Liễu Bích Là Ta! Chính Ta!

Quyển 2 - Chương 24: Lục bộ

Vừa thấy Shin xuất hiện, tia đắc ý trong mắt Lisa lập tức biến mất, hơn nữa Shin phá kế hoạch mượn việc công báo thù riêng của ả làm ả cảm thấy bối rối.

Shin bước đến bên cạnh Liễu Bích, đặt tay lên vai nàng cười duyên nói: “Tiểu mỹ nhân, đứng một bên nhìn ca ca đi, ca ca sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng.”

Hắn đi tới trước mặt Lisa, một tay chạm vào eo thon của ả, một tay chỉ vào giám sát đội trưởng lớn tiếng quát mắng: “Súc thú, Mercury là học trò của ta, ngươi động đến nàng chính là chọc vào ta! Đừng tưởng rằng ngươi có thúc thúc Odlins che chở, ca ca ta cũng là phó chủ nhiệm của giáo ban.”

Lisa bị Shin nói đến á khẩu vô ngôn, ả thấy phẫn hận trong lòng nhưng sự thật đúng như lời Shin nói, dù sao ả cũng là đệ tử không thể đắc tội với giáo viên lãnh đạo.

“Được rồi, coi như hôm nay chưa phát sinh chuyện gì. Ngươi lập tức mang người của ngươi biến đi!” Shin không nhịn được phất tay, đồng thời ra hiệu cho Lisa đến trước mặt Liễu Bích: “Sau này nếu ả còn dám vô lễ với ngươi thì hãy nói cho ca ca biết. Lisa, ngươi có thể đi!”

Lisa cắn răng nói: “Shin giáo sư, mặc dù ta là đệ tử nhưng ta cũng là thần tứ bá tước…”

“Biết rồi, biết rồi, thần tứ bá tước đại nhân, ta nên tôn trọng ngươi phải không? Nhưng con bà già nhà nguơi, nơi này là Học viện Đấu Pháp còn lão tử ta là giáo sư. Tiểu nữu ngươi có tin không? Lão tử nói câu đầu tiên có thể khiến các nguơi những kẻ pháp sĩ, võ sĩ thổ hệ ma pháp bị thi lại hay không cho đậu, đến lúc đó bất kể ngươi là bá tước hay là công tước cũng không thể làm gì được!”

Liễu Bích đứng một bên nghe nói giỡn trong lòng cảm thấy soái lang gián điệp này quả thật là rất nóng tính.

Bất quá, gả không có lợi thì không làm, sợ rằng đang có chuyện gì yêu cầu mình đây.

Lisa dẫn người rời đi, Toya và đám cẩu bằng hữu hoan hô ầm ầm.

“Oa, Toya, đây là muội tử của ngươi à? Nàng ấy cùng với Shin giáo thụ…”

“Xú tiểu tử mồm thối! Lập tức biến khỏi tầm mắt của ta!” Shin giáo thụ quát to.

Toya nháy mắt với Liễu Bích rồi cười a a rời đi.

Trên đường chỉ còn lại hai người Liễu Bích và Shin, Liễu Bích cười nói: “Giáo sư, ngài có chuyện gì cần tìm ta vậy?”

“Ăn nói kiểu gì vậy? Không có việc gì thì ca ca không thể tìm ngươi sao?” Shin giáo sư giả vờ phẫn nộ nói: “Bất quá lần này thật sự có việc. Ta đi tìm ngươi suốt cả ngày hôm nay rồi, sáng nay ta đến ký túc xá thì tên Băng tuyết Tộc kia nói ngươi không có mặt ở đó, tên Băng tuyết Tộc chết tiệt!”

Liễu Bích gật đầu nói: “Trước hết hãy cho ta biết tại sao Lisa lại tìm ta gây phiền toái? Ta thật chưa từng đυ.ng qua nguời ả?.”

“Ngươi không biết sao?” Shin ngạc nhiên nói: “Trước hết ả là người của Tiểu thủ Đảo, đối với Rusiten đại lục của các ngươi, nhất là với P’Linding đế quốc rất không tốt. Thứ hai là…”

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Liễu Bích, hắn cười nói: “Sáng nay Dyland đã đuổi ả ra khỏi phòng thí nghiệm giả kim thuật, lý do vì lượng trợ thủ trong giả kim thất có hạn, ngươi vào thì ả phải cút xéo!”

“Thế này là thế nào? Vì sao phó viện trưởng Dyland lại khai trừ một đệ tử thuần thục vì một người mới như ta? Hơn nữa không phải càng nhiều trợ thủ càng tốt sao?”

Shin nghiêng đầu cười nói: “Đây là nguyên nhân ca ca tìm ngươi. Đi theo ta, đây không phải nơi có thể nói chuyện.”

Hắn dẫn Liễu Bích đi xuyên qua con hẻm, đến bên trong một tửu điếm. Tửu điếm này tên là Sồi Chín.

Sau khi vào cửa, Shin cười nói với mấy người gác cửa, sau đó cùng Liễu Bích tới một gian phòng nhỏ.

“Nhớ kỹ tiểu quán này, nếu ngươi không tìm được ta thì có thể đến tìm lão trưởng quầy ở chỗ này.” Shin thấp giọng nhắc nhở, sau đó nói: “Hành vi của Dyland gần đây thập phần khác thường, khai trừ trợ thủ thuần thục chỉ là một trong số đó. Mặt khác, dù ngươi không chịu giúp nhưng ca ca cũng điều tra được, Tony, hay chính là phế vật kia vừa đến nơi đã vội vàng đến phòng thí nghiệm của Dyland.”

“Tony là vật thí nghiệm?” Liễu Bích kinh ngạc, tiểu tử đáng thương kia cũng là một sản phẩm thí nghiệm?

“Ta cũng không thể giải thích, Tony là đứa cháu duy nhất của Kỳ Hùng Vương, Triton cả đời hùng tráng không có khả năng làm ra hành động như thế.” Thanh âm Shin hạ xuống: “Ngươi biết nguyên nhân của trận động đất xảy ra ở đại lục Rusiten gần đây chứ?”

“Sao ngươi lại đề cập đến chuyện này?”

“Bây giờ ca ca nói cho ngươi biết, trận động đất đấy là do Severos viện trưởng và Sophie đuổi gϊếŧ một ma đầu tạo thành.”

Liễu Bích cả kinh không phải vì nguyên nhân của trận động đất (Steven lúc nãy vừa nói cho bã biết). Nguyên nhân khiến nàng kinh ngạc chính là Sophie!

Mụ điên đấy bây giờ chính là sư phụ của Tio.

Shin tiếp tục nói: “Cuối cùng ma đầu kia bị Sophie bắt được, nhưng mụ điên này là nhân vật nguy hiểm, ca ca căn bản là không có tin tình báo về mụ, có một điểm là mụ và Dyland có giao tình. Ta từ chỗ Dyland biết được, Mercury, ma đầu kia hiện là tù binh của Sophie, còn bây giờ Dyland đang đàm phán với Sophie để đem ma đầu kia làm vật thí nghiệm.

“Ngươi muốn ta điều tra về thí nghiệm của Dyland?” Liễu Bích hỏi.

“Đúng vậy, bây giờ ngươi là trợ thủ của hắn, cơ hội thành công cao hơn bất cứ người nào khác. Không lâu trước đây ta có đề cập với ngươi về vấn đề này, nhưng lần này giáo hoàng đích thân hạ lệnh. Lão đại đã mang theo mười đấu thần hộ vệ của chấp pháp thần điện lên đường đến đây, với chi tiết này chắc ngươi hiểu được tầm quan trọng của việc này rồi chứ?”

Liễu Bích suy nghĩ một chút rồi nói: “Được, ta sẽ giúp ngươi lưu ý.”

“Vậy ca ca phải cảm ơn mỹ nhân rồi, muội muốn được thưởng cái gì đây?” Shin dùng ánh mắt tinh quái nhìn lên người Liễu Bích.

“Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.” Liễu Bích nghĩ tới bút ký Maya lưu lại: “Ngươi có biết các nghi thức cổ xưa không? Ta muốn nói đến một số nghi thức tương đối tàn nhẫn!”

Shin kinh ngạc hỏi: “Ngươi hỏi làm gì?”

Hắn vừa cười vừa nói: “Bất quá ngươi hỏi đúng người rồi, Nha Lang tộc chúng ta là chủng tộc cùng với tinh linh tộc được xem là cổ xưa nhất tên đại lục cũng là chủng tộc vòng đời dài, chúng ta đã từng thấy được biến đổi của lịch sử, biết được nhiều hơn một chút so với nhiều người.”

“Ừ, vậy có nghi thức cưa răng, móc mắt và lột da người không?”

“Theo ta được biết thì có vài nghi thức như vậy, bất quá nghi thức thường được thấy nhất chính là trong Thánh Thần đại chiến, loài người xử tử chiến binh ma tộc cao cấp theo nghi thức này, loại nghi thức này tên là ‘Dã Tổ Hắc Ám’, bởi vì nó đã quá lâu nên ta không thể biết được xuất xứ của nó, nhưng trong đó có một bước là lột da.”

“Vậy loại nghi thức này sau khi gϊếŧ người có cần dùng chút thủ đoạn để hòa tan thi thể hay không?” Liễu Bích hỏi.

“Tiểu mỹ nhân, chuyện ngươi hỏi càng ngày càng cổ quái, làm sao một nữ mỹ nhân nhu mì như ngươi lại biết đến điều này cơ chứ?” Shin mỉm cười nhìn về phía Liễu Bích. Trong ánh mắt hắn có một tia nghi hoặc, không giống vẻ hay nói giỡn của hắn lúc bình thường.

“Ngươi nói đúng, bước cuối cùng là ‘Huỷ Thi’. Bất quá, Dã Tổ Hắc Ám trong mắt người hành hình như là một nghi thức thần thánh, tựa như một loại tôn giáo tín ngưỡng điên cuồng, bọn họ căn cứ thân phận người thụ hình để quyết định xem người này có xứng được ‘huỷ thi’ hay không.”

“Đa tạ, ta sẽ giúp ngươi lưu ý Dyland” Nói xong nàng đi ra cửa.

“Này, chờ một chút!” Shin gọi Liễu Bích lại, cười nói: “Nếu ngươi muốn biết rõ về Dã Tổ Hắc Ám thì hãy để ca ca nói cho ngươi một chút, thực hiện Dã Tổ Hắc Ám phân biệt có sáu người , liên tục làm sáu bước* (Lục bộ) bao gồm Cư Nha, Bác Bì, Lu Mục, Hoán Cốt, Trang Diện, Hũ Thi.”