1095 Ngày Gặp Lại

Chương 19

"Tôi thật sự đã bị tổn thương rất nhiều, giá như lúc trước tôi chưa từng gặp cậu... Vĩnh biệt, Đào - Ứng - Văn."

Nói rồi hình ảnh của An Mộc mờ dần, rồi biến mất hẳn.

"ĐỪNG! ĐỪNG ĐI MÀ!"

Tôi bật dậy một cách đột ngột. Thở hồng hộc.

"Ôi trời ơi, hết cả hồn, cậu gặp ác mộng à."

Văn Hào giật bắn người rồi lại tiếp tục đánh răng. Cậu bảo tôi sắp tới giờ lên lớp rồi và mau thay đồ.

Chết tiệt, cái giấc mơ đó đó cứ xuất hiện dạo gần đây. Nó khiến tôi chưa được ngày nào ngủ một cách trọn vẹn cả.

Trên đường tôi cùng với Văn Hào đi đến phòng học, tôi vô tình nhìn thấy An Mộc đang đứng cùng nhóm bạn của anh ấy, gương mặt đã hiện rõ sự mệt mỏi, có lẽ anh cũng bị mất ngủ, quầng thâm quanh mắt ngày càng hằn sâu, l*иg ngực tôi lại nhói lên một hồi...

Tôi và anh ấy đã lướt qua nhau, như người xa lạ chưa từng quen biết.

Tôi bước vào phòng học.

*Ting.

Lại có tin nhắn từ tên khốn vô tình kia.

- Em hôm nay hãy ghé qua nhà anh nhé!

- Mày đi chết đi.

- Em nói sao cũng được, miễn là có mặt lúc bảy giờ tối nay ^^.

Thật khó chịu khi tôi cứ bị hắn ta làm phiền.

Đến bảy giờ, tôi đứng trước cửa nhà hắn theo địa chỉ hắn đã gửi. Tôi bấm chuông, anh ta liền ra mở cửa.

"Nào vào trong đi, anh muốn vui chơi vui vẻ cùng em mà thôi."

"..."

Tôi khinh tởm hắn đến mức không muốn trả lời, gương mặt lúc nào cũng cười giả tạo khiến tôi không ưa nổi.

Anh ta hỏi tôi anh ta mặc bộ vest này trông như thế nào.

"Vô cùng xấu, không đẹp bằng Andy."

Anh ta vẫn cười rồi ngồi cạnh tôi trên ghế sô pha. Anh ta lấy chiếc điều khiển, bật một bộ phim gì đó tôi không biết tên.

"Sao, em có thích xem bộ phim này chứ?"

"Ờ, không hay bằng bộ phim tôi đã xem cùng với Andy ở trong rạp phim."

"..."

Anh ta cuối cùng cũng chịu câm cái mồm bép xép lại.

Bỗng dưng anh ta lại nắm lấy tay của tôi kéo tôi ngã lên ghế. Anh ta bám chặt lấy hai vai tôi khiến nó đau.

"Em đừng để tôi phải nổi điên lên! Tại sao cái gì cũng Andy Andy, rõ rãng là tôi thích em hơn hắn mà? Hay em đã quên lời hứa kia rồi?"

Anh ta gằng giọng nói với tôi.

"Thích tôi? Ha thật nực cười, cảm xúc mà anh giành cho tôi thật chất là không hề có, anh chỉ xem tôi là một công cụ để khiến cho Andy thua cuộc dưới chân anh mà thôi. Tôi nói một câu chân thành với anh, trong đầu anh vẫn luôn chỉ chứa chỗ cho sự ganh đua, ghen tỵ với Andy nên đã quên đi ý nghĩa của bản thân rồi. Andy hay Nguyên Đồng cũng vậy, họ chưa từng coi thường, anh chỉ có mỗi mình anh là nghĩ như thế về bản thân."

"Mẹ kiếp, câm mồm lại!"

"Tôi nói như thế thôi, nếu như anh còn hiểu tiếng người thì hãy nói rõ mọi chuyện với Andy và cho anh ấy nghe lời xin lỗi tử tế từ anh đi tên khốn."

Anh ta hình như đã bị chạm vào dây của lòng tự trọng thì phải, buông tôi ra rồi để tôi đi.

"Tôi không sai, tôi là kẻ bị hại, không! Tôi luôn luôn đúng!"

Tôi sợ anh ta mất kiểm soát bản thân rồi lại làm gì ngu ngốc liên lụy đến tôi, thế nên tôi đặt tay lên đầu anh ta.

"Hãy thử kiếm một người bầu bạn xem hay là một tình yêu nào đó chẳng hạn? Nó sẽ giúp anh quên đi sự đố kỵ của bản thân. Thôi tôi đi đây."

"..."

Tôi cảm thấy như mình vừa làm một việc tốt, anh ta không bám theo tôi nữa, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ anh Nguyên Đồng.

"Alo, Ứng Văn à, em giúp anh một chút được không."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện là... Andy nó nhậu tăng ba tăng bốn với tụi bạn rồi say mèm, anh bảo nó về nó không chịu nghe."

"Vâng anh đợi em ở đó đi nhé!"

Tôi nghe xong liền chạy cấp tốc đến nơi của An Mộc. Tên ngốc ấy đã mệt rồi còn uống cho say như thế nữa chứ.

Tôi chạy đến nơi, thấy An Mộc đang ngồi bẹt dưới đất, ngủ gục dưới cây đèn đường anh Nguyên Đồng bảo tôi đến đấy. Anh Đồng xoa tay lên thái dương.

"Anh đang mệt sao?"

"Ừ, hôm qua đến giờ anh bận làm bài trên lớp chỉ ngủ được hai tiếng nên chóng mặt quá."

"Thôi, anh cứ về nghỉ trước đi ạ, còn Andy... để em lo cho hắn."

"Vậy thằng ngốc ấy nhờ em nhé! Cảm ơn em."

Tôi nói vậy chứ thật ra không biết phải làm gì với An Mộc ngay lúc này. Tôi chạm vào tay của anh, anh mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. Tự dưng thấy tôi rồi lại bật dậy.

"Ư ưm, tôi... tôi tự về được, cậu v...về đi."

Anh ấy nói còn không nổi mà còn cố đuổi tôi đi. Tôi cứ thế dìu anh ấy đi mà anh ấy cứ đẩy tôi ra.

"Này! Anh nghe lời tôi chút đi."

"Không thích..."

Anh ấy lại ngồi phịch xuống đất, lầm bầm trong miệng, tôi đứng lại, ngồi xuống nhìn anh ấy.

"Tại sao lại không muốn về nhà cơ chứ?"

"Kh...không vì, tôi không muốn phải nhớ nhung... Ứng Vă..."

Chưa nói hết câu đã gục lên vai tôi rồi, giờ này mà về ký túc chắc chắn sẽ bị bảo vệ mắng cho xem, tôi nhìn quanh thì thấy một nhà nghỉ nhỏ. Tôi làm thủ phục thuê phòng rồi kéo An Mộc lên phòng. Người gì mà nặng như quỷ ấy, tôi cõng mà bở cả hơi tai. Tôi thả anh ấy trên giường.

"Anh cởi cái áo khoác ra đi An.... á."

*Phịch.