Tiến triển bệnh của mẹ diễn biến quá nhanh, sau khi nhập viện đã phải lập tức làm thẩm tách, Hà Thanh ở lại cùng mẹ đã hai tuần. Trong khoảng thời gian này Đoan Minh có ghé thăm một lần, hắn đến nhưng không đi vào gặp người lớn, cũng không ở lại lâu. Hà Thanh không nghĩ nhiều, hắn có thể đến đã coi như có lòng, nghĩ như vậy cũng cảm tạ hắn đã từ xa xôi cất công chạy tới.
Qua vài ngày bệnh viện báo tin có người hiến thận, sẽ sắp xếp phẫu thuật sớm, bảo y chuẩn bị tinh thần. Hà Thanh mừng phát khóc, không ngừng cảm ơn bác sĩ, cũng tế nhị hỏi danh tính người hiến tạng. Nhưng bác sĩ nói người bên kia không cho tiết lộ, đây cũng là yêu cầu của người ta, bệnh viện không thể làm gì khác. Ông vỗ vai Hà Thanh, nói với y:
“Không sao đâu, hiện tại chuyện quan trọng rất nhiều, đừng suy nghĩ miên man.”
“Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.”
Lịch mổ được sắp xếp và tiến hành vô cùng thuận lợi, bác sĩ cho biết 2 ca phẫu thuật của cả người cho và nhận tạng đều thành công ngoài mong đợi. Hà Thanh như trút được một nửa gánh nặng, trong lòng thầm cảm tạ trời xanh, đồng thời cầu phúc cho người tốt ẩn danh nọ, cầu cho người đó khỏe mạnh bình an, sau này luôn gặp được may mắn, mọi chuyện đều thuận lợi như ý.
Sau khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, quá trình phục hồi và theo dõi sau phẫu thuật của mẹ y diễn ra vô cùng suôn sẻ, nước chảy mây trôi khiến y mừng rỡ không thôi. Có được thời gian nghỉ ngơi, y mới chợt nhớ ra đã mấy ngày không gọi điện về nhà. Điện thoại của Đoan Minh không ai bắt máy, gọi máy bàn thì Tân Anh nghe, nó biết bà phẫu thuật thành công, vui mừng hỏi han cực kỳ hiếu thuận.
“Bà hiện tại tốt lắm, chờ bà khỏe lại ba đón con qua thăm bà.”
“Vâng ạ, ba cũng giữ gìn sức khỏe nha.”
Giọng con trẻ trong trẻo mang theo ý tứ săn sóc khiến người làm ba ấm lòng, mệt mỏi thời gian qua giảm bớt rất nhiều.
“Ba lớn đi làm rồi sao?”
“Ba lớn đi công tác rồi ạ, đã đi mấy ngày rồi. Ba lớn nhờ bà Ba sang ở với con, còn chú nhà bà Ba thì đưa đón con đi học ạ. Con ở với bà ngoan lắm, ba đừng lo lắng gì nha.”
“Đi công tác sao?” Hà Thanh nhíu mày khó hiểu, công ty hay có đơn hàng ở ngoại tỉnh nhưng Đoan Minh rất ít khi tự mình đi công tác, bình thường đã thế càng đừng nói lúc này không có ai ở nhà với Tân Anh.
Tân Anh đáp: “Vâng, ba lớn nói chỉ đi ít ngày sẽ không để con ở nhà lâu, không nói trước với ba vì sợ ba lo lắng đấy.”
Hà Thanh gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, nghe con nói thế thì cười hỏi: “Thế sao giờ con lại nói với ba?”
Tân Anh cũng cười thoải mái bảo: “Thì hôm qua gọi điện, ba lớn bảo sắp về rồi.”
“Vậy thì ba cũng yên tâm, con ở nhà với bà đừng nghịch nhiều làm phiền bà nghe chưa.”
Y dặn dò con nhỏ vài việc, sau đó cúp máy. Vừa hay lúc này có điện thoại Đoan Minh gọi lại, y vội vàng bắt máy: “Alo!”
“Mẹ em thế nào rồi?” Đoan Minh nhỏ giọng hỏi.
“Đã tốt lên rất nhiều rồi.” Hà Thanh cũng hạ thấp giọng đáp lại, sau đó hỏi sang chuyện khác: “Anh đi công tác ở đâu thế?”
Đầu dây im lặng một lúc mới trả lời: “Đơn hàng lớn bên ngoài có chút rắc rối, đã xử lý sắp xong, tôi sắp về rồi. Em không cần lo lắng, cứ chuyên tâm chăm sóc mẹ em, tự mình nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.”
Hắn trả lời không đúng trọng tâm nhưng Hà Thanh cũng không muốn truy hỏi đến cùng, dù sao nếu muốn biết thực hư chỉ cần gọi đến công ty hỏi dăm ba câu có lẽ cũng biết rõ. Chỉ là không quan trọng, chuyện hắn muốn giấu y cũng không muốn tìm hiểu, cứ biết hắn sẽ không làm chuyện phạm pháp là được.
“Tôi muốn ở lại chăm sóc mẹ tôi một, hai tháng.” Hà Thanh nói: “Thời gian này rất quan trọng, tôi không muốn để bà một mình. Anh có thể một mình lo cho con không?”
Bên kia im lặng một lúc sau đó đáp lại: “Tôi lo được. Nếu em nhớ con ngày nghỉ tôi sẽ đưa nó qua gặp em.”
Hà Thanh thật lòng cảm kích hắn hiểu cho mình mà nhỏ giọng nói: “Cảm ơn!”