Em Chỉ Thích Mặt Của Anh

Chương 28

Thịnh Văn Ngôn ở nhà mới được hai ngày. Hai ngày qua, mỗi ngày đều có dì giúp việc đến giúp cô thay thuốc.

Trong thời gian này, Thịnh Thiên Hoà cũng có đến. Sau khi nghe tin từ Thẩm Tại, biết cô dọn ra ở riêng, ông mang rất nhiều đồ đến cho cô, có cả chiếc máy tính cô cần dùng.

Thịnh Thiên Hoà vô cùng xấu hổ, lúc đến ông dỗ dành cô rất lâu. Nhưng cô vẫn còn tức giận, thấy ông là không muốn nói nhiều.

Hai người ngồi trên ghế sô pha, mạnh ông ông dỗ, còn cô ngó lơ.

Cuối cùng Thịnh Thiên Hoà không còn cách nào khác đành phải đi về trước.

Vì lý do không đi làm nên hai ngày qua cô không có gặp Thẩm Tại.

Vào thứ bảy, lúc cô đang ăn cơm thì điện thoại vang lên, là Triệu Thuận Từ gọi cho cô.

Thịnh Văn Ngôn nhìn thấy cuộc gọi, lập tức bắt máy: “Alo dì.”

“Văn Ngôn à, dạo này con khỏe không?” Giọng nói hiền hoà của bà từ đầu bên kia truyền đến.

Thịnh Văn Ngôn nói: “Cảm ơn dì quan tâm, con khoẻ lắm.”

Triệu Thuận Từ: “Lâu rồi không gặp, dì nhớ con nên mới gọi cho con đây, có làm phiền con không?”

“Không đâu dì, hôm nay con không có đi làm cũng thấy hơi buồn chán.”

“Vậy à, thật trùng hợp buổi chiều dì định đi mua sắm, không biết con có thời gian đi với dì không?”

Cô cực kỳ thích Triệu Thuận Từ, nghe được điều này tự nhiên vui vẻ đồng ý: “Dạ được, dì đi mua sắm ở đâu? Con đến liền.”

“Thật à? Ối thế thì vui quá, dì gửi địa chỉ cho con.”

“Dạ!”

Trước đây, Thịnh Văn Ngôn từng hứa sẽ đi mua sắm với bà, nhưng vẫn luôn không có thời gian. Lần này đối phương chủ động lên tiếng, cô đương nhiên phải tích cực đáp lại rồi.

Cô thay quần áo và trang điểm xong thì bắt taxi đến trung tâm thương mại. Lúc đến nơi, ngoài Triệu Thuận Từ ra còn có Thẩm Thụ Diệc.

Thẩm Thụ Diệc không ngạc nhiên khi thấy cô, chỉ ngại ngùng giải thích: “Bà nội ra ngoài một mình, tôi không yên tâm nên… mới đi theo.”

Bà cười ha hả nói: “Đúng vậy, sức khỏe của dì càng ngày càng kém. Nếu không bọn họ cũng không phải một hai cứ nhìn chằm chằm dì.”

Tuy là có ngạc nhiên, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Vậy là đúng mà dì, an toàn của dì là quan trọng nhất. Dì muốn mua cái gì? Con đi xem với dì. “

“Được được được, con nhìn đi, nhà của dì toàn một đám con trai, tất cả đều vô dụng cả. Tuy rằng Thụ Diệc đi theo dì, nhưng dì chẳng dám trông cậy nó có thể giúp dì chọn đồ.”

Thẩm Thụ Diệc cười khẽ: “Bà nội, ánh mắt lựa đồ của con kém đến vậy à?”

“Con nói xem.”

Thẩm Thụ Diệc cũng bất lực lắc đầu: “Dạ… Mắt lựa đồ của con tệ lắm.”

Thịnh Văn Ngôn bật cười, nắm lấy tay bà: “Không sao đâu dì, còn có con mà. Sau này, khi nào dì muốn đi mua sắm thì gọi cho con, con đi cùng dì.”

Triệu Thuận Từ gật đầu, vỗ vỗ tay cô: “Dì nghĩ con đừng gọi dì là dì nữa, cứ theo Thụ Diệc gọi là bà nội là được rồi.”

Thẩm Thụ Diệc hơi giật mình, lỗ tai đột nhiên đỏ lên, cậu không dám nhìn Thịnh Văn Ngôn, cứ nhìn đi chỗ khác.

Vốn dĩ cô không hề để ý đến cậu, nhưng nghe bà nói vậy, phản ứng đầu tiên là sao mà được? Thế là vai vế thấp hơn Thẩm Tại rồi!

“Hm… Con còn ngại quá.” Thịnh Văn Ngôn nói: “Để con gọi dì là dì đi.”

“Có sao đâu. Gọi bà nội thì thân thiết hơn nhiều.”

Không đời nào!! Trước kia, nói không chừng cô đã sung sướиɠ hét lên rồi, bây giờ không ấy con gọi dì là mẹ nha!

Cô cười gượng, ậm ừ hồi lâu mới thay đổi được chủ đề: “Ây da! Con chợt nhớ ra hôm nay có mẫu túi mới, con có nhận được tin nhắn của nhân viên bán hàng, để con dẫn dì đi xem.”

Quả nhiên, phụ nữ dù ở độ tuổi nào đi nữa, khi nghe đến túi thì lực chú ý đều bị dời đi, Triệu Thuận Từ nói: “Vậy à? Đi thôi đi thôi.”

“Dạ.”

————

Khi bước vào tiệm, nhân viên quen thuộc với Thịnh Văn Ngôn ngay lập tức chào đón nhiệt tình, lấy ra những chiếc túi được chuẩn bị đặc biệt cho khách VIP. Cô cẩn thận lựa chọn những kiểu dáng phù hợp với phong cách Triệu Thuận Từ.

“Văn Ngôn, con thích cái nào? Hôm nay đi với dì cũng cực cho con rồi, thích cái nào, dì mua tặng con cái đó.”

Cô nói: “Thôi ạ, con còn chưa tặng món gì cho dì cả, sao dám nhận đồ dì cho chứ!”

Triệu Thuận Từ: “Vậy có là gì, hôm nay để Thụ Diệc thanh toán, chúng ta không cần khách sáo với nó. Đi thôi, cái này màu rất đẹp, hợp với con lắm.”

….

Cuối cùng vẫn là nhân viên đưa bà đến trước gương ướm thử, lúc này cô mới được giải cứu, nếu không chắc bà sẽ lấy vài cái túi treo lên người cô mất.

“Cậu thích cái nào?” Cô đang đứng đằng sau nhìn bà thử túi, không biết Thẩm Thụ Diệc đến bên cạnh từ lúc nào.

Thịnh Văn Ngôn bỏ tay xuống: “Cậu đừng nghe dì nói rồi tưởng thật mua cho tôi.”

“Không có gì… Coi như cảm ơn cậu đi dạo phố cùng bà nội.”

“Đi mua sắm với dì là do tôi tình nguyện.” Cô cười: “Cậu mua túi cảm ơn, sau này tôi không dám đi nữa đâu.”

Thẩm Thụ Diệc nhìn cô: “Bà nội rất thích cậu. Bình thường bà không nhiệt tình với Vân Nghê như này đâu.”

“Thế là sao nhỉ? Vậy chứng tỏ tôi đặc biệt được các bậc cha chú yêu mến.”

Cậu cũng bật cười: “Đúng thật là cậu khiến người khác vui vẻ.”

Cô nghe cậu nói thế, lông mày hơi nhướng lên: “Cũng không đúng, cậu xem cậu đi, trước kia cậu đâu có thích tôi.”

Từ trước đến giờ, Thịnh Văn Ngôn luôn nói chuyện thẳng thắn, cô cảm thấy chuyện đã qua thì có thể nhắc lại. Chuyện nào có thể đem ra nói, đó là chuyện cô không để tâm nữa.

Thẩm Thụ Diệc nghe được, sắc mặt hơi thay đổi, cậu hoảng hốt nhìn cô: “Tôi không có…”

“Màu này được nè Văn Ngôn, con thấy sao?” Lúc này, Triệu Thuận Từ quay đầu lại hỏi.

Thịnh Văn Ngôn nghe thấy bà đang nói chuyện với mình, cô cũng chẳng để ý tới Thẩm Thụ Diệc định nói gì, nhanh chóng bước đến: “Mắt nhìn của dì giống con nha. Mới nãy con cũng có xem thử, cảm thấy cái này rất hợp với khí chất của dì.”

“Ấy đứa nhỏ này, khí chất gì chứ…”

Hai người nói qua nói lại, Thẩm Thụ Diệc nhìn bóng lưng của cô buồn bực nhíu mày. Cậu không biết vừa nãy mình nóng lòng muốn giải thích điều gì, hiển nhiên cô nói không sai, trước kia đúng là cậu không thích cô.

Nhưng bây giờ… Cậu cũng không biết thế nào, chỉ cảm thấy không giống nữa.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Thịnh Văn Ngôn và Thẩm Thụ Diệc đi cùng bà đến nhiều cửa hàng khác nhau, mua rất nhiều đồ.

Xong xuôi hết thảy, ba người ngồi trên xe chuẩn bị đi ăn tối.

“Hôm nay chúng ta đến Đinh Lan Các ăn cơm đi.” Triệu Thuận Từ nói.

Thịnh Văn Ngôn: ”Đinh Lan Các ạ… Trước đây con có nghe nói, nhưng vẫn chưa đến ăn lần nào, nghe nói là rất ngon.”

“Ừ, cái thằng nhóc Thẩm Tại kia, mỗi lần muốn làm cái gì là đều làm tốt nhất có thể.”

“Thẩm Tại ạ? Đó là nhà hàng của sếp Thẩm sao?”

Triệu Thuận Từ: “Đúng vậy, trước đây nó nói thích tay nghề của một đầu bếp, nên đã đặc biệt thuê người đầu bếp năm sao ở Bắc Kinh về đây mở nhà hàng.”

Không ngờ rằng ông chủ của Đinh Lan Các lại là Thẩm Tại. Lúc trước, Dương Thánh từng ăn qua một lần, bảo không gian quán sang trọng, đồ ăn cũng rất ngon. Cô nhớ kỹ, nhưng chưa bao giờ đến.

Thịnh Văn Ngôn: “Làm việc với sếp lâu như vậy, hình như chưa thấy sếp đến đây ăn tối.”

Thẩm Thụ Diệc giải thích: “Chú út thường đến đây ăn với bạn bè hoặc gia đình, nhưng xã giao sẽ không đưa đến nơi này.”

“Hóa ra là vậy.”

Đến Đinh Lan Các, cô có thể cảm nhận được Thẩm Tại không có ý định mang các cuộc xã giao đến đây

Lối đi ngoằn ngoèo, sân vườn được thiết kế rất đẹp. Khi bước vào, nhà hàng mang hơi hướng cổ điển, không có đại sảnh, chia ra từng gian, không nhiều phòng lắm. Hiển nhiên không phải kinh doanh để kiếm tiền.

Nơi này cổ kính mang theo hương vị độc lập, đúng là không thích để mang mùi tiền đến đây.

“Phu nhân đến rồi.” Nhân viên nhà hàng rất quen thuộc với người của nhà họ Thẩm, thấy Triệu Thuận Từ và Thẩm Thụ Diệc bước vào, nhanh chóng chào hỏi rồi dẫn người vào phòng hạng nhất.

“Hôm nay ngài Thẩm cũng có ở đây.” Đưa mọi người ngồi vào phòng, nhân viên nhà hàng lên tiếng.

Triệu Thuận Từ: “Hôm nay Thẩm Tại đến đây ăn cơm à?”

“Dạ vâng, hôm nay ngài ấy đi cùng một vài người bạn. Có cần tôi thông báo với ngài ấy một tiếng không?”

Triệu Thuận Từ: “Được, đi nói cho ông chủ biết hôm nay tôi đến ăn.”

“Vâng.”

Thịnh Văn Ngôn ngoan ngoãn ngồi một bên, cô cực kỳ phấn khích khi biết tin anh ở đây. Cứ nghĩ đến thứ hai đi làm mới gặp anh, không ngờ chuyến đi này lại có thể gặp được.

“Văn Ngôn, con làm việc với Thẩm Tại, hẳn rất vất vả đúng không?” Triệu Thuận Từ hỏi.

Thịnh Văn Ngôn: “Cũng được ạ, đôi khi có hơi bận rộn, nhưng con học được rất nhiều điều quý giá.”

Triệu Thuận Từ: “Đứa nhỏ này, con thật chăm chỉ.”

Cô cười ngại ngùng: “Không có đâu ạ…”

Ba người ngồi được một lúc thì cửa phòng mở ra, Thẩm Tại bước vào.

Sau khi bước vào, Thẩm Tại thấy Thịnh Văn Ngôn ngồi bên trong, anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn thoáng qua rồi đi đến ngồi xuống cạnh Triệu Thuận Từ.

“Chú út.” Thẩm Thụ Diệc lễ phép chào.

Thẩm Tại gật đầu hỏi: “Sao không nói cho con biết hôm nay mọi người đến đây ăn?”

Triệu Thuận Từ liếc anh, tức giận nói: “Anh bận đến mức không thấy người đâu hết, sao tôi nói được với anh?”

Thẩm Tại: “…”

Triệu Thuận Từ: “Hôm nay mẹ bảo Văn Ngôn và Thụ Diệc đi mua sắm với mẹ, đến giờ cơm nên mẹ tới chỗ con.”

Bà vừa nói vừa kéo lấy ống tay áo của Thẩm Tại ở dưới bàn, ra hiệu cho anh nhìn đôi trẻ ở phía đối diện.

Thẩm Tại theo tầm mắt của bà mà nhìn Thẩm Thụ Diệc và Thịnh Văn Ngôn, lập tức hiểu được ý tứ sâu xa của mẹ mình. Bởi vì trước đây, bà luôn nói muốn ghép đôi đôi trẻ với nhau.

Thật là nhàm chán.

Thẩm Tại kéo ống tay áo ra khỏi tay bà, vẻ mặt lạnh lùng, không để ý đến nữa.

“Sếp Thẩm, hóa ra đây là nhà hàng anh mở. Đợt trước bạn tôi có giới thiệu, nhưng tôi chưa từng đến.” Từ khi Thẩm Tại bước vào, ánh mắt của Thịnh Văn Ngôn luôn dừng trên người anh, lúc này mới bắt được khe hở nói một câu.

Thẩm Tại: “Ừ.”

Triệu Thuận Từ: “Sau này con muốn đến đây thì cứ bảo Thụ Diệc đi cùng con, cứ ăn thoả thích không cần trả tiền.”

Thẩm Tại nhấp một ngụm trà, cười lạnh: “Mẹ thật hào phóng, con chưa hề nói con không cần trả tiền.”

Bà trở mặt mắng Thẩm Tại: “Ăn một bữa là rớt một cân thịt của con? Chầu hôm nay cũng muốn tính tiền phải không? Con còn dám thu tiền của mẹ? Trong mắt con chỉ có tiền thôi à?”

Thẩm Tại: “…”

Thịnh Văn Ngôn nhìn thẳng, hiếm khi cô thấy dáng vẻ cứng họng không nói được lời nào của anh.

“Sau này con sẽ theo sếp Thẩm đến đây, anh ấy ăn thì không cần trả tiền.” Thịnh Văn Ngôn bật cười: “Sếp Thẩm, về sau công ty chúng ta có ra ngoài làm việc thì đặt cơm ở đây đi. Trước đây, không biết anh còn mở nhà hàng.”

Thẩm Tại nghe vậy có vẻ nhẹ nhõm hơn, nhàn nhạt nói: “Ồ, sao cũng được.”

“Được!”

Mọi người trò chuyện được một lúc thì đồ ăn được bưng ra.

Tất cả đều là nguyên liệu tươi sống nên nhà hàng không có thực đơn cố định. Hôm nay nhà bếp làm món gì thì sẽ bán món đó.

“Món này ngon quá, gọi là gì vậy?” Thịnh Văn Ngôn cắn một miếng, hai mắt sáng lấp lánh.

Thẩm Tại: “Cái này…”

“Món này kết hợp nhân sâm ở biển sâu và trứng chim bồ câu cao cấp, gọi là… Ô Long Diễn Châu.” Thẩm Thụ Diệc nhanh chóng giải đáp: “Chú út, con nhớ không sai chứ?”

Thẩm Tại nhìn Thẩm Thụ Diệc, người hiếm khi nhiệt tình giới thiệu món ăn cho người khác, khẽ gật đầu.

Thịnh Văn Ngôn ôm đầu: “Không ngờ sếp Thẩm lại sành ăn như vậy. Tôi còn tưởng anh không để tâm đến phương diện này…”

Thẩm Tại buồn bực nói: “Là không quan tâm, chứ không cô nghĩ sao tôi lại ăn món cô nấu chứ!”

Nụ cười cô cứng đờ, mạnh mẽ thay đổi chủ đề: “A… Ha ha ha, ngon quá. Dì à, để con gắp cho dì.”

“Không cần không cần đâu, con ăn đi.” Triệu Thuận Từ nói: “Thụ Diệc gắp đồ ăn cho Văn Ngôn đi con.”

Thẩm Thụ Diệc cũng sững sốt, vội vàng nói: “Dạ được.”

Thịnh Văn Ngôn: “Con tự gắp được mà.”

Cậu cúi đầu gắp cho cô một miếng thịt: “Để tôi gắp cho, ở bên này cậu gắp không đến đâu.”

Thịt đã được bày sẵn trên đĩa của mình, cô đành khách sáo nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Triệu Thuận Từ vui mừng nhìn hai đứa nhỏ phía đối diện, nhìn sao cũng thấy hợp.

“Con xem, mẹ đã nói rồi, hai đứa rất hợp nhau đúng không?” Thừa dịp bọn trẻ cúi đầu dùng bữa không chú đến bên này, bà thấp giọng nói với Thẩm Tại.

Thẩm Tại ngây người, ánh mắt lướt qua hai người đối diện, cũng không động đũa.

“Con nói xem hai đứa có thể đến với nhau không? Mẹ cảm thấy có thể… Hơn nữa…”

“Khách khứa còn ở bên kia, con đi trước.” Anh đột nhiên ngắt lời bà.

Triệu Thuận Từ sửng sốt: “Ây… Bây giờ phải đi rồi à?”

Thịnh Văn Ngôn thấy Thẩm Tại chuẩn bị rời đi, nhanh chóng nhướng mắt lên nhìn anh: “… Không ăn thêm vài miếng nữa sao?”

Anh cụp mắt xuống, đáy mắt có chút ánh sáng lạnh lẽo: “Không, mọi người ăn đi.”