1095 Ngày Gặp Lại

Chương 7

"Ôi trời đất ơi, Andy cậu điên rồi, làm sao mặt ra nông nổi như vậy hả?" Tiểu Đồng bất an khi vừa nhìn thấy bộ dạng te tua của Andy.

"Tớ té cầu thang thôi không có sao cả."

Sáng hôm sau.

Tôi vẫn ở trong phòng mỹ thuật để vẽ như mọi khi, mà hình như hôm nay tôi đến hơi sớm nên chưa có ai. Tôi đeo tai nghe vào, nghe bài nhạc dương cầm để tập trung hơn. Bỗng có một bàn tay kéo lấy một bên tai nghe của tôi.

"Bé Văn thích nghe thể loại nhạc này à, Tiểu Đồng cũng biết chơi dương cầm đấy!" arg mới sáng ra đã thấy gương mặt này nữa rồi. Trên tay cầm cái túi chứa lọ thuốc, bông tăm và băng cá nhân.

"Giúp anh đi." để hắn không làm phiền nên tôi đành giúp hắn bôi thuốc, do ngồi cạnh cửa sổ nên ánh sáng rọi vào gương mặt anh ta, vẻ đẹp trai này quả là không đùa được, kể cả gương mặt có vết thương thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc.

"Xong rồi đấy, biến mau đi." tôi đứng lên để ngồi về chỗ kệ để bức tranh của tôi, nhưng hắn lại giở trò, ôm lấy eo rồi chúi mặt vào áo tôi, tay hắn ta khỏe quá nên tôi không thoát ra được.

"Chà áo thơm thế cậu xài nước xả vải hiệu gì vậy?" tôi cốc vào đầu anh ta, hắn cứ siết chặt eo tôi rồi ngửi áo như tên biếи ŧɦái.

Sau một hồi quằn quại với hắn ta thì cuối cùng cũng chịu buông ra.

"Này, với lực tay trâu bò như thế, sao hôm qua anh không đánh trả lại?"

"Không thích, anh để chồng của ả đánh, để khiến ả mang cảm giác tội đến suốt đời thì mới thú vị." anh ta cười nhạt.

"Mà cậu quan tâm anh như vậy, hẳn là đã thích tôi r..." tôi nắm lấy cổ áo anh ta sau khi nghe những câu tởm lợm xuất phát từ miệng hắn.

"Ngưng nói nhảm đi, tôi móc họng anh đấy." nói rồi tôi quay lưng mở cửa đi ra ngoài.

Quả nhiên là người nổi tiếng có khác, hễ có giờ nghỉ là đám con gái vây quanh hỏi han về gương mặt bị thương chó chết ấy.

"Ôi trời ơi hẳn là anh té đau lắm nhỉ?" hay là "Để em bôi thuốc cho anh nhé!" nếu thích thì làm thay cho tôi đi này.

Tôi nằm trên chiếc giường của mình và lướt điện thoại. Bỗng tôi nhận được một tin nhắn từ bác Trương.

-Cuối tuần cháu hãy về thăm nhà nhé! Đó là ngày giỗ của ba mẹ đấy.

Cũng đã hơn hai tháng rồi tôi chưa về nhà. Nên tôi đã bảo bác là cuối tuần này sẽ về.

Trằn trọc mãi không ngủ được nên tôi ra ngoài ban công để vẽ. Cầm cọ lên và tưởng tượng thứ mình muốn vẽ, tôi vẽ ra một cảnh khu rừng toàn màu xanh lục, một khu rừng hoang vu, hiu quạnh không một bóng người. Nó cô đơn, trống vắng giống như từ tận sâu trong trái tim tôi. Một đứa trẻ của mười năm trước, khi chỉ mới tám tuổi đã phải chịu đựng cú sốc tâm lý, khi cha lẫn mẹ đã qua đời sau vụ tai nạn rơi máy bay, từ đó tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, tôi từ đó đã luôn căm thù cuộc đời, bởi chính nó đã lấy đi mất sinh mạng của gia đình tôi, lấy đi những người mà tôi yêu thương nhất. Tôi đã tìm đến cái chết nhưng không thành, bác tôi đã đến kịp thời để đưa tôi đến cấp cứu. Bác Trương là chị ruột của mẹ tôi, là người đã nuôi nấng tôi sau khi không còn ai bên cạnh, tôi thương bác ấy và xem bác ấy như người mẹ. Trong đám tang, tôi khóc nức nở, gào thét đau đớn thì bác vẫn có gắng nén lại nước mắt để dỗ tôi.

Tính cách tôi cũng thay đổi ngay từ đấy, trở nên im lặng, lầm lì hơn trước. Tôi cũng chưa bao giờ khóc một lần suốt mười năm nay. Chắc tuyến lệ đã bị đông cứng lại rồi nhỉ.

...mười năm trước.

"Ôi trời ơi mặt cháu bị gì vậy Ứng Văn?"

"Hức hức bọn trong lớp bảo cháu là thằng mồ côi, nên cháu đã đánh bọn nó."

"Cháu mau lại đây, cháu không có gì phải khóc cả, bố và mẹ vẫn luôn ở bên cạnh mình nhưng ta không nhìn thấy được thôi."

"Có thật không ạ?"

"Thật, họ luôn ở sâu trong tim chúng ta." nước mắt bác Trương rơi vào má của tôi, khi ấy tôi vẫn luôn tin là cha mẹ mình vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó trên cõi đời này...

"Này, này Ứng Văn, ĐÀO ỨNG VĂN." tiếng gọi của Văn Hào khiến tôi bừng tỉnh khỏi những hồi ức ấy.

"À tớ vào ngủ liền đây!"