1095 Ngày Gặp Lại

Chương 11

Chỉ mới bốn giờ chiều, còn tận hai tiếng nữa mới bắt đầu buổi diễn âm nhạc, mà Văn Hào đã bảo tôi phải đi chuẩn bị. Cậu ấy lôi tôi tới trước cửa tủ đựng quần áo, vứt từ bộ đồ này sang bộ đồ khác lên giường và đưa cho tôi thử hết cái đống đấy.

"Còn sớm mà, sao cậu phải bắt tớ thay đồ sớm thế này?"

"Tớ biết thừa là cậu tính mặc chiếc quần đùi và áo thun nhạt nhẽo đó đến đó, nên phải ép cậu ăn diện lên đấy, cứ lôi thôi thế thì không có bạn gái đâu đấy!"cậu ấy cừa làu nhàu vừa vuốt keo lên tóc tôi, rồi còn chỉnh qua chỉnh lại cái mái lúc nào cũng rũ xuống. Những thứ như thế này thì tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào, cũng quá lười để sửa soạn nên toàn nhờ Văn Hào làm hộ.

Cậu ấy lựa cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần kaki màu nâu kem. Trông tôi như là một người bạn trai trong buổi đầu hẹn hò, nhưng chẳng phải là chỉ đi xem ca nhạc thôi hay sao. Mà kệ, đôi khi thay đổi một chút cũng chẳng tổn hại miếng da thịt gì.

Loay hoay mãi cũng đã đến năm giờ ba mươi hơn, tôi với Văn Hào cùng nhau đến khuôn viên, nơi đó đã dựng sẵn một sân khấu, nơi mà các sinh viên ở các khoa có thể lên đấy biểu diễn. Lúc bọn tôi đến thì đã có nhóm nữ sinh khoa thanh nhạc biểu diễn. Thú thật thì tôi đến chỉ vì nghe Andy nói sẽ có anh Nguyên Đồng chơi vĩ cầm.

Tôi không thích đám đông, vừa đến thì lại bị choáng ngộp trước sự náo nhiệt và ồn ào đến từ những người xung quanh. Nhìn qua hai phía thì thấy mình lạc mất Văn Hào.

Có một đôi tay choàng lấy tôi từ phía sau. Cất giọng nói trầm và khàn khàn nói với tôi.

"Chà cậu nhóc, kiếm bạn của mình đấy à!" giọng nói đầy quen thuộc này, à không đầy ám ảnh thì đúng hơn, tôi biết thừa đó là ai ngay từ khi vừa mới cất giọng.

"Anh thấy cậu ấy đâu không?" anh ta cứ như đang giả vờ không nghe thấy, đầu cúi gần xuống vai tôi.

"Hửm? Nói lại xem anh không nghe cậu nói gì cả."

"Tôi hỏi là anh có thấy..." tôi chưa kịp nói xong thì anh ta kéo tôi thẳng vào đám đông, đi thẳng về hướng gần sân khấu.

"Đi cùng với anh tí đi, lát cũng sẽ gặp được nhóc đấy thôi." anh ta nói cũng phải, trong đám đông này khó mà tìm thấy được Văn Hào.

"Sau đây là màn trình diễn độc tấu dương cầm của Nguyên Đồng khoa kĩ thuật!" đám đông bên dưới đã ồn bây giờ còn hét ầm hơn khi nghe thấy tên của đàn anh Nguyên Đồng, anh ấy với Andy có vẻ là một đôi bạn thân hút fan, đi đến đâu cũng có những nhóm người bàn tán sôi nổi về vẻ bề ngoài điển trai của họ.

A anh Nguyên Đồng bước đến gần cây đàn trong bộ y phục, anh ấy bình thường đã đẹp nay còn đẹp hơn, ngầu nữa. Dáng anh ấy rất cân đối lại còn cao nữa nên mặc gì cũng đủ khiến con gái đổ ầm ầm.

Anh đặt hai bàn tay lên mặt phím và chơi nó một cách rất thuần thục, ai cũng bị cuốn vào màn biểu diễn của anh ấy, bài anh ấy đang chơi hình như là một bản tình ca đánh lên cho đôi tình nhân. Tiếng đàn phát ra khiến tôi như bị anh ấy mê hoặc bởi tiếng nhạc du dương. Tôi còn chẳng mảy may để ý đôi tay đang để lên vai tôi từ khi nãy đến giờ. Tôi ngước qua đằng sau nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi từ khi nãy đến giờ, chẳng chịu tập trung vào anh Nguyên Đồng ở trên sân khấu.

"Này, lo coi bạn của anh biểu diễn đi chứ, còn nữa bỏ tay ra khỏi vai tôi mau." anh ta lại lơ đi lời tôi nói rồi đẩy mặt tôi về phía trước.

"Cậu mặc như thế này, đẹp trai lắm đấy."

Trong một khoảnh khắc, tôi không nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng đàn và giọng nói của Andy. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi ấm từ người của anh ta khiến tôi dễ chịu... không được Ứng Văn à, mày điên rồi hả, tôi vội đảy anh ta ra trước khi lại nghĩ những thứ lung tung. Nếu như tôi từng nói là tôi ghét mọi thứ của anh ta thì đó không phải là lời nói dối, nhưng cũng hẳn là sự thật, bởi vì... tôi thích giọng nói của An Mộc.

"Này Andy... ơ đi đâu mất rồi?" tôi vừa quay qua đằng sau thì đã thấy anh ta mất hút.

Có tiếng rít rè rè từ chiếc mic trên sân khấu, mọi người ai cũng im lặng khiến tôi thấy làm lạ. Ngước lên nhìn... sao tên Andy lại ở trên đấy, anh ta lên từ khi nào vậy nhỉ?

"Chà, Andy từ khoa kĩ thuật muốn tặng các bạn một ca khúc gì đây nào!!" anh ta biết hát? Mọi người từ phía bên dưới ai cũng mong đợi.

"Hôm nay tôi xin trình bày ca khúc Sad song - We the king." đây không phải là bài hát tôi đã nghe trên tàu khi đi về nhà hay sao, anh ta cũng thích bài đó à.

~You and I, we"re like fireworks and symphonies exploding in the sky...~

Từ những câu hát đầu tiên, tôi đã không thể nào rời mắt khỏi, giọng hát của anh ta thật sự rất tuyệt. Mọi người bên dưới ai cũng há hốc mồm ngay từ khi Andy bắt đầu hát và anh ta còn cầm trên tay chiếc ghi ta vừa đàn vừa hát. Đây có thể là lúc duy nhất mà tôi thấy anh ta thật sự ngầu. Giọng hát trầm ấm và ngọt ngào như mật ong, khiến ai cũng bị mê hoặc.

Sau khi Andy hát xong bên dưới vỗ tay không ngớt, đám đông hô hào tên Andy Andy. Anh ta cầm chiếc mic lên.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé! Bài hát này tôi muốn gửi đến một người đặc biệt, một ngày nào đó tôi sẽ nói cho người ấy biết đó là ai..." mọi người cổ vũ cho anh ta rồi anh ta rời xuống sân khấu.

Tôi cũng muốn rời về phòng và ngủ. Bỗng dưng anh ta kéo tôi lại khi tôi đi ra đến vườn hoa gần khu ký túc.

"Màn trình diễn thế nào?"

"Nó...nó..." đột nhiên tôi không nói ra được điều gì.

"Sao hửm nhóc đáng yêu???"

"Nó hay lắm, được chưa, hả?" tôi phun ra lời khen anh ta, mà phản ứng anh ta chẳng đúng với hoàn cảnh gì cả. Anh ta trợn hai mắt lên rồi phụt cười tỏng khi tôi đỏ hết cả lỗ tai sau khi cố khen anh ta.

"A ha ha ha nhóc thật sự rất là đáng yêu đấy có biết không hả." anh ta lại bất ngờ ôm lấy tôi, mặc kệ tôi đang quằn quại bảo anh ta buông ra. Nhưng sao tôi lại cảm thấy dễ chịu đến như thế cơ chứ, người anh ta... luôn có một mùi hương gỗ thoang thoảng, cho tôi cảm giác... ấm áp và an toàn. Tôi cũng ngừng vùng vẫy và để cho Andy ôm như thế.

"Andy à buông tôi ra đi, đủ rồi."

"Là An Mộc, anh bảo nhóc gọi anh như thế rồi cơ mà!"

"A...n Mộc, buông ra đi."

"Chút nữa thôi mà..."

...