Liễu Bích Là Ta! Chính Ta!

Quyển 2 - Chương 2: Soái ca có tại khắp nơi

Nguyên lai giáo thụ Shin chính gián điệp kiêm tiếp ứng viên cho mình.

Liễu Bích cười khổ không thôi, vị mỹ nam lang tộc gián điệp này có phương thức gặp mặt thật sự quá kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm cho người ta khó mà trụ được.

Tuy nhiên vẫn phải cẩn thận, Liễu Bích cũng không có bắt tay cùng hắn mà giả bộ kinh ngạc nói: “Cái gì bộ luật gì đó? Ta chưa từng nghe qua. Giáo thụ Shin, ngươi nói có gì đáng cười không? Thực sự ta chẳng thấy buồn cười gì cả.”

“Được đó tiểu nữu kia, dám xét thử cả ‘Sồi chín’ ca ca nữa đấy!” Shin dựa người vào bàn, hơn nữa chỉ dùng một chân để gác lên. Tư thế này của hắn làm cho vùng thịt kì dị ở nơi hiểm hốc cùng với bộ đồ lúc này càng thêm khiêu gợi, Liễu Bích không thể không nghi ngờ hắn có phải thuộc kiểu geisha như phim truyền hình hay không?

“Bất quá, sự cẩn thận của ngươi đúng là đáng khen ngợi, chúng ta làm nhiệm vụ, quan trọng nhất là phải cẩn thận!” Shin chỉnh đốn lại trang phục, rồi nói: “Lão đại chắc đã nói qua cho ngươi về ám hiệu, ngươi có thể hỏi ta được rồi.”

Liễu Bích cố ý thay đổi tư thế đứng thẳng, nhìn trực diện Shin, ngập ngừng nói: “Ta nghe không hiểu giáo thụ đang nói cái gì.”

“Rắm hôi, ngươi, cái tên tiểu nữ ngốc này cũng quá cẩn thận nha. Để ta nói cho ngươi hay. Thế này nhé, bây giờ ngươi hỏi ta về thánh giáo pháp điển điều ba mươi bảy là ai được nhắc đến, sau đó ta trả lời ngươi là ‘Spartzow lão đại hoả nhãn!” Shin đã không nhịn được nói liền một tràng.

Liễu Bích nở nụ cười, ám hiệu đúng rồi. Giống như lúc trước Spartzow giải thích rằng nếu tiến nhập học viện sẽ có người của hội chủ động liên lạc với nàng, ám hiệu dùng chính là hai câu vừa rồi.

“Ô, không thể tưởng được, người liên lạc với ta lại là một vị lão sư. Bất quá, ‘Sồi Chín’ ca ca, phương thức chào hỏi của ngươi rất khó tiếp nhận.”

Liễu Bích đi về phía có mấy chiếc ghế, cách nàng khá xa rồi ngồi xuống, hỏi: “Có việc gì quan trọng không? Bây giờ có thể nói cho ta biết được rồi.”

“Hey, ta là Lục Y chủ giáo, so với ngươi cao hơn bốn cấp, ít nhất cũng phải tôn trọng ta một chút chứ!”

“Thượng quan của ta chỉ có một, chính là lão đại. Lúc này vẫn là thời gian ta nhập học, hơn nữa ta không có tâm tình tiếp nhiệm vụ, ngươi lại không có quyền ra lệnh cho ta, cho nên có chuyện gì thì nói nhanh lên, thời gian của ta rất quý đó.”

Liễu Bích đối với vị nam nhân gián điệp này không có ấn tượng tốt cho lắm, cho nên nói chuyện cũng rất không khách khí.

“Lão đại chết tiệt, sao lại đưa tới một ả như ngươi vậy? Nghe hay lắm, ta là bộ luật chấp pháp – tổng phóng viên chìm tại học viện, phụ trách liên lạc giữa ngươi cùng lão đại. Việc của ngươi bình thường ta không thèm để ý, nếu có nhiệm vụ gì ta sẽ chủ động tìm ngươi. Đương nhiên, tiếp nhận nhiệm vụ hay không là do ngươi định đoạt, nếu ngươi có phiền toái gì thì có thể tới tìm ta.”

“Thế thôi hả? Ta biết rồi.” Liễu Bích đứng dậy đi luôn.

“Chờ một chút!” Shin kéo tay nàng lại: “Công việc lần này, ca ca có một việc cá nhân muốn hỏi ngươi.”

Nàng nhìn Liễu Bích trước mặt rồi cười nói: “Ngươi rốt cuộc có cái gì bí mật thế? Có thể để cho lão đại dung túng đối với ngươi như vậy, nói thật nha, ca ca ta cũng gặp qua rất nhiều việc kỳ quái nhưng bao nhiêu năm làm gián điệp như vậy, chưa từng thấy qua người mới nào như ngươi.”

“Chờ khi ngươi lên cấp Pha lê Hồng đại chủ giáo, hoặc là giáo hoàng thì may ra ta sẽ nói cho ngươi.” Liễu Bích cười nói.

“Tiện nữ chết tiệt kia, ngươi đúng là làm đau lòng ca ca nha!”

“Ma mới mà dám không tôn trọng ma cũ, sau này ta sẽ cho ngươi vài cái phiền toái!”

Shin từ trên bàn nhảy xuống, đi tới bên giường rồi lấy ra một ‘cuộn giấy da cừu’ ở phía dưới.

“Đột nhiên lại nhớ tới hiện tại có một nhiệm vụ rất thích hợp với ngươi, có hứng thú thử không? Ca ca nhắc nhở ngươi trước, lão đại cũng có nói qua rằng ngươi và hắn lúc này có quan hệ hợp tác, cho nên ngươi tại học viện ít nhiều cũng nên trợ giúp một ít, trợ giúp được bao nhiêu chính là cống hiến cho thánh giáo bấy nhiêu.”

“Thử nói xem nào.” Liễu Bích thuận miệng hỏi.

Shin ném cuộn giấy cho Liễu Bích rồi nói: “Thực ra, lần này trong số các đệ tử thì có hai người không có đấu khí, ngươi là một trong số đó, ngoài ra còn một người tên là Tony, một cặp nam nữ không có đấu khí hay pháp lực, hắc hắc ”

Cũng có hai người không có đấu khí vào nhập học cơ à?

Thú vị!

Liễu Bích cúi đầu nhìn xuống ‘giấy da heo’, ở mặt trên có vẽ hình một vị thiếu niên tóc dài màu vàng trông rất anh tuấn, nhưng có vẻ hư nhược, so với Liễu Bích trước đây không lâu cũng có vài phần tương tự.

Shin tại một bên giới thiệu: “Ngươi vào được học viện là nhờ thánh giáo giúp ngươi ứng phó, nhưng tên Tony này lại được chính Severos đặc phế, hơn nữa hắn lại là cháu của Kỳ Hùng Vương.”

“Gia cảnh của Tony thật là lợi hại!” Liễu Bích cảm thấy kinh ngạc.

Kỳ Hùng Vương Triton được phong hiệu ‘Kỳ Hùng’ thập cấp chiến thần tại đế quốc Azaira là tuyệt đại hùng chủ. Cháu của hắn, thân phận tự nhiên cũng không tầm thường.

Cho nên, một người được gọi là phế vật không có đấu khí thì tiến vào học viện làm cái gì?

Chính mình tiến vào học viện đầu tiên cũng là vì muốn rời khỏi cái St. Michael trang viên lạnh như băng ấy, hai là muốn học một ít kỷ xảo để ứng dụng bách sắc hoa thần công. Vậy tên Tony này có nguyên cớ gì nhỉ?

Shin cũng đang muốn nói đến nghi vấn này: “Vị Kỳ Hùng Vương này văn võ sòng tài, không cần thiết phải đưa đứa cháu duy nhất vào học viện Đấu Pháp, hắn hoàn toàn có thể tự mình dạy Tony. Hơn nữa, Severos viện trưởng và Kỳ Hùng Vương Triton cũng có chút không hợp, nhưng lúc này Severos lại bất chấp việc vi phạm giáo quy mà đặc phê cho cháu của Kỳ Hùng Vương – một phế vật – vào nhập học. Sự kiện này chắc chắn có điều cổ quái, cho nên thánh giáo phải tìm ra nguyên nhân Tony nhập học.”

“Chẳng qua, bởi vì thân thể của Tony không có đấu khí, tính cách lại kiêu ngạo vô cùng, cho nên người bình thường rất khó moi từ miệng hắn ra ít tin tức.”

Liễu Bích tiếp lời nói: “Ta cũng là kẻ không có đấu khí, tự nhiên lại biến thành Thiên Sứ Song Thân, Tony có thể sẽ hy vọng thấy được ta tại sao lại biến đổi từ phế vật thành thiên tài. Cho nên ta và hắn có thể trở thành bằng hữu, cũng nhân cơ hội hỏi hắn nguyên nhân nhập học.”

“Đúng vậy, chính là như thế, ngươi có muốn làm không?” Shin thu lại giấy da cừu trong tay Liễu Bích rồi lại giấu ở phía dưới giường.

Liễu Bích thong thả lắc đầu, nhiệm vụ này thật sự hơi quá thất đức à.

Xuất thân từ gia đình của phong hiệu đấu thần nhưng lại không có đấu khí, cái cảm giác thống khổ này Liễu Bích đã thử nghiệm qua. Chung quanh toàn là ánh mắt quái dị nhìn mình với thái độ khinh thường, hơn nữa còn bị người nhà khinh khi, cảm giác thống khổ đó người thường khó có thể tưởng tượng được.

Cứ thử đặt mình vào vị trí của Tony, đột nhiên lại có hy vọng thoát khỏi thống khổ, lại có một bằng hữu duy nhất, nhưng bằng hữu này lại là gián điệp, cái hy vọng đó cũng tự nhiên tan biến. Liệu hắn có chịu nổi đả kích đó không?

Từ tuyệt đỉnh của hy vọng rơi thẳng xuống đáy vực…, e rằng không ai có thể chịu được.

Nhiệm vụ tuy đơn giản nhưng lại là hí lộng với một đứa trẻ đáng thương, cho hắn hy vọng nhưng lại vô tình hủy diệt hắn toàn bộ.

Hơn nữa, ông nội đứa nhỏ này hình như là ‘đệ nhất võ tướng lục địa’. Đúng vậy, Toya đại ca đã có nhắc qua.

‘Thiếu gia, ta nếu muốn biết bí mật của hắn thì trước hết phải khiến hắn trở thành bằng hữu. Mà ta nhất định sẽ không bán đứng bằng hữu của mình, mặc dù ta không có nhiều bằng hữu.’

Liễu Bích đi tới trước cửa, quay đầu lại nói: “Ta sẽ không nhận nhiệm vụ này.”

Shin cứ lắc lắc chiếc đuôi như chẳng có vấn đề gì.

“Vậy ngươi có thể rời khỏi, nhưng mà đừng trách ca ca này không nhắc nhở ngươi. Cho dù ngươi không đi tìm Tony thì hắn cũng sẽ tìm đến ngươi! Bởi vì chuyện ngươi từ phế vật biến thành thiên tài, sự tình đó khẳng định đã truyền ra ngoài rồi. Xin thứ lỗi cho ca ca dùng từ phế vật này. Bất quá, dù hiện tại ngươi không để tâm nhưng tiểu Tony đáng thương của chúng ta nhất định sẽ đi tìm ngươi hỏi phương pháp biến phế vật thành thiên tài đó.”

“Đúng vậy, hắn nhất định sẽ tới tìm ta, cái này cũng không cần ngươi phải quan tâm!” Liễu Bích mở cửa.

“Hi! Ngươi đúng là tiểu mỹ nhân thú vị! Phải rồi, trước khi ngươi đi ta còn có một vấn đề cuối cùng cần hỏi ngươi.” Shin đi ra trước cửa rồi nói.

“Ngươi hình như không có hứng thú với nam nhân ha! Hơn nữa còn là rất chán ghét thì phải.”

“Thế tức là sao?”

“Để ngươi phải thất vọng rồi!” Shin cười nói – “Ngươi là thủy hệ kiêm mộc hệ đệ tử, sẽ phải tiến vào Thượng Thủy Các và Địa Mộc Viện học tập, mà toàn bộ học viên Đấu Pháp, đã có tám mươi phần trăm là nam nhân thuỷ hệ, và chín mươi phần trăm nam nhân là mộc hệ đấy, họ đều là anh tuấn tiêu sái, hắc hắc!”