1095 Ngày Gặp Lại

Chương 2

Tôi bước vào phòng mỹ thuật, đặt bộ dụng cụ lên khay, nặng màu ra đĩa đựng rồi bắt đầu tô tô vẽ vẽ một bức tranh. Mùi của sơn Acrylic xông vào khoang mũi tôi, tiếng của cây cọ đã nhúng màu ma sát với giấy tạo một âm thanh nho nhỏ khiến tôi thích thú. Mãi mê cầm trong tay cây cọ khiến tôi cảm thấy dễ chịu, bởi vì khi vẽ tôi cảm thấy nó như là một cách để tôi giảm đi sự cô đơn trong mình, tôi không sợ nỗi cô đơn... chỉ là không thích nó một chút nào. Trong lúc mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng Văn Hào gọi đã làm gián đoạn điều đấy.

"Nào đi ăn trưa thôi! Cậu tập trung quá đấy tớ gọi cậu từ nãy đến giờ."

"À ừm tớ đi liền đợi chút."

Ra đến khu căn tin, nó nằm gần phía tay trái của cổng vào, tôi nghe những nhóm bạn thì thầm về một ai đó thì phải.

"Ôi trời tin đồn là thật đấy! Đúng là cậu ấy rồi kìa. Đẹp trai quá đi mất. Kyaaaaa" các bạn nữ đang cảm thán về cái người tên Andy đấy chăng? Tôi nhìn vào đám đông, có một anh chàng rất cao và đẹp trai mái tóc màu nâu vàng sáng, đôi mắt như chứa cả vũ trụ vậy... ah mình so sánh gì nghe ghê quá. Anh ta tỏa ra khí chất của người nổi tiếng, mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước chân. Anh đột nhiên dừng lại ở ba bạn nữ và hỏi khiến họ bối rối đỏ mặt. Tôi nghe loáng thoáng là "Cao khoảng mét tám, có nốt ruồi lệ, tóc lúc nào cũng rũ xuống." thì phải, hả? Sao nghe giống tôi vậy, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Mà, nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta có chút quen mắt cứ cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

"NÈ NÈ NÃY CẬU THẤY ANDY RỒI ĐÚNG KHÔNG, QUẢ NHIÊN RẤTTT ĐẸP TRAI ĐÚNG KHÔNG." Văn Hào phấn khởi vừa nhai mỳ vừa nói chuyện.

"Ừ... đẹp trai lắm." cho dù có đẹp trai cỡ mấy thì tôi cũng chẳng bao giờ thích đực rựa đâu.

Rengggg, tiếng chuông reo, tôi với Văn Hào dọn dẹp bàn ăn rồi về lớp, những giảng viên lúc nào cũng tới muộn hơn khoảng năm mười phút.

Có một cậu con trai hình như tên Tiêu Địch, tiến lại chỗ tôi và bảo tôi có một anh khoa kĩ thuật tìm gặp tôi. Lạ thật, tôi chẳng chơi với ai ngoài Văn Hào ở trong trường cả ai lại kiếm tôi làm gì nhỉ.

"Chào Ứng Văn." tôi vừa ló đầu ra cửa thì bắt gặp Andy, t...tại sao một hotboy lại kiếm tôi làm gì trong khi gần tới giờ học cơ chứ.

"S...sao anh lại biết tên tôi???"

"Đi hỏi chứ sao. Mới gặp mà cậu đã quên tôi rồi à, hơi buồn đấy."

Khoan đã... giọng nói này, dáng người này... chính là tên kỳ quặc hôm qua!!!

"L..là người hôm qua."

"Hể cậu còn nhớ cơ à, mừng thật."

"Tôi chưa nói cho ai chuyện đó cả nên là... anh anh..."

"Đừng ấp a ấp úng như thế, cậu khiến tôi khó xử đấy, tôi chỉ vô tình kiếm được cậu nên chào hỏi tí thôi mà làm gì căng thẳng thế." anh ta cười rồi vỗ vỗ lên vai tôi. Tôi chào hắn rồi bước vào phòng.

Văn Hào lớn tiếng tỏ vẻ mặt bất ngờ "SAO CẬU QUEN BIẾT ANH ẤY?" tôi đành giải thích là do hôm qua gặp ở cửa hàng nên nói chuyện qua loa làm quen. Nếu mà kể ra sự thật thì không biết cái mạng của mình còn hay không nữa...

Lúc chúng tôi xong tiết cuối thì hai đứa trở về ký túc xá, nhưng đột nhiên tên kỳ quặc à ý tôi là Andy bất ngờ kéo tôi lại, Văn Hào há hốc mồm.

"A...Andy???" cậu ấy tiến lại Andy và giới thiệu tên mình, để tôi đoán xem biểu cảm của những kẻ nổi tiếng, tất nhiên là nở một nụ cười tươi rồi chào lại.

"Cho anh mượn thằng nhóc này một chút nhé!"

"Dạ...dạ anh cứ lấy tự nhiên ạ, rất vui được làm quen với anh!"

"Ừm chào Văn Hào nhé! Hẹn gặp lại."

Tên Văn Hào thối! Dám bỏ mặc tôi đi cùng người lạ như thế.

Anh ta cặp cổ tôi và lôi đi ra ngoài khuôn viên ký túc xá. Tôi vùng vẫy mãi mà anh ta không chịu buông ra, tôi thục vào bụng hắn nhưng rồi cũng bị giữ lại.

"Anh muốn gì? Buông tha cho tôi đi."

"Ha ha cậu ngang bướng quá đi mất, chẳng qua tôi thấy cậu rất thú vị nên muốn làm quen thôi."

"Không thích!"

"Vậy thì tôi đành bắt cậu phải trở thành bạn của tôi." anh ta cười đầy dụng ý, nhìn là biết xấu xa rồi tên ác ma.

Và như những gì hắn nói... hắn bám lấy tôi mãi, giờ ăn trưa, giờ giải lao, giờ chuyển tiết là thấy hắn đang đứng đợi tôi. Tôi cứ gặp hắn là rợn người nên phớt lờ anh ta. Nhưng cuối cùng cùng đến giới hạn, tôi chịu hết nổi nên đã lôi anh ta ra ngoài.

"Này tôi nói không là không, sao cứ ám tôi thế hả? Anh là người có tiếng ở trong trường mà nhỉ? Thiếu gì người muốn làm quen, lấy đại một người mà chơi cùng đi." tôi dùng hết sức để hét vào mặt anh ta, xả hết cơn tức ra một lần. Nhưng tôi càng nổi điên hơn khi hắn chỉ mỉm cười và lơ hết những lời tôi nói, tôi muốn đấm hắn quá đi mất.

"Cậu xong chưa?"

"Hả xong cái gì hả." vừa dứt lời thì anh ta nắm lấy cổ áo sơ mi của tôi và bảo là những người muốn làm quen với anh thì anh càng không muốn chơi.

"Nói nhảm gì vậy, bộ mi là máu M à?" anh ta dí sát mặt vào tôi và nói "Những thứ tôi muốn thì tôi sẽ làm mọi thứ để tôi có được." nụ cười này như một con ác quỷ đội lốt người vậy, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi. Haiz cứ ngỡ năm học đại học sẽ yên bình nào ngờ...