì tin nhắn mà hắn gửi đi.
Ngay tại thời điểm hắn tính toán buông xuống, trên danh sách nhiều thêm số 1 màu đỏ.
Tim Lục Văn Từ đập hơi nhanh lên, ấn mở bức ảnh chân dung quen thuộc.
[ Ta tới đây.jpg]
[ Tốt lắm.]
Trong đầu Lục Văn Từ tự động hiện hình ảnh lên tiểu cô nương ngoẹo đầu cười, âm thanh ngọt mềm nói tốt lắm.
Nghĩ đến hình ảnh kia, Lục Văn Từ liền không nhịn được cười theo.
Hắn nhét điện thoại di động vào trong túi, đi dạo 2 vòng trong phòng khách, phảng phất tựa như không biết nên làm cái gì.
......
Linh Quỳnh chạy xe thể thao của mình vào giữa một đống xe đạp điện, xe thể thao trong nháy mắt trở thành trung tâm mọi sự chú ý.
Linh Quỳnh đẩy cửa xe đi xuống, mang theo cái túi bên cạnh lên lầu.
Linh Quỳnh có chìa khoá, bất quá Lục Văn Từ ở nhà, nàng bình thường sẽ không cầm chìa khoá, cũng là dùng tay gõ cửa.
Lục Văn Từ mở cửa liền bị lấp bởi một đống túi, ánh mắt cũng bị chặn.
Linh Quỳnh đá giày ra, đổi dép rồi vào cửa, "Ngươi hôm nay nghỉ định kỳ sao?"
Ngữ khí tiểu cô nương nhẹ nhõm tùy ý, giống như cô chưa bao giờ rời đi một đoạn thời gian.
"Ân."
Lục Văn Từ đem mấy cái túi sắp xếp gọn gàng, để ở một bên.
Linh Quỳnh oa một tiếng, "Đoàn làm phim các ngươi vẫn rất tốt, còn có ngày nghỉ."
"......"
Là bởi vì hắn cố gắng quay các cảnh phía sau, để dành thời gian.
"Đi nơi nào ăn? Ta muốn ăn bò bít tết......" Linh Quỳnh đã không khách khí bắt đầu chọn món ăn.
Lục Văn Từ: "Vậy đi ăn bò bít tết."
"Ngươi thật là một người tốt." Linh Quỳnh cười híp mắt phát thẻ người tốt.
Thời gian còn sớm, Lục Văn Từ giúp Linh Quỳnh mang đồ nàng mới mua bỏ vào trong tủ treo quần áo.
Tiểu cô nương đi theo phía sau hắn, ôm một hộp sữa, một bên hút, một bên nghĩ linh tinh.
"Ngươi biết mấy ngày qua ta sống như thế nào không? Vẫn là ngươi cảnh đẹp ý vui a, ngươi làm sao đẹp như thế."
Lục Văn Từ: "......"
Hắn đẹp trai nên có khả năng hấp dẫn nàng sao?
Lục Văn Từ bất động thanh sắc hỏi: "Ngươi đang bận việc gì?"
"Xem mắt nha." Linh Quỳnh thở dài.
Vì kế thừa gia nghiệp, nàng trả giá quá nhiều.
Lục Văn Từ nghe thấy câu nói của Linh Quỳnh, động tác ngừng một lát, dư quang liếc về phía Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh tựa hồ không có chú ý tới ánh mắt hắn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, "Cha ta không biết từ chỗ nào tìm được một nhóm phú nhị đại, cần cho ta chọn."
Lục Văn Từ siết chặt quần áo, một lát sau mới buông ra, tiếp tục treo quần áo vào trong tủ quần áo.
"Vậy ngươi...... có thích không?"
"Thích cái gì a." Tiểu cô nương trợn mắt trừng một cái, có chút tức giận chống nạnh, "Ta nếu không phải vì kế thừa gia nghiệp, sao có thể dỗ dành cha ta đi làm mấy chuyện nhàm chán như vậy. Bọn hắn ngoại trừ có tiền, cũng không còn điểm tốt gì, không biết cha ta vừa ý bọn hắn chỗ nào."
Lục Văn Từ: "......"
Cũng rất sợ ngươi vì tiền lên xe.
Bất quá nghe giọng điệu này của nàng, tạm thời hẳn là sẽ không.
Tâm tình Lục Văn Từ buông lỏng hơn nhiều, "Ngươi kế thừa gia nghiệp cùng xem mắt có quan hệ gì?"
"A." Tiểu cô nương vừa bấm cuống họng, đổi giọng tại chỗ, học thần thái Tô phụ, "Ta nói với ngươi, ngươi muốn kế thừa gia nghiệp là không có cửa đâu, nhanh chóng tìm người kết hôn sinh con trai, về sau Tô gia đều giao cho hắn."
"Nghe một chút, đây là nói tiếng người sao?" Linh Quỳnh khôi phục thanh âm của mình, tức giận, "Trọng nam khinh nữ, tư tưởng phong kiến, ta còn cần phải kế thừa gia nghiệp! Tức chết hắn!"
*
Tô phụ: Ta thật là khó.