Liễu Bích Là Ta! Chính Ta!

Quyển 2 - Chương 43: Địa Nguyệt Cung Sơn - Thượng

“Tốt lắm, ngươi rất hiểu sự việc!”

Liễu Bích chỉ ngón tay vào Lư Mục trên vách tường, nói: “Nói cho Steven biết hắn phải làm gì.”

“Vâng thưa miện hạ!”

Lư Mục từ trên vách tường đi ra, trên người hắn bao phủ một tầng hắc vụ trông có vẻ thần bí khó dò. Liễu Bích lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn chủ phó song ma nghe Lư Mục chỉ dẫn, thừa dịp bọn người không phòng bị nàng lặng lẽ thả ra một nụ Hoa Chuông để dưới chân mình, đột nhiên thân thể nhỏ lại toàn bộ thu vào hoa chuông, sau đó không một tiếng động bay đi.

Đợi lúc Steven chú ý thì cái ghế đã trống không, Liễu Bích đã ở tại phòng ngủ của mình uống rượu lạt.

Trong chốc lát, Bác Bì với dung mạo của Mercury xuất hiện trước mặt Liễu Bích.

“An bài tốt lắm!” Nói xong hắn dùng con mắt quái dị nhìn Liễu Bích.

“Thánh khí Ngàn Hoa của ngươi quá ư kỳ diệu, cơ hồ ta chưa từng thấy qua!”

Liễu Bích mỉm cười, nàng cũng không giấu diếm chuyện của Bách Hoa. Dù sao Bác Bì cũng thường xuyên đi theo bên người, cho dù mình che dấu thế nào thì sớm muộn cũng sẽ có sơ hở. So với để Bác Bì phát hiện không bằng chính mình thẳng thắn nói cho hắn, hơn nữa hắn là thủ vệ chiến của mình có thể tin cậy được trước mắt, để cho hắn biết rõ thực lực của chính mình sẽ rất có lợi cho công tác bảo vệ sau này.

Chỉ là, Liễu Bích không có khả năng cả đời không cho thần công của mình hiện ra trước bàn dân, ngày sau nàng dám chắc sẽ dụng pháp bảo chiên đấu, chuyện này cho dù có thể che dấu cũng không che dấu được.

Đương nhiên Liễu Bích không có nói ra Bách Sắc Thần Công còn có thể luân hồi chuyển sinh, nếu không Bác Bì biết được nàng là u hồn chuyển thế, không nổi điên mới là lạ! Cho nên Liễu Bích bỏ công biên chế ra một câu chuyện, nói thánh khí của mình là do một lần đi chơi ở rừng rú gì đó, có thiên phú biến hóa nhận được nhờ cơ duyên xảo hợp.

“Đúng vậy, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới thánh khí Bách Hoa cũng có công hiệu kỳ diệu như thế, ta cũng là gần đây mới thực nghiệm đến. Ta nghĩ, nó ngày sau có thể sẽ cho ta những kinh hãi lớn hơn nữa!”

Liễu Bích nhìn chằm chằm vào con mắt Bác Bì, cố gắng từ trong ánh mắt của hắn tìm ra một chút đầu mối thân phận, đáng tiếc cuối cùng nàng phải thất vọng.

Bác Bì vừa cười vừa nói: “Hoán Cốt sẽ nhanh chóng nổi điên thôi, hắn biết rõ Lisa ở ngay bên người ngươi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Haha, thật quá thú vị!”

“Hoán Cốt không phải chính thức là bằng hữu của chúng ta, không phải vậy sao?” Liễu Bích dùng ngón cái tay phải sờ hai bên má.

“Chờ sau khi chuyện Địa Cung Sơn rõ ràng, ta chậm rãi chơi với hắn. Tin tưởng sẽ rất vui, ngươi nói sao?”

“Đúng là tiểu nha đầu!” Bác Bì nở nụ cười tự nhiên rất đẹp mắt…

Ngày ba tháng hai, rạng sáng, cách Địa Cung Sơn mấy dặm trên một tòa nhà gỗ.

Spartzow cùng Blossom xuất lĩnh mười lăm đấu thần chờ ở chỗ này, bọn họ toàn bộ đều mặc hắc y, khăn đen che mặt. Hơn nữa trải qua sự cảnh báo của Liễu Bích, bọn họ đã xử lý đặc thù, cam đoan không để cho Steven dùng nhϊếp hồn thuật quỷ quái kia nhận diện được.

Liễu Bích cùng Steven đạp trên mặt biển tiến đến, chậm rãi lên trên toà nhà.

“Đây là một trong số các hợp tác giả của chúng ta và thần sủng của hắn.”

Liễu Bích chỉ vào Steven đang mang khăn che mặt màu đen, toàn thân mặc quần áo đen bó sát người, sau đó từ trong tay Spartzow tiếp nhận viễn vọng kính quân dụng, nhìn thoáng qua Địa Cung Sơn ở nơi xa.

Núi tên ‘Địa Nguyệt’, khí thế cũng hợp với tên, xa xa nhìn lại núi cao màu đen đạt tới độ cao mà mọi núi non trên hải đảo không có khả năng đạt tới, đỉnh núi ẩn ẩn lộ ra nguyệt quang, dưới ánh nắng chiếu xuống tựa hồ như địa hỏa dung nham chực bộc phát. Cách biển nhìn lại, cả tòa Địa Cung Sơn như là một pho tượng thần bệ nghễ thiên hạ bạt khởi* (ý bảo hùng dũng kinh nhân)

Spartzow ở một bên nói: “Dyland vừa rồi đã đi tới Địa Cung Sơn, ngay trên đỉnh núi.”

Liễu Bích theo chỉ dẫn của Spartzow nhìn lại, quả nhiên thấy Dyland mang theo một nhóm hơn mười người đang ở trên một tế đàn trên đỉnh núi tiến hành nghi thức gì đó. Ngoại trừ Liễu Bích, mười bảy trợ thủ khác của Dyland phần lớn đều ở chỗ này.

Liễu Bích âm thầm gật đầu, thí nghiệm này đối với Dyland tương đối trọng yếu. Từ thực nghiệm Thánh Linh mà xét đoán, hắn muốn mượn cơ hội ngày ba tháng hai dưới chân núi Địa Cung Sơn phát ra đấu khí cường đại, rồi rất nhanh sẽ dùng cha của Steven – cũng chính là Thánh Linh của hắn, bởi vậy cơ hồ hắn dẫn theo tất cả người, thậm chí có rất nhiều cao thủ thánh giáo phải theo bên người hắn.

Rất có thể còn có Cư Nha cùng Hủ Thi ẩn nấp trong đó. Nói cách khác tất cả thực lực của Dyland đều đang ở trên đỉnh núi Địa Cung Sơn.

Liễu Bích buông viễn kính, trầm giọng nói: “Lúc mặt trời mọc, Địa Cung Sơn sẽ có đấu khí kịch liệt ba động, khi đó chính là quá trình cuối cùng của Dyland, chúng ta nhất định phải chấm dứt hết thảy vào khi đó.”

Dừng lại một chút, nàng lại nói: “Cho dù đến lúc đó còn không thể chấm dứt thì cũng phải trì hoãn thời gian thực nghiệm. Sau hừng đông Sophie sẽ chạy tới Địa Cung Sơn, ta sẽ lợi dụng mụ ta đạt được mục đích! Hiểu chứ?”

Toàn bộ kế hoạch đều là Liễu Bích đưa ra, nàng hỏi người của thánh giáo, người của thánh giáo cũng chỉ biết gật đầu: “Hiểu rồi!”

Tình hình này diễn ra trong mắt Steven, đó là hiệu lệnh của Liễu Bích đối với mọi người ở nơi này, hắn mới là chỉ huy giả cao nhất của hành động lần này.

Liễu Bích phất tay ra hiệu cho Steven: “Cho các bằng hữu của ngươi bắt đầu đi!”

Steven đi tới bờ biển cùng Hera ngồi xuống, quay đầu nhìn nước biển phát ra thanh âm ‘ti ti xà xà’.

Tiếp đó, ngoài khơi nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa hồ, rắn, bạch tuộc, các loại dị thú trong lòng hải dương toàn bộ tụ lại hướng Địa Cung Sơn. Chỉ chốc lát, trên mặt cát của Địa Cung Sơn lộ ra vô số loại mãnh thú khác nhau. Cứ tích* (Bọ biển), Cự Thuỳ *(san hô), Cự Kiếm Quy *(Rùa biển)…

Thấy được cảnh này, Blossom liếc mắt nhìn Liễu Bích đang đứng trên mỏm đá đón gió, trong lòng hắn thầm nghĩ, Mercury đối với thánh giáo lại có tác dụng thêm một tầng nữa, ả ta có hai ma đầu đi theo bên người.

Steven ngước đầu lên: “Tùy thời có thể bắt đầu.”

Một con mắt nhắm lại, một con mắt nhìn qua viễn kính xem biến hóa tại Địa Cung Sơn ở xa xa, Liễu Bích nhàn nhạt nói: “Để cho tiểu bằng hữu tiến hành đi.”

Theo Liễu Bích ra lệnh, các dị thú mới ẩn núp vừa rồi ngẩng đầu lên, kêu lớn lao về Địa Cung Sơn.

Trên đỉnh núi, thánh giáo cao thủ phụ trách bảo vệ Dyland cả kinh, hô lớn: “Có người điều khiển lượng lớn dị thú vây công Địa Cung Sơn, bảo vệ phó viện trưởng!”

Dyland đang cầm một cây gậy ngửa mặt lên trời, nghe vậy phẫn nộ hạ cây gậy trong tay xuống, cả giận nói: “Là dị năng trao đổi cùng thao túng tinh thần phải không? Đáng chết, là con trai cùng con gái của ma đầu tới!”

Hắn lo lắng bước hai bước, quát: “Thần quang một năm mới có một lần, thực nghiệm không thể dừng! Các ngươi tới chân núi toàn lực ngăn trở dị thú, mau!”

“Vậy còn an toàn của phó viện trưởng…”

“An tâm!”

Dyland liếc mắt nhìn hai tảng đá lớn trên đỉnh núi, cười âm lãnh: “Ta không có nguy hiểm gì đâu. Các trợ thủ của ta, các người cũng chia ra một nửa đi hiệp trợ các dũng sĩ của học viện, những người khác hiệp trợ ta tiến hành thực nghiệm.”

Bên này, Steven trở lại bên người Liễu Bích, nói: “Ta đã phân tán binh lực của bọn họ, mặt khác có một bộ phận bằng hữu ngăn chặn cao thủ học viện tới cứu viện.”

Liễu Bích tựa hồ không có đặt lời nói của Steven trong lòng: “Bên trong Học viện Đấu Pháp không có mấy người tới đâu, Severos viện trưởng đang dẫn người đi gặp bằng hữu rồi.”

Nói xong, Liễu Bích cười nói với người của thánh giáo: “Tới các ngươi!”

“Phóc, phóc!” Hơn mười bóng người lăng không bay lên, bắn về phía Địa Cung Sơn. Steven vừa nhìn đã cả kinh, những người này tất cả đều là cao thủ, thực lực mỗi người cơ hồ đều không dưới cấp bảy trong đó còn có pháp sư cấp bảy.

Vừa suy nghĩ Steven cùng Hera đã lộ ra nụ cười, có những người này hỗ trợ hẳn việc cứu cha có hi vọng lớn hơn rất nhiều.

“Ngươi cười gì? Cao hứng quá sớm rồi đó!”

Bác Bì âm thầm xuất hiện sau lưng Steven, Hoán Cốt như hình với bóng cầm lười liềm lấp loáng hàn quang, Lư Mục đen huyền với nhiều hắc vụ, hai tay đang vươn móng vuốt sắc nhọn, Tinh Diện Quân là người khác biệt nhất, hắn trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hỉ nộ, mặc một trường bào màu trắng xanh, khoác tay trần, đang lăng không.

“Bên người Dyland còn có hai người kia, chưa ra tay…” Tinh Diện phát ra âm thanh lạ.