Dấm Phu

Chương 2: Phu lang Hứa Hàn Ngọc

Chàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Đôi mắt mở to, mờ mịt như muốn khóc, rồi lại nâng tay lên lau đi.

"Hình như đã rất lâu rồi nàng không hỏi ta như vậy." Lời này làm nàng có chút xấu hổ.

"Mấy hôm trước trời mưa đường trơn trượt, ta không mang theo ô nên sơ ý bị ngã. Nhưng hiện tại đã không có việc gì." Nàng có chút không yên tâm.

"Vậy sau khi trở về chàng nhớ thoa một chút thuốc. Chàng cũng biết ở đây ta không có thuốc để thoa cho chàng."

Chàng ngượng ngùng gãi đầu tóc lộn xộn của mình, chàng ở cạnh cửa cười cười nhẹ nhàng. Nụ cười tự nhiên hơn bình thường rất nhiều, vì vui vẻ mà cười, giúp vẻ mặt trông bớt nhợt nhạt hơn. Nàng trừng chàng một cái.

"Ta chỉ nói một câu chàng liền vui vẻ như vậy?"

"Ân. Ta thực vui vẻ.": chàng ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn.

Tay nàng duỗi ra rồi dừng lại trên không, cuối cùng khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của chàng. Đáy lòng có chút chua xót. Nàng không làm gì cả mà chỉ thản nhiên hỏi chàng một câu, chàng đã vui vẻ và thỏa mãn như vậy, nếu nàng đối xử tốt với chàng, chàng sẽ vui vẻ đến mức thậm chí không thể ngủ được?

"Ngày mai nàng mang hài tử đến đi. Ta nhìn xem con của chúng ta lớn lên thế nào. Không biết là giống nàng hơn hay giống ta hơn."

Hàn Ngọc Sanh khi nói đến hài tử thì khuôn mặt thì dịu đi vài phần, nhìn người nam nhân cũng mang theo nụ cười, chàng vẫn luôn cúi đầu, đôi mắt rũ xuống không trả lời. Nàng liên tục hỏi vài lần chàng mới nói.

"Thê chủ chờ nàng có cơ hội. Có lẽ quan lão gia phát hiện phán sai người, đem nàng thả ra, tự nàng đi xem con của chúng ta được không? Phải nhớ đi xem con của chúng ta, thê chủ nàng phải nhớ kỹ."

Giọng nói rất nhẹ nhàng, dường như đến từ phương trời xa xôi.

Hàn Ngọc Sanh có chút kinh ngạc. Nàng cảm thấy lời của Hứa Hàn Ngọc rất kỳ quái, chưa kịp hoàn hồn thì chàng đã rời đi rồi.

Biết chàng sống ở một thị trấn nhỏ cách mình rất xa, biết chàng đi lại bất tiện. Nhưng nàng thực sự không muốn gặp Hứa Hàn Ngọc nữa. Nàng nợ chàng đủ rồi. Chết như thế này cũng tốt, khiến nàng cảm thấy thanh thản. Khi còn sống nàng đã không đối xử tốt với chàng, nàng không muốn sau khi chết lại tiếp tục nợ Hứa Hàn Ngọc.

Như vậy liên tục trong ba ngày, cho đến khi nàng chính thức biết ngày hành quyết.

Từ ngày hôm đó, Hứa Hàn Ngọc đều không đến.

Nàng đợi chàng cả một ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống mà chàng vẫn chưa đến. Đáy lòng nàng cảm thấy bực bội và bất an.

Là người sắp chết, nàng muốn đối xử tốt với Hứa Hàn Ngọc, nàng muốn nói với chàng chút việc. Cuối cùng thì cũng từ bỏ.

Cho đến khi ngủ nàng mới nghe được chút tiếng vang. Nàng quay lại đối mặt với song cửa gỗ. Người đứng ngoài cửa là Hứa Hàn Ngọc.

"Sao giờ chàng lại ở đây? Ta còn tưởng chàng sẽ không đến nữa."

Trong lòng nàng như có ngọn lửa vô danh. Vẫn luôn lo lắng cho chàng thật lâu. Bây giờ nhìn thấy chàng mạnh khỏe xuất hiện trước mặt nàng, nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngoài miệng vẫn theo thói quen mà mắng Hứa Hàn Ngọc. Nàng vừa mắng vừa đứng dậy đến gần hàng rào gỗ, càng mắng càng nghi hoặc. Cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người Hứa Hàn Ngọc.

"Chàng làm sao vậy?"

Hứa Hàn Ngọc đứng cạnh cửa lẳng lặng nhìn nàng, không trả lời cũng không mỉm cười miễn cưỡng như mọi khi. Tối nay chàng không cười khiến sắc mặt trở nên nhợt nhạt hơn nhiều so với thường ngày.

Nàng đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào quần áo của chàng. "chàng làm sao vậy? Nói chuyện đi!"

Nàng không khỏi có chút hoảng sợ. Đặc biệt là khi Hứa Hàn Ngọc nghe được lời nàng nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vốn đang đứng thẳng người lại từ từ cúi xuống, ngồi xổm trước cửa, ngẩng mặt lên lắc đầu. Như thường lệ, cuối cùng chàng cũng nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Không có việc gì. Hôm nay bên ngoài trời mưa. Ta ra cửa quên mang dù. Trên đường đi không tốt lắm, không cẩn thận té ngã một cái, đồ vật đều rơi trên đường. Thê chủ nàng đừng trách ta được không?"

Nàng muốn mở miệng mắng chàng, tại sao lại ngốc như vậy, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt chàng vô cùng tồi tệ, nàng chợt nhớ ra, mỗi ngày chàng đi bộ đến đây từ một nơi xa như vậy cũng không dễ dàng. Nàng đem những lời muốn nói nuốt trở lại, lần nữa mở miệng.

"Kia.. chàng.. chàng té bị thương sao? Có đau không?"

"Đau lắm.. phải không?"

Lần này đến lượt nàng xấu hổ.

"Ân." chàng dùng sức gật đầu còn nói thêm.

"Thê chủ, từ nãy đến giờ ta đã không đau nữa. Thật đấy."

"Vậy thì chàng nhớ khi trở về thoa chút thuốc đi. nàng cũng biết bây giờ ta không có gì để thoa cho nàng."

Thấy chàng vẫn cười được, trái tim treo lơ lửng nửa ngày của nàng cũng được đặt xuống, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi xuống ngồi xổm trước cửa phòng giam. Nhìn Hứa Hàn Ngọc trước mặt hồi lâu, lại thở dài. Nàng muốn đưa tay ra chạm vào mặt chàng, nhưng sợ làm chàng tổn thương, vì vậy cuối cùng rút lại. Sau khi suy nghĩ một chút, trịnh trọng mở miệng nói với chàng.

"Hứa Hàn Ngọc, ta.. ta không biết nàng có nghe được hay không. Hôm nay những người ở nha môn nói với ta, hơn hai ngày nữa ta sẽ bị xử trảm."

"Tại sao lại như vậy, thê chủ?"

Hứa Hàn Ngọc mở to mắt liều mạng nhìn chằm chằm vào nàng, sợ nàng sẽ nói những điều chàng không muốn nghe.Không phải nàng không biết Hứa Hàn Ngọc đang nghĩ gì, nhưng nàng vẫn phải nói những gì mình nên nói. Nếu không, thực sự không còn cơ hội nữa.

"Hứa Hàn Ngọc, chờ khi ta chết, chàng liền tái giá đi. Gả cho ta thật vô dụng, ta liên lụy chàng lâu như vậy, chàng tìm nữ nhân nào tốt một chút, đối với chàng tốt thì gả đi."Nàng từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ. "Đây là thứ hôm nay ta vừa viết. Phong hưu thư này chàng cầm đi."

Đôi mắt của Hứa Hàn Ngọc mở to hơn khi nghe nàng nói, cuối cùng trừng mắt nhìn nàng một cách giận dữ. chàng đột ngột đứng dậy rồi liên tục lùi lại, nhìn lá thư trên tay như mãnh hổ, kinh hãi không dám đến gần.

"Không cần, ta tuyệt đối không cần. Không ai sẽ lấy ta. Ta đã gả cho nàng còn mang theo hài tử, còn ai sẽ cưới ta chứ?"

"Chàng nói bậy. Ta đã thấy nhiều nam tử tái giá. Chàng không phải cũng biết đầu thôn của chúng ta cũng có quả phu tái giá sao? Nghe nói còn tốt hơn trước. Hứa Hàn Ngọc, nàng nghe ta nói, đem hưu thư cầm đi, rồi tìm nữ nhân tốt gả cho. Dù là nữ nhân tồi tệ đến đâu, cũng tốt hơn ta, chàng tin tưởng ta đi."

Mặc cho nàng nói gì, nam tử nhu thuận mấy ngày nay vẫn luôn ngoan ngoãn để nàng mắng quay đầu lại, tuyệt vọng nhìn nàng, lắc đầu thật mạnh, không chịu cầm lá đơn hưu thư trong tay nàng, thậm chí còn không dám đến gần nàng.

Thấy như vậy nàng nhịn không được muốn mắng chàng, mắng chàng ngu ngốc. Ngốc ngay từ lúc gả cho nàng. Nếu ngay từ đầu tên ngốc này không gả cho nàng thì cuộc sống của chàng bây giờ đã tốt biết bao.

Chỉ là lời nói tới rồi bên miệng rồi nàng lại không đành lòng mắng ra.

Nàng mím môi nhìn chằm chằm vào Hứa Hàn Ngọc. Sau đó lại thở dài, cụp mắt xuống, tựa hồ từ bỏ, đem hưu thư bỏ vào l*иg ngực mình. Khẽ vẫy tay với Hứa Hàn Ngọc để chàng dựa vào gần hơn.

"Ta không ép chàng được không? Lại đây."

Hứa Hàn Ngọc nghi ngờ liếc nhìn nàng. Thấy nàng thật sự chịu thua, gương mặt không còn vẻ khó coi nữa gật gật đầu, thận trọng tiến lại gần nàng, sợ nàng sẽ đổi ý lần nữa.

Nàng cười thầm trong lòng. Khi Hứa Hàn Ngọc đến gần hơn, nàng mới mở miệng nói.

"Hàn Ngọc mấy ngày này, chàng không phải vẫn luôn ở bên tai ta nói hài tử nhớ ta sao. Ngày mai chàng ôm con tới cho ta xem đi. Ta còn chưa biết con của chúng ta trông như thế nào đâu."

* * *

Nàng nằm trên giường không muốn nhìn rõ xem trên tay chàng có bao nhiêu vết sẹo. Bởi nàng sợ. Sau bao nhiêu năm vất vả lúc nào cũng phải xem sắc mặt người khác, cuối cùng nàng cũng có được sống cuộc sống vạn người ngưỡng mộ, hưởng vinh hoa phú quý. Thời gian đầu, nàng vẫn nhớ gửi bạc cho chàng, thời gian trôi qua, nàng cũng bắt đầu học theo những người khác trái ôm phải ấp. Rồi số bạc gửi về cũng ít dần từ chục lượng đến một lạng, về sau nàng dần quên đi sự tồn tại của chàng, bạc ngày càng nhiều, nàng học người khác nuôi con hát, bao kỹ tử nhưng vẫn không gửi bạc cho chàng.

Nàng trước nay đều không biết, nếu mình không có tin tức về nàng , có khiến chàng hoảng sợ hay không? cũng không biết liệu chàng có còn ở nơi đó chờ nàng quay về hay không?. Từ tận đáy lòng nàng luôn thuyết phục bản thân rằng sau bao lâu, có lẽ chàng cũng đã bỏ trốn theo nữ nhân như những người khác. Nàng quên rằng một nam nhân như chàng sẽ gặp khó khăn như thế nào khi sống một mình ở đó, thậm chí còn quên rằng nàng đã nói với chàng rằng nàng sẽ đối xử tốt với chàng, để chàng được hưởng vinh hoa phú quý.

Sau khi rời đi, nàng không phải chưa từng đi qua nơi chàng sống, nhưng mỗi lần nàng đến đều đi tìm người mà nàng bao dưỡng, cùng người kia phong lưu khoái hoạt.

Không phải không nhìn thấy chàng một mình ôm bụng, trong căn nhà cũ họ từng ở ngồi xổm dưới sàn giặt rất nhiều quần áo. Nàng đã từng muốn tìm chàng, nhưng mỗi lần đều vội đến đi tìm trưởng lão muốn người, quay qua quay lại thì quên mất việc này.

Nàng không biết chàng đã cố tìm kiếm nàng. Nàng hứa trung thu sẽ về đoàn tụ với chàng, nhưng sau này có bạc, có mỹ nhân, chuyện này nàng sớm quên đến góc nào rồi.Cho đến một ngày, chàng nghe được tin nơi nàng sống từ trong thị trấn.

Khi nàng đang ôm ấp, cười nói vui vẻ với các mỹ nhân thì chàng lao thẳng vào, trên tay gắt gao nắm chặt túi bạc, bụng to, khi thấy nàng vẻ mặt đầy vui sướиɠ, giơ túi bạc trên tay lên vui vẻ nói với nàng.

"Thê chủ nàng xem ta tích cóp nhiều bạc như vậy. Ta đem bạc này đưa cho nàng, nàng có thể cùng ta về nhà rồi."

Nhưng sau khi nhìn thấy người nam nhân trong ngực nàng, chàng vốn dĩ tươi cười, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.Nàng giận dữ nhìn nàng. Ngoài phòng hạ nhân tuy nói mặt ngoài tôn kính chàng, nhưng ai mà không ở trong tối chê cười chàng.

"Ngươi tự trở về đi. Ta còn có chút việc ở đây."

Nàng phất tay bảo chàng đi ra ngoài. Nhưng chàng lại bước tới ôm chặt lấy nàng, kéo nàng bước ra cửa.

"Thê chủ chúng ta trở về đi được không? Ta không cần nàng cho ta bạc, ta chỉ cần nàng, ta chỉ cần nàng trở về với ta. nàng không phải nói khi trung thu sẽ trở về cùng ta sao? Ta ở nhà đã nấu thật nhiều món ăn. Chúng ta cùng trở về đi, được không?"

Nàng nghe hắn lảm nhảm, nhìn bộ dạng xấu xí đến mức toàn thân sưng tấy vì mang thai của hắn, so sánh với người đẹp trong ngực, đáy lòng vô cùng chán ghét và bực bội.

Nàng đẩy hắn ra, để hắn ngồi dưới đất, ngước mắt đau lòng nhìn nàng.

"Không phải đã nói ta ở đây còn đang bận sao? ngươi về trước không được sao? Có biết ngươi rất phiền toái hay không!"

"Thê chủ hôm nay là Trung thu. Ta đã nấu rất nhiều món, một mình ăn không hết, chúng ta cùng trở về ăn chung, được không? Một bữa thôi."

"Không quay về! ngươi đi đi! Thấy ngươi lại phiền."

Nàng ngồi lại vị trí ban đầu ôm ôn hương nhuyễn ngọc không để ý tới chàng.

Chàng ngồi trên mặt đất rơi nước mắt, không ngừng lấy tay lau đi, nhưng sau khi lau đi, nước mắt lại rơi xuống ngay lập tức, chàng ngồi trên mặt đất và ôm chặt túi bạc. Túi bạc bị phồng lên, không cẩn thận đồ vật bên trong đều lăn ra ngoài. Đầy đất đều là bạc, có thỏi lớn cũng có bạc vỡ vụn, nhiều nhất vẫn là chút tiền đồng.

Nam nhân trong vòng tay nàng cũng giật mình ngạc nhiên, ánh mắt tham lam nhìn vào đống bạc trên nền nhà. Còn chàng nhặt cũng không nhặt, chỉ ngơ ngác nhìn nàng.

"Đây là bạc nàng cho ta, ta chưa bao giờ dùng đến. Ta sợ hài tử sinh ra phải dùng rất nhiều bạc, mà nàng lại không thể ở bên cạnh ta cho nên.. Ta tích cóp dần. Tự ta cũng tích góp thật nhiều.. Nhưng nàng vẫn luôn không trở về.. rốt cuộc ta vẫn không nghe được tin của nàng, ta cho rằng.. Ta cho rằng nàng đã xảy ra chuyện, ta sợ hãi. Người khác nói với ta, bọn họ nói ta có thể đưa bọn họ thật nhiều bạc sau đó.. Sau đó thì nàng có thể trở về. Vì thế, bạc ta cũng chưa dùng, ta vẫn luôn mong.. Mong nàng trở về sau đó ở cùng ta qua trung thu. nàng rõ ràng đáp ứng ta. nàng đáp ứng ta sẽ trở về, vì cái gì nàng không trở lại?"

"Nàng nói nàng có việc bận chính là ôm người nam nhân này ở.. Ở chỗ này phong lưu khoái hoạt.. Lương tâm nàng sẽ không bất an sao Hàn Ngọc Sanh?"

"Mỗi buổi tối, trong bụng mang hài tử của nàng, ta chân đều sẽ rút gân, nhưng không quan trọng, ta vẫn luôn nói với chính mình, nàng sẽ trở về. Sau đó.. nàng sẽ giúp ta xoa bóp, nàng sẽ nấu thức ăn cho ta ăn giống như thê chủ Lãng ca ca cách vách đối với hắn, sau đó ta có thể an tâm nằm ở trên giường chờ nàng đến đút ta ăn. Nhưng mỗi lần đau đớn tỉnh lại vì chân co rút. Mỗi một lần ta đều là một mình ngồi trên bàn ăn cơm, sống một mình lẻ loi trong căn nhà của chúng ta."