Ý Tương Tư Mà Tôi Từng Chôn Sâu

Chương 37

"Ngươi để xong rồi đi ra ngoài." Tiêu Xán không có cách nào đối mặt với Hoắc Viễn Phàm, dùng tức giận đuổi hắn rời khỏi.

Hắn đã tắm rửa qua, trên người chỉ vây lấy một khăn tắm, dáng người thon gầy bị một phát nhìn thấy hết, cô ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một mắt.

Trong phòng ngủ, còn có mùi thơm ở trên người hắn loan tỏa ra, như là chất độc thúc giục người cúi đầu xưng thần, một mạch ăn mòn thần kinh của cô, cô không sức lực nào mà tựa vào mép giường, nghe tiếng động mặc quần áo của Hoắc Viễn Phàm ở sau lưng.

Chờ hắn mặc xong, cô lập tức nói: "Mở cửa sổ ra."

Hắn nghe lời đi tới mở cửa sổ ra, quay đầu lại, nhìn kỹ Tiêu Xán có chút tố bệnh thần kinh, "Em còn yêu anh, anh có thể cảm giác được."

Lời nói này, như là một quả bom kinh thiên động trời, nổ tới trong l*иg của Tiêu Xán một vùng hoang vu.

"Khốn nạn, tôi mới không có, tôi tối hôm qua chỉ là uống say rồi, nếu cho là Đỗ Trạch cũng giống như vậy đấy." Cô thẹn quá hoá giận, cầm lên gối hung dữ mà nện vào hắn, đáng tiếc không có sức lực gì, ở bên cạnh chân của hắn liền lăn xuống rồi.

Hoắc Viễn Phàm đứng yên một hồi, "Em bình tĩnh lại một chút, có chuyện thì gọi điện thoại cho anh." Hắn đem một điên thoại mới để ở bên tay của Tiêu Xán, Tiêu Xán liếc nhìn một cái, nhíu mày, "Cái kia lúc trước của tôi đâu?" Đó là Đỗ Trạch vừa mới tặng cho cô đấy.

Hoắc Viễn Phàm liếc cô một mắt, "Vứt đi."

Bỏ lại hai chữ này, nhấc chân liền đi.

Tiêu Xán tức giận trực nghiến răng, cầm lấy điện thoại mới ở bên tay liền đập tới Hoắc Viễn Phàm, lại bị Hoắc Viễn Phàm nhanh nhẹn mà tiếp lấy, hắn nhíu mày, đưa điện thoại ném tới trên ghế sa lon, "Anh sẽ kêu tiểu Dực gọi điện thoại cho em đấy, trừ phi em không muốn nó."

Tiêu Xán á khẩu không trả lời được.

Hoắc Viễn Phàm rời đi rồi.

Trong phòng chỉ còn cô một người, cô nằm sấp ở bên giường, trong lòng quay cuồng chập chùng, cuối cùng lại đau lòng rơi lệ.

Đang tự đau lòng, nhân viên dịch vụ tại phòng đã đến, là đưa cơm, đây là Hoắc Viễn Phàm sắp đặt sẵn.

Tiêu Xán xoa nhẹ bụng, sớm đã đói đến kêu rột rột rồi, lau đi nước mắt, sang ngồi ăn cơm, ăn no rồi nước mắt cũng ngừng rồi, nhìn canh thừa thịt nguội được ăn thừa, đột nhiên nghĩ mình có phải là quá không có cốt khí không?

Bị Hoắc Viễn Phàm làm tổn thương như thế, bây giờ còn bị hắn ngủ còn ăn đồ ăn mà hắn đưa tới?

Không biết có phải là lúc hôn mê bất tỉnh để lại dị tật, chỉ cần vừa nghĩ tới vấn đề quan hệ của Hoắc Viễn Phàm, sọ não của cô liền đau nhức.

Chịu đựng sự khó chịu mà tắm rửa, mệt mỏi mà ngồi vào trên giường nghỉ ngơi, ai ngờ lại ngủ thϊếp đi rồi, đợi đến lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã sương chứa đầy sương mù.

Cô cũng một ngày một đêm không gặp tiểu Dực rồi.

Vừa nghĩ đến nó, vang lên một hồi chuông điện thoại, chính là điện thoại mà Hoắc Viễn Phàm để lại đang vang lên, cầm lấy vừa nhìn, trên màn hình lóe lên chữ "Con trai bảo bối".

Bắt máy, giọng nói của tiểu Dực tức truyền tới, "Mami, mẹ bây giờ đang ở đâu? Sao còn chưa tới thăm tiểu Dực?"

Trong lòng của Tiêu Xán thẹn mướt mồ hôi, cùng tiểu Dực nói chuyện vài câu sau liền rửa mặt mặc quần áo, nửa giờ sau đứng ở trước cửa nhà của Hoắc Viễn Phàm, vừa định giơ tay gõ cửa, cửa phòng thoáng một cái mở rồi, tiểu Dực mặt mày hớn hở mà lao tới ôm lấy chân của cô, "Mami, tiểu Dực nhớ mẹ rồi, mẹ mau đi vào đi."

Tiêu Xán bị tiểu Dực dẫn vào cửa, thằng bé thuận tay đóng cửa lại, "Mami, mẹ có khát không, có muốn uống nước không?"

Cô thật đúng là rất khát đấy, liền gật đầu.

Thế là thằng bé cất bước chân nhỏ ngắn đi đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra nước, nó nhất thời chưa kéo cửa ra, Hoắc Viễn Phàm đã thay hắn kéo ra, nó cầm một bình nước khoáng vui vẻ mà đi tới.

Tiêu Xán nhìn thấy bộ dạng đáng yêu tận tâm của nó, trong lòng đau xót, xém chút nữa rơi xuống nước mắt.

"Tiểu Dực giỏi quá." Tiếp lấy nước, kìm lòng không được mà ôm lấy tiểu Dực.

Tiểu Dực mặt lộ vẻ cẩn thận từng li từng tí, thừa cơ ở trong l*иg ngực của cô làm nũng, "Mami, tiểu Dực đi đến nơi khác sẽ không thích nghi, vì vậy mami đừng rời khỏi được không?"

Lời nói này nếu như đổi lại cho Hoắc Viễn Phàm nói, Tiêu Xán chỉ biết cảm thấy phẫn nộ và đau khổ, thế nhưng là do tiểu Dực nói, cô chỉ cảm thấy đau lòng và không biết làm sao.

Cô có thể nỡ lòng bỏ mặc con trai mà đi xa quê người sao?

Không nỡ được.

Vậy cô chỉ có thể ở lại a.

Tuy rằng nghẹn khuất vừa buồn, nhưng cô chỉ có thể lựa chọn ở lại.

"Ừ, mami không đi, mami ở lại thành phố S, cùng tiểu Dực lớn lên."