[Băng Thu] Sư Tôn Vi Thượng

Chương 17: Đột nhiên xảy ra dị biến

Điều đầu tiên mà Thẩm Thanh Thu làm khi cầm roi trúc chính là dùng sức bẻ gãy nó, hắn thậm chí còn đem linh lực rót vào trong đó chỉ mong có thể làm gãy được. Nhưng mà ngoài sức tưởng tượng của Thẩm Thanh Thu, dù thân roi bị hắn dùng sức thành hình dạng uốn lượn muốn gãy rồi nhưng lại không có chút nào dấu hiệu muốn đứt gãy. Hắn đành phải buông tay ra, chỉ nghe bộp một tiếng, roi trúc phát ra thanh âm đáng sợ đánh vỡ không khí, nháy mắt bắn về nguyên dạng.

Thẩm Thanh Thu tinh tế dò xét nó. Roi trúc vốn là chế từ cây trúc trên Thanh Tĩnh Phong, quanh năm suốt tháng nhiễm chút thư hương linh khí, lại từ các đời trước phong chủ sử dụng mấy trăm năm, roi trúc mặt ngoài đã được bọc giấy, xem ra vô cùng nặng nề, có cảm giác vô cùng có uy nghiêm trang trọng cho nên đã lột xác thành pháp khí sơ cấp.

Đồ do hệ thống sản xuất tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bẻ đi bẻ lại vẫn không gãy, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể đem nó đặt trong tay Lạc Băng Hà, phân phó một câu: "Trước thay vi sư cất kỹ."

"Ân, sư tôn."

Dân chúng vây xem ở đây có không ít thương nhân vào Nam ra Bắc, thậm chí còn có người tài ba chuyên môn mua bán pháp khí, lúc này lên tiếng kinh hô: "Kia là pháp khí! Pháp khí có linh, đã nhận chủ."

"Có ý gì?"

"Chính là ý trên mặt chữ! Pháp khí loại này không phải chủ nhân không thể dùng! Trời ạ! Chẳng lẽ nói Thiên Học Thành văn chương điển tịch thật là từ môn phái người này mà ra!"

"Hắn là ai? Là môn phái nào?"

Hiện trường lại là các loại nghị luận ầm ĩ.

Có người nói: "Các ngươi thấy không, phía trên pháp khí kia tựa hồ có khắc chữ."

"Đương nhiên nhìn thấy! Là hai chữ Thanh Tĩnh! Kia là danh tự pháp khí sao?"

"Thanh Tĩnh, Thanh Tĩnh...... Có phải hay không là......"

"Thanh Tĩnh Phong?"

Tê ——

!!!

Dân chúng vây xem không khỏi tinh tế đánh giá Thẩm Thanh Thu.

Ngoại hình Thẩm Thanh Thu vô cùng xuất sắc, ngoài ra còn có thân hình thon dài, mặc trúc văn thanh y, tay cầm quạt xếp, dây thắt lưng bồng bềnh ở giữa càng hiện ra không nhiễm bụi hồng trần, một bộ dạng tiên phong đạo cốt.

Dân chúng đang mải suy nghĩ, các lão tiên sinh cũng là vô cùng ngạc nhiên, chắp tay hỏi thăm: "Không biết ngài có phải là phong chủ Thanh Tĩnh Phong Thương Khung Sơn phái - Thẩm Tiên sư không?"

Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng chờ được đến giờ khắc này. Hắn thu hồi quạt xếp, chắp tay đáp lễ, không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà là hàm súc trả lời: "Hổ thẹn hổ thẹn. Là các đồ nhi tinh nghịch hồ nháo, mới gây ra nhiễu loạn như vậy."

Điều này tương đương với ngầm thừa nhận.

Các lão tiên sinh kích động không thôi, hành lễ giống đệ tử: "Bái kiến văn đàn tông sư."

Thẩm Thanh Thu:???

Nhóm đệ tử Thanh Tĩnh Phong:???

Còn chưa chờ Thẩm Thanh Thu kịp phản ứng, chung quanh bách tính học theo, hành đệ tử lễ cùng kêu lên hô to: "Bái kiến văn đàn tông sư."

"Khách khí, khách khí. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi."

Thẩm Thanh Thu điên cuồng lắc chiếc quạt xếp, hận không thể đem cảm giác ngượng ngùng này quẳng đi.

Nơi này vẫn là tu tiên thế giới không sai đi! Mình tốt xấu là Kim Đan trung kỳ tu sĩ, lại được danh xưng văn đàn tông sư? Là ta đi nhầm đoàn làm phim, hay là Thiên Học Thành cầm nhầm kịch bản đi? Kệ để sách tiểu thuyết lịch sử ở sát vách, mời ra cửa xoay trái, tạ ơn!

Hệ thống: Đinh

Hệ thống: Chúc mừng Quý khách đã tiến vào nhiệm vụ chi nhánh —— ma tộc xâm lấn. Dựa theo thiết lập nguyên tác, Thiên Học Thành sẽ bị hai tên Đại tướng ma tộc cùng năm trăm tên binh sĩ ma tộc tấn công thành. Quý khách cần dựa vào sức một mình mà chống cự ma tộc xâm lấn, cải biến vận mệnh Thiên Học Thành, tăng hình tượng chính diện của nhân vật phản diện, đạt thành tựu danh hiệu "Tu Nhã kiếm".

Hệ thống: Nhiệm vụ thất bại sẽ bị trục xuất về nguyên thế giới trừng phạt.

Hệ thống: Nhiệm vụ chuẩn bị đếm ngược, bắt đầu.

30 giây, 29 giây, 28 giây.

Chuyện đột nhiên xảy ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu.

Thẩm Thanh Thu sắc mặt ngưng trọng thu hồi quạt xếp.

Lạc Băng Hà là người đầu tiên phát giác được dị thường. Y nhẹ giọng kêu: "Sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu không kịp giải thích, chỉ có thể tùy tiện lấy lý do: "Vi sư mới cảm giác được khí tức ma tộc. Khí tức nồng đậm lại tràn ngập ác ý, chỉ sợ kẻ đến không thiện..."

Ninh Anh Anh sợ hãi trốn ở sau lưng Thẩm Thanh Thu hỏi: "Sư tôn, người có khi nào cảm nhận sai rồi không?"

20 giây, 19 giây...

Bên trong Thiên Học Thành bởi vì đang trong thời điểm tổ chức thịnh hội ba năm một lần, khắp nơi giăng đèn kết hoa, người đi đường trên đường vô số, âm thanh gào to, tiếng cười vui, âm thanh trò chuyện. Trước mắt tất cả đều là cảnh thái bình ca múa mừng, cảnh tượng phồn hoa khi xe cộ qua lại. Thực tế hoàn toàn không giống dáng vẻ có ma tộc lẫn vào trong đó.

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, lời nói nghiêm túc: "Xin hỏi trong thành có mấy cửa?"

Lão tiên sinh đành phải trả lời: "Thưa tông sư, có bốn cửa."

Hệ thống chỉ là công bố nhiệm vụ. Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không biết ma tộc sẽ từ cửa xâm lấn vào. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói: "Trong thành có tu sĩ khác không?"

Sắc mặt lão tiên sinh phức tạp: "...... Hẳn là có đi."

Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn, bên trong Thiên Học Thành hẳn là có sư huynh đệ An Định Phong đóng giữ. Sư tôn có cần đệ tử đi truyền lời?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu.

Không thể không nói rằng sự chuyển biến đề tài này quá cứng rắn. Một giây trước còn bái tông sư, một giây sau liền nói muốn chống cự ma tộc. Dân chúng có một câu không biết có nên nói hay không, dù sao mọi người đột nhiên cảm thấy vị tông sư này giống như không được bình thường.

10 giây

Thẩm Thanh Thu không có sức lực quản dân chúng nghĩ như thế nào. Tu Nhã kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, Thẩm Thanh Thu phân phó các đệ tử: "Các ngươi ở đây phụ trách thủ hộ bách tính."

Trên bầu trời phía Tây xuất hiện mấy điểm đen, sau đó càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời. Thẩm Thanh Thu không nói hai lời liền đánh linh lực bạo kích tới.

Dân chúng lúc này mới phát hiện trên bầu trời có vô số ma tộc.

3 giây

2 giây

1 giây

Một binh sĩ ma tộc đáp xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu, lực to lớn đến đem mặt đất đè xuống thành một cái to lớn hố. Thẩm Thanh Thu theo bản năng đứng chắn trước Lạc Băng Hà, đồng thời Tu Nhã kiếm đâm xuyên qua tim binh lính ma tộc.

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tu Nhã được rút ra, binh sĩ ma tộc đổ ầm xuống.

Biểu lộ của Thẩm Thanh Thu từ đầu đến cuối không hề biến hóa. Lạc Băng Hà là lần đầu tiên nhìn"Trừ ma vệ đạo", không thể không tránh khỏi bị hù dọa.

Trong nháy mắt, bước chân Thẩm Thanh Thu nhất chuyển lại điều khiển Tu Nhã kiếm đâm xuyên yết hầu binh sĩ ma tộc nào đó. Bách tính vây xem giờ mới hiểu được tới xảy ra chuyện gì. Không biết là ai thét lên một tiếng trước, sau đó vô số người phát ra tiếng la thất kinh. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, dân chúng bắt đầu chạy trốn bốn phía.

Nếu dân chúng tụ tập một chỗ thì Thẩm Thanh Thu còn có thể bảo vệ, bây giờ lại......

Hai tên Đại tướng ma tộc cùng mấy trăm tên binh sĩ ma tộc đã tản ra khắp mọi nơi trên Thiên Học Thành.

Thẩm Thanh Thu nói: "Minh Phàm, ngươi phụ trách mang các sư huynh đệ bảo hộ bách tính. Băng Hà, đi tìm đệ tử An Định Phong, để bọn hắn hỗ trợ tập hợp các tu sĩ."

Các đệ tử Thanh Tĩnh Phong theo lời xuất ra tiên kiếm. Ninh Anh Anh chủ động bảo vệ các lão tiên sinh đang run lẩy bẩy.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn có kế hoạch gì?"

Còn có thể có kế hoạch gì? Kéo cừu hận + chơi diều thôi!

Tất cả mọi người chơi qua võng du, tự nhiên biết thiết lập giá trị cừu hận. Nói đơn giản chính là người chơi bằng việc đánh BOSS điên cuồng để gây chú ý cùng bất mãn của BOSS.

Chỉ cần tích lũy tới một mức nhất định, BOSS sẽ đối với người chơi này sinh ra giá trị cừu hận. Chỉ cần giá trị cừu hận một mực ổn định ở người đó, BOSS liền sẽ chỉ đuổi theo người chơi kia chém gϊếŧ, ngay cả BOSS điều khiển tiểu quái cũng sẽ chỉ nhắm tới người kia mà chào hỏi. Mà đồng đội người chơi có thể thừa thời gian này để bổ đao công kích, mài thanh máu BOSS từng chút từng chút.

Lúc đầu việc kéo cừu hận mấu chốt này hẳn là Liễu Thanh Ca hoặc là Lạc Băng Hà làm. Đáng tiếc bây giờ điều kiện không cho phép, Liễu Thanh Ca còn ở Bách Chiến Phong đánh nhau, Lạc Băng Hà chưa có rời khỏi mức độ tân thủ, Thẩm Thanh Thu muốn thông qua phó bản này chỉ có thể dựa vào chính mình.

Thẩm Thanh Thu cầm Tu Nhã, nói: "Đương nhiên là, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua!"

"Hỗn loạn như thế, nếu không có đệ tử mật báo các sư huynh An Định Phong chắc cũng biết nên làm như thế nào." Lạc Băng Hà bắt lấy tay Thẩm Thanh Thu, nói cực nhanh: " Đại tướng ma tộc có hai người, mà sư tôn chỉ có một người. Một người khó địch lại nổi hai, đệ tử nguyện đi cùng sư tôn!"

"Hồ nháo. Ngươi lưu tại nơi này, cùng chỗ với Đại sư huynh của ngươi thủ hộ bách tính."

"Sư tôn!!!"

Lạc Băng Hà càng thêm dùng sức nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, hiển nhiên không có ý định nghe theo.

Thẩm Thanh Thu đối với việc này có chút đau đầu, chỉ có thể cảnh cáo bằng giọng điệu nghiêm khắc nhất: " Lạc Băng Hà, vi sư hiện tại không có thời gian nói với ngươi đạo lý. Ngươi nếu là chủ trương chống lại sư mệnh, vi sư sau đó chắc chắn hung hăng trách phạt ngươi. Ngươi tốt nhất nên tin rằng vi sư nói được thì làm được."

Hốc mắt Lạc Băng Hà hồng hồng, sắc mặt hơi trắng bệch.

Thẩm Thanh Thu không nhìn nổi nhất chính là bộ dáng Lạc Băng Hà ủy khuất, vừa mới cứng tâm lại mềm ra mấy phần. Hắn ấm giọng thì thầm giải thích: "Ngươi lưu lại, bên người có các sư huynh đệ che chở so đi theo vi sư càng thêm an toàn, vi sư cũng càng yên tâm."

Lạc Băng Hà đến cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Y biết, nếu như Y đủ mạnh, mạnh đến có thể bảo hộ người trọng yếu...... Giờ này khắc này xông lên phía trước liền hẳn là y. Mà không phải, ngay cả tư cách kề vai chiến đấu cũng không có.

Lạc Băng Hà nhìn xem sư tôn nhà mình bay về phía Đại tướng ma tộc, Tu Nhã kiếm ngưng tụ dày đặc linh lực thẳng tắp phi đến trên thân ma tộc. Lá cây từ các nơi bay tới che khuất bầu trời, bọn chúng vây quanh Thẩm Thanh Thu, sau đó lấy tốc độ cực nhanh tản ra bốn phía, thuận thế đâm vào thân thể binh sĩ ma tộc, làm dịu áp lực các đệ tử cứu viện. Chỉ trong chớp mắt đã có một Đại tướng ma tộc chết dưới Tu Nhã kiếm.

Sư tôn, thật thật mạnh.

Các binh sĩ ma tộc dần dần vứt bỏ bách tính, ngược lại bắt đầu công kích Thẩm Thanh Thu. Trong lòng hắn đắc ý, đang chuẩn bị chạy ra ngoài thành thì Lạc Băng Hà đột nhiên mang theo kiếm lao đến.

"Sư tôn cẩn thận!" Mắt thấy sư tôn sắp bị ma tộc công kích bao phủ lấy, Lạc Băng Hà không chút nghĩ ngợi gia nhập cuộc chiến, quả thực là dùng tu vi người mới học ném lăn hai tên ma tộc.

Các ma tộc cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, ánh mắt cực kỳ đáng sợ.

Thẩm Thanh Thu:......

Ta tân thật khổ sở mà cày được giá trị cừu hận, hai cú đánh của người liền bị đoạt lại đi? Nam chính đại đại ta biết ngươi vô cùng tuyệt vời, nhưng bàn tay vàng của ngươi có thể không dùng ở đây được không?

Đại tướng ma tộc không lưu tình chút nào đánh ra ma lực bạo kích về phía Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà biểu lộ kinh hoảng, Thẩm Thanh Thu lách mình ngăn tại trước mặt Lạc Băng Hà, đánh ra linh lực bạo kích. Hai cỗ công kích va chạm sinh ra sóng xung kích to lớn. Thẩm Thanh Thu bảo hộ ở trước mặt Lạc Băng Hà, mà nhà trọ bên cạnh đã bị sóng xung kích lật tung sau đó đẩy đi xa.

Thẩm Thanh Thu chịu đựng đau đem máu nuốt trong bụng.

Lạc Băng Hà lo lắng hỏi: "Sư tôn, người có bị thương hay không?"

Thẩm Thanh Thu không có trả lời, thế nhưng là Lạc Băng Hà vẫn là nhìn thấy khóe miệng sư tôn nhà mình có một chút tơ máu.

Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy tim bị đập vào một phát, đau dữ dội.

Ma tộc nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, lộ ra nụ cười không có hảo ý, châm ngòi nói: "Có thêm một tên vướng víu rất khó chịu đi! Chi bằng, ta giúp ngươi gϊếŧ hắn, như thế nào?"

Thẩm Thanh Thu: "Nằm mơ!"

Thẩm Thanh Thu thúc giục linh lực thể nội, Tu Nhã tản ra ánh sáng cực chói trôi nổi trên không, chấn động kiếm của các tu sĩ, có thể phá hết thảy toàn bộ yêu ma.

"Vô Cực sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, "

"Lưỡng Nghi sinh Tam Tài, Tam Tài sinh Tứ Tượng, "

"Tứ Tượng sinh Ngũ Hành, Ngũ Hành sinh Lục Hợp, "

"Lục Hợp sinh Thất Tinh, Thất Tinh sinh Bát Quái, "

"Bát Quái sinh Cửu Cung, hết thảy về Thập Phương."

Khi chú ngữ được ngâm xướng, Tu Nhã kiếm trên không trung hóa thành vô số thực thể kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào tất cả ma tộc trong thành. Thẩm Thanh Thu đem Lạc Băng Hà bảo hộ ở sau lưng, quạt xếp trong tay hướng phía trước điểm nhẹ.

"Vạn kiếm phá tà!"