Vết thương trên người ảnh hưởng đến việc đi lại, Hoa Cẩn bất đắc dĩ phải ở trong nhà, cô không dám ra cửa, sợ hãi đυ.ng phải hàng xóm, thanh âm bị đánh hôm trước chỉ sợ trên dưới nơi đây đều đã nghe thấy.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, lo lắng doạ người khác, Hoa Cẩn mang khẩu trang vào, mở cửa phát hiện là bé gái đã gặp qua trước đó, chính là cô bé buổi tối đứng dưới đèn đường.
“Chào em.” Hoa Cẩn khó khăn khom lưng cùng bé nói chuyện.
“Chị ơi, cảm ơn chị lần trước đã quan tâm em, anh trai bảo em mang trái cây đến cho chú với chị.”
Cô bé đem giỏ trái cây giấu ở phía sau đưa tới trước mặt cô.
“Không cần đâu, em giữ lại ăn đi.”
“Anh trai nói nhất định phải để chị nhận lấy, chị chị nhận đi mà!”
Bé gái dúi vào trong tay cô, nếu cô lại không nhận rất có thể cô bé sẽ không chịu về nhà. Hoa Cẩn do dự không muốn nhận.
“Đúng rồi, sao em lại biết nhà chị ở đây?”
Cô bé đem giỏ trái cây đưa lên trước, ngây thơ nói “Bởi vì trong nhóm hàng xóm đều nói ở chỗ này chị bị khi dễ nha!”
Hoa Cẩn xấu hổ nhận lấy “Thay chị cảm ơn anh trai em nhé!”
“Vâng.”
“Có thể nói với chị, em tên là gì không?”
“Hề Diệu Ý ạ!”
“Còn chị?”
“Hoa Cẩn.”
Cô bé cười cong cong khoé mắt “Thật dễ nghe. Là tên loài hoa sao?”
“Đúng vậy.”
“Em sẽ nhớ kỹ.”
Bất chấp khoé miệng xé rách, hai bên khoé môi nâng lên, cảm giác đau đớn kéo tới làm cô nhíu mi.
“Chị ơi! Em nói chị nghe một bí mật.”
Hề Diệu Ý giữ chặt lấy góc áo cô, nhón mũi chân, Hoa Cẩn phối hợp khom lưng nghiêng tai, lắng nghe thanh âm mềm mại ngọt ngào của cô bé.
“Không cần cùng Tịch thúc thúc ở bên nhau.”
Cô biểu tình phát ngốc “Tại sao?”
Cô bé xoay người chạy đi, Hoa Cẩn muốn bắt lấy cô bé hỏi cho rõ ràng, lại không dự kiến được thân mình nhỏ nhắn nhanh nhẹn thoắt cái đã biến mất.
Nhìn giỏ trái cây trong tay, cô nghĩ có lẽ cô bé lên đây chỉ vì để nói với cô một câu này.
Cô bé nói như vậy là do có người khác dạy sao, là ai đây, hay là cô bé biết bí mật nào đó mà cô không biết?
Tịch Khánh Liêu tan tầm trở về, trên đường còn mua rau dưa, thay giày xong liền đi phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Hoa Cẩn hỏi hắn, có nhớ tình huống phát sinh lúc gặp cô bé đó không.
“Nhớ rõ.” Hắn buông dao phay, quay đầu qua nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy Cẩn Cẩn.”
“Vậy anh có nói qua tên của mình với cô bé ấy không?”
Hắn ngước mắt tự hỏi trong chốc lát.
Nghĩ ra một cái đáp án khẳng định, lắc lắc đầu.
“Không có.”
“Nhưng vì sao cô bé lại biết anh họ Tịch, lúc ở trước mặt em đã gọi anh là Tịch thúc thúc.”
Hoa Cẩn đem sự tình phát sinh hôm nay nói cho hắn biết, trong phòng khách vẫn còn giỏ trái cây cô bé để lại.
Nam nhân đôi tay chống tủ bát, một chân chính vô lực cuộn tròn, dùng đầu gối chống cửa tủ, cúi đầu nghiêm túc nghĩ, nhưng thật lâu đều không có động tĩnh.
Hoa Cẩn đi tới phía sau, quay đầu thấy vẻ mặt hắn buồn bực, liền biết không phải hắn có gì đó không đúng, mà là đứa bé kia không thích hợp.
“Tôi không biết, có thể là hàng xóm nói cho cô bé biết?”
“Không có khả năng, hàng xóm cũng không biết tên của anh.”
Chuyện này có chút kỳ quái, Tịch Khánh Liêu nhớ không ra, nhưng hắn lại nghĩ có khi chính nhân cách thứ hai đã nói cho cô bé biết, cũng không phải không có khả năng này.
“Khánh Liêu.”
“Hả?”
“Cánh tay anh bị sao vậy?” Ngón tay cô tinh tế thật cẩn thận vén ống tay áo của hắn lên.
Tịch Khánh Liêu không kịp ngăn lại liền bị nhìn thấy.
“Trời ạ!”
Trên cánh tay có một khối to màu xanh tím ứ đọng, thậm chí màu xanh còn lan ra đến tận khuỷu tay, làn da hắn rất trắng, mạch máu hiện rõ, nhìn vết thương này rõ ràng là bị đánh, khả năng chỉ đánh một lúc, vết bầm giống nhau đại khái là do gậy gộc làm ra.
“Ai đánh anh!”
Hoa Cẩn sốt ruột bắt lấy góc áo hắn “Có phải bị người khác khi dễ hay không? Anh nói thật với em, ở công trường có phải bị người khác ức hϊếp không, tính cách anh như vậy làm sao thích hợp làm ở nơi đó chứ!”
“Em đừng lo lắng, hôm nay làm việc không cẩn thận bị rơi trúng thôi, tôi ở công trường có gặp qua vài người khá tốt, sẽ không bị ai khi dễ.”
“Bạn bè là người như thế nào? Anh vốn không có tâm cơ, bị người ta khi dễ cũng không biết!”
Tịch Khánh Liêu đem cô ôm vào trong lòng, tiếng cười phát ra từ nội tâm rung động vui vẻ.
“Cảm ơn Cẩn Cẩn, tôi thấy vui vì em lo lắng cho tôi như vậy, người bạn kia tên là Trình Trát, có cơ hội nhất định sẽ cho hai người gặp nhau.”
Hoa Cẩn đấm vào ngực hắn, bất mãn lẩm bẩm “Cái người này, em sao lại muốn quen biết bạn bè anh. Đừng ở công trường xảy ra chuyện em lo lắng lắm!”
“Khánh Liêu anh đổi công việc khác được không?”
Tuy công việc nguy hiểm nhưng hắn lại không muốn từ bỏ vì lương nơi này cao hơn chỗ khác.
“Tôi còn có em cùng đứa con chưa sinh ra trong bụng em, tôi sẽ càng thêm quý trọng mệnh mình cho nên em đừng quá lo lắng.”
Chính vì hắn sợ Hoa Cẩn mỗi ngày đều lo lắng đề phòng nên mới không đem vết thương cho cô xem.
——
Ngày hôm sau Trình Trát mang đến cho hắn thuốc tiêu sưng, vén tay áo lên quả nhiên so với thời điểm vừa bị thương càng nghiêm trọng hơn.
Một bên thoa thuốc mỡ lên tay hắn một bên hùng hùng hổ hổ “Đúng là bọn súc sinh, áp bức chúng ta như vậy! Công trường không phải vừa tuyển thêm mấy cái người mới nhìn còn khoẻ hơn chúng ta sao? Cầm nhiều tiền lương như vậy, cư nhiên còn xem chúng ta như người ở mà sai sử, mẹ nó!”
“Kiên nhẫn mấy ngày thôi, ông chủ nói muốn để bọn họ điều đi đến công trường bên kia.”
“Đệt! Nếu không phải ba người kia ngày hôm qua kêu anh đi dọn mấy cái vật nặng đó, trên người anh sẽ bị thương như vậy sao!”
Tịch Khánh Liêu thu lại cánh tay, nhìn vết bầm trên da thịt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đem ống tay áo kéo xuống che đi, như cũ vẫn là câu nói kia.
“Không sao.”
“Không sao cái rắm! Tịch ca anh như vậy liền bỏ qua, nhưng em nhìn không được!”
Hắn khí thế hung hăng mở cửa xe, Tịch Khánh Liêu an ủi “Tôi không sao, cậu đem cảm xúc thu lại một chút, lái xe đi.”
Trình Trát cắn răng một đường, vào đến bên trong công trường liền nhìn thấy ba tên chơi bời lêu lỏng đang hút thuốc, tụ tập ở trước đầu xe vận tải nói chuyện phiếm, cười đến vui vẻ vô cùng.
Thấy hai người bọn họ từ trên xe đi xuống, giống như đã đợi lâu, vẫy tay chỉ vào chiếc xe kia “Hàng hôm nay hai người các cậu cùng đưa đi, đây là hàng quan trọng giá trị đến mấy trăm vạn, cẩn thận một chút.”
“Mẹ nó tụi mày——”
Tịch Khánh Liêu túm chặt cánh tay hắn, ngăn cản thân thể sắp tiến lên.
Trình Trát một thân trải qua phơi nắng mà làn da biến nâu, cùng tính khí ngang ngược không đổi, vào giờ phút này lại không có chút lực uy hϊếp.