Một Khi Bắn Vào Thì Đừng Hòng Chảy Ra

Chương 15 Bạo lực

Đinh Tử Trạc nhìn thấy.

Nam nhân kia bóp cổ Hoa Cẩn, không hề dịu dàng đem cô một đường kéo túm đến cửa trường, hắn hành động bạo lực, phảng phất đã quên cô còn đang mang thai.

Biểu hiện dịu dàng ở trước mặt người khác đều là giả, đây có thể mới chính là bản tính thực của hắn.

Đinh Tử Trạc chạy lên muốn ngăn lại bọn họ lại, lúc sau xuyên qua đám đông chen chúc, lại thấy bọn họ đã lên một chiếc xe taxi.

Phía sau cũng không có chiếc taxi nào khác, cậu ta dừng chân phát ngốc đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.————

“A”

Hai tay hắn dùng sức đem cô ném trên mặt đất, cô theo bản năng che lại bụng muốn tránh thoát khỏi bàn tay hắn, hèn mọn cầu xin.

“Cầu xin anh.”

“Cầu tôi?” Tịch Khánh Liêu một bên đóng cửa chống trộm lại, một bên cười: “Cô cầu tôi cái gì? Cầu tôi thành toàn cho các người, hay là cầu cho đứa con hoang trong bụng cô không bị tôi đánh chết!”

Hoa Cẩn nằm trên mặt đất khóc, bả vai run rẫy, tiếng khóc rấm rứt làm người ta thương tiếc.

Chỉ là hắn không cảm thấy như vậy, đi qua ngồi xổm xuống trước mặt cô, kéo cô đến bên cạnh, mặt bị hắn bóp chặt như muốn vỡ vụn.

“Hoa Cẩn, cô con mẹ nó giả bộ cái gì! Tôi từ bỏ toàn bộ cùng cô bỏ trốn, kết quả là cô đối với tôi như vậy! Còn muốn tôi phải nuôi một đứa con hoang sao? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, tôi bị ngu mới có thể cho cô giữ lại đứa con trong bụng này!”

Nói xong hắn dùng sức kéo đầu cô hướng trên mặt đất đập!

“Ô ô không, tôi không có nɠɵạı ŧìиɧ, tôi không có.”

“A, miệng còn rất ngoan cố.”

Hắn nâng đầu cô lên, ở trên má trái cho một cái tát.

“Còn dám nói không có sao! Hả?”

Da mặt bị đánh sưng đỏ đau đớn, thậm chí hô hấp còn có chút khó khăn, Hoa Cẩn quỳ rạp trên mặt đất, bị bắt ngửa đầu lên trên, tóc bị hắn túm chặt như muốn rớt ra, một cái lại một cái tát hướng trên mặt mà đánh, trong miệng lải nhải chất vấn.

“Còn dám nói không có này!”

“Nói đi, cô có nɠɵạı ŧìиɧ không, như thế nào lại không thừa nhận! Một hai muốn bị tôi đánh chết mới vừa lòng sao?”

“Mẹ nó, mẹ nó, ông đây muốn đánh chết cô, cái đồ tiện nhân!”

Bang, bang!

Hắn một bên đánh một bên mắng so ra còn nhục nhã hơn, nước bọt tích tụ trong miệng, phi một tiếng, phun ở trên mặt cô, cố ý mà làm nhục.

“Kỹ nữ ai cũng có thể cưỡi, ông đây mắt mù mới coi trọng cô, về sau ở trước mặt ông đây liền chính là cɧó ©áϊ, nghe rõ chưa!”

Hai bên mặt cô đều bị đánh đến chết lặng, môi run run không dám hé răng, da mặt xanh tím dị thường dọa người, không thể so với Tịch Khánh Liêu trong mắt giấu giếm thô bạo mãnh liệt.

“Tôi hỏi cô nghe rõ chưa?” Hắn rít gào rống giận, nước bọt văng khắp nơi.

Vì quá mức sợ hãi gương mặt kia, Hoa Cẩn cổ dùng sức nhìn xuống, khoé miệng lúc đóng lúc mở trầy da sưng tấy bất kham “Nghe hiểu,.”

Tịch Khánh Liêu buông tay ra, cô tưởng rằng đã kết thúc, nhưng nghe được tiếng hắn lục tìm thứ gì đó, cô dùng tia lí trí cuối cùng để chống đỡ, hao hết toàn lực bò phía trước, muốn bò đến phòng ngủ gần trong gang tấc trước mặt kia.

Ở trong phòng khoá lại cửa, sau đó chờ nhân cách của hắn quay trở về.

Nhưng chờ hắn đem cái chày cán bột đi tới, thì đã muộn, đến tay nắm cửa phòng ngủ cô cũng chưa đυ.ng tới.

Hắn đứng ở trước mặt cô, tiếng hít thở thô suyễn rõ ràng, khóe môi xụ xuống dưới, hai tay nắm lấy chày cán bột giơ lên, hàm răng cắn chặt, mang theo muôn vạn căm hận, nước bọt đè ép gầm lên.

“Đồ con hoang, mau chết đi!”

“Không, không không, không ——”

Có lẽ vì tình mẫu tử làm cô trở nên mạnh mẽ hơn, cô tránh thoát một gậy kia, bò đến trong góc cầm lấy cây chổi hướng trên người hắn đánh!

Nhắm đầu hắn đánh, như người điên gào thét: “Biến đi! Cút ngay!”

“Chưa nhận đủ giáo huấn?” Hắn nắm chặt chày cán bột tay càng dùng sức, phát ra tiếng vang khanh khách.

Nhấc chân đi tới bên cạnh cô, cầm lấy cây chổi đang nhắm tới mình ném đi, giơ chân hướng đến bên eo của cô đạp một cái, đến khi cô ngã xuống, hắn cầm lấy cái chày một gậy đánh trên cánh tay cô.

“Còn dám phản kháng lại! Muốn bị đánh chết sao? Không muốn chết thì phải nghe lời tôi.”

Đánh liên tiếp vài cái, cô đau đớn phát ra tiếng kêu chói tai.

Còn lại một chút sức lực cô muốn trốn vào trong góc, một tay ôm bụng, một tay kia chống mặt đất hướng trong góc bò, khóc lóc xin hắn dừng tay.

“Đây là con của anh mà!”

“Cô còn có mặt mũi nói đây là con của tôi sao?” Hắn hùng hổ ném chày cán bột xuống đất, bóp chặt lấy cằm cô trợn mắt giẫn dữ: “Đứa con hoang này không phải con của tôi, cô còn muốn tôi nuôi con của thằng khác hả? Cô như thế nào lại đáng chết như vậy!”

Đôi tay nắm chặt lấy quần áo hắn, đầu cúi thấp tư thái hèn mọn quỳ trên mặt đất “Chính là con của anh, lúc ở tầng hầm ngầm anh ngày đêm muốn tôi mới có đứa bé này, là sự thật, anh nhất định phải tin tưởng tôi.”

Khuôn mặt bị đánh sưng thâm tím, đầu tóc bị hắn kéo đến hỗn độn, nước mắt còn vương trên khóe mắt, ở khóe miệng có nước bọt chảy ra, thần trí căng thẳng muốn phát điên, cô giờ phút này càng giống như bệnh nhân tâm thần hơn là hắn.

Nam nhân nở nụ cười, sát khí nổi lên.

“Nếu cô còn dám nói dối, tôi liền đem chân của cô đánh gãy, xem cô còn có thể đi ra ngoài tìm đàn ông nữa không?”

Dứt lời, hắn híp mắt, lầm bầm lầu bầu: “Đúng vậy, tôi lại không nghĩ tới, đem chân của cô đánh gãy thì tốt rồi.”

“Tên điên này!” Hoa Cẩn trừng hắn gào rống, nghiêng ngã lảo đảo muốn từ dưới mặt đất đứng lên, thẳng lưng đứng đó, đem chày cán bột giơ lên cao quơ quơ giữa không trung, điên cuồng hét

“Tên điên! Anh điên rồi!”

“Cứu em! Khánh Liêu mau tới cứu em!”

Hắn nâng cây côn lên, đầu tiên là dừng trên cẳng chân của cô dùng sức nện xuống, ngay sau đó lại nâng lên, lần này là cẳng chân bên trái cuối cùng là đùi.

“A”

“A đau quá, đau quá!!”

Da thịt bị gậy gỗ lạnh lẽo từng cái đánh vào, máu ứ động dần sung huyết, dây thần kinh dưới da vì đau đớn mà co rút từng cơn, cô bò trên mặt đất, bất chấp tất cả khóc lóc thảm thiết.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lúc này phá tan mọi động tĩnh.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói nghiêm túc.

“Cảnh sát đây! Làm phiền mở cửa ra!”

Hoa Cẩn vui mừng nước mắt nước mũi tèm lem, nam nhân sau lưng phát ra vài tiếng cười nhẹ, làm cô cảm thấy bất an.

Cửa lại lần nữa bị người ta dùng sức gõ vang, bên ngoài đứng bốn người cảnh sát, đôi vợ chồng hàng xóm ở đối diện lo lắng muốn nhìn vào bên trong, âm thanh ẩu đả đã biến mất.

“Vừa rồi chúng tôi nghe thấy bên trong có tiếng đánh người, nói là muốn đánh chết người cùng đứa bé trong bụng, còn mắng chửi rất nặng.”

Cảnh sát gật đầu: “Có khả năng là bạo lực gia đình.”

Bọn họ đang muốn dùng biện pháp mạnh để mở cửa, ngay lúc này cửa bên trong lại mở ra.

Cách một tấm lưới sắt phòng trộm, một người phụ nữ mang khẩu tranh khẩn trương nắm chặt tay trước ngực, chỉ run rẩy mở ra một khe cửa nhỏ.

“Xin chào, chúng tôi là cảnh sát nơi này, nhận được tin báo có người bị đánh ở đây, xin hỏi cô có cần giúp đỡ gì không?”

Cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận.

Hoa Cẩn nhìn thoáng qua đôi vợ chồng ở đối diện, run run lắc đầu, giọng nói suy yếu không có tinh thần: “Không cần, cảm ơn.”

“Nếu không tiện nói ở đây, có thể cho chúng tôi vào nhà trước, chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn cho mọi người dân.”

“Tôi không có việc gì.”

Mấy người cảnh sát đều cảm thấy nghi hoặc.

“Cô hiện tại có cái gì không tiện nói ra sao?”

“Xin hỏi trong nhà có bao nhiêu người ở?”

Cô không rên một tiếng, cúi đầu chỉ nói lời cảm ơn: “Thật sự không cần giúp đỡ gì cả.”

Nói xong, đôi tay nắm lấy then cửa, lần nữa đóng cửa lại.

Đôi vợ chồng đối diện kinh ngạc.

“Bên trong thật sự có tiếng đánh người, đồng chí cảnh sát các người mặc kệ thật sao?”

“Cái này cần phải được chủ nhà đồng ý, chúng tôi cũng thật khó xử.”

Cửa đóng lại, trên trán Hoa Cẩn mồ hôi không ngừng rơi xuống, theo thái dương đọng lại ở bên tai.

Tịch Khánh Liêu cúi đầu đứng ở phía sau cô, một bên vách tường che giấu thân mình.

“Đi rồi sao...”

Cây dao kề sát bên hông mới chậm rãi lấy ra.