Ở cách trang viện St. Michael không xa, người mặc bạch trang không thể là ai khác ngoài Alviss, người mặc trang phục màu tím tử là điện hạ Raven, con bé Armie đi dạ hội hay sao mà mặc áo đầm dạ hội cơ chứ, phía sau còn có hơn mười thủ hộ vệ sĩ.
"Lo lắng làm gì, đến từ biệt họ đi!" Toya đẩy lưng Liễu Bích một cái rồi nhanh chóng chuồn đi: "Ta đi chuẩn bị xe ngựa, một lát nữa ta sẽ tới đón muội."
Liễu Bích cười khổ, đành đi tới chỗ hai chàng trai soái nhất thành St. Lubin.
"Điện hạ tôn kính, Alviss thiếu gia, hai người ổn chứ?"
"Ta thì còn có thể nhưng Alviss gần đây không tốt lắm." Raven liếc nhìn Liễu Bích từ trên xuống dưới.
Nhiều ngày không gặp, Mercury quả thực có thay đổi lớn, trước đây chỉ thấy nàng yểu điệu ra dáng xinh đẹp theo kiểu quý tộc, hiện giờ, lại có uy lực toả ra khắp người còn có thể nhìn thấy vẻ lãnh huyết, khó trách Alviss động tâm.
Mới nhìn thoáng qua, Alviss đã cứng miệng không dám nói gì. Ai, biểu đệ thật ngốc, chẳng ra dáng đàn ông gì cả.
Raven đẩy Alviss một cái.
Alviss giật mình bừng tỉnh, vội hét lên: "Ồ, dạo này ta rất ổn, sáng nay ta ăn thịt nướng và nấm, sau đó ta đã tự tay làm một món ăn học từ Armie, sau đó ta rửa tay rồi nhanh đi, nhưng giữa đường ta cảm thấy nên có người nào đi cùng, cho nên .... đây là bữa trưa ta chuẩn bị để nàng ăn trên đường..."
Liễu Bích bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Nói thật, nàng sợ nhất là tên bám đuôi Alviss, điện hạ Raven mặc dù cảm thấy hứng thú với nàng nhưng cũng chỉ là hứng thú nhất thời, một vị điện hạ cả ngày tham gia tửu yến còn loại đàn bà nào chưa thấy qua? Liễu Bích không hề ảo tưởng rằng hắn thích mình.
A, làm sao để chuồn đây?
Liễu Bích đau đầu một hồi đành ngẩng đầu giả bộ nhìn trời, cười nói: "Ây da, nếu hai vị không muốn nói gì nữa thì cho phép ta cáo từ!"
Nói xong nàng xoay người đi liền.
"Chưa!" Alviss nói hét lớn một từ, Liễu Bích nhanh chóng chuồn đi: "Ta tưởng nàng không có đấu khí sẽ không thi khảo, nào ngờ..."
"Ta hứa là năm sau ta sẽ cùng học với nàng ở học viện." Alviss hô to.
Chết ta rồi! Sang năm, không ổn, sang năm chắc ta phải làm cho bị đuổi học thôi.
Liễu Bích hoảng sợ chạy đi.
Thế giới đấu pháp có nhiều vùng đất, P"Linding đế quốc nằm ở phía tây bắc đại lục Rusiten còn học viện lại nằm ở phía đông nam, trên một hòn đảo cách đất liền sáu trăm dặm tên là "Đấu Pháp Vịnh".
(1 dặm hình như bằng 1,7 km mà 600 dặm má ơi 1020 gần bằng từ hcm ra hà nội rồi, thời này đâu có máy bay trời ơi là trời =.=)
Muốn tới Vịnh Đấu Pháp phải đi bằng tàu lớn nhất P"Linding đế quốc nằm ở phía nam của quốc gia, đây cũng chính là cảng lớn nhất của đại lục Rusiten, hơn nữa thuyền bình thường không được phép đến gần Vịnh Đấu Pháp, phải là thuyền của Học viện Đấu Pháp mới được phép nhập đảo.
Một trăm binh lính và hai mươi đấu sĩ của gia tộc St. Michael đi theo bảo vệ mười chín chiếc xe ngựa đang đi trên đường thuộc Yot trấn của P"Linding đế quốc. Trong đó có mười xe ngựa chở mười mấy chiếc rương lớn, bên trong đó là những hoàng xu được đổi ra từ khoản tiền một trăm pha lê hồng để cứu trợ thiên tai, ba xe ngựa còn lại dành cho bọn người Liễu Bích.
Bên trong xe, Tio ủy khuất nói: "Tiểu thư, ta muốn Miya mụ mụ!"
"Tio nghe lời đi, Miya mụ mụ tuổi đã cao không đi xa được đâu, thỉnh thoảng chúng ta có thể về thăm mụ mụ mà." Liễu Bích an ủi Tio.
Tio của chúng ta mặc dù hơi bề thế nhưng tâm tư chỉ như một đứa trẻ, rất thích dỗ dành, và ngây thơ.
Bên cạnh, Toya đang đọc một quyển sách cấm đến mê mẩn, hắn nghe vậy ngước lên nói: "Tio à, ngươi đã mười lăm tuổi rồi, vì vậy ngươi nên trưởng thành một chút đi, lại đây nghiên cứu cái này với bổn thiếu gia!"
Vừa nói hắn vừa giơ họa sách lên, chỉ thấy trên bìa có mấy chữ lớn ""Album nữ nhân quyến rũ".
"Đại ca của ta, sao ngươi lại dạy cho Tio cái thứ này?" Liễu Bích lạnh lùng nhìn Toya: "Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ!"
"Một đứa trẻ có thể xé một người ra thành từng mảnh nhỏ sao?" Toya nhìn chằm chằm vào cơ thể to lớn của Tio, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng không khỏi nhìn xuống thân dưới của Tio cảm thán : "Mông to thì chỗ khác cũng to lắm nhỉ ".
Liễu Bích quát lớn: "Đại ca".
.....
Vài ngày trước có một số kẻ không nên đến thì lại đến nhòm ngó số tiền cứu trợ, kết quả làm Tio bực mình gϊếŧ người, con nhóc nhấc một đấu sĩ cấp hai lên xé thành từng mảnh nhỏ, máu tanh thịt thối rớt vương vãi khắp nơi, thật khủng khϊếp.
Liễu Bích nhớ tới ngày đó bèn chuyển sang đề tài khác: "Còn có một trăm dặm nữa là chúng ta đến cảng tại sao lại không thấy chút dấu vết nào của thuỷ triều, chẳng lẽ nó đã kết thúc rồi à?"
"Không có khả năng này, trận thủy tai này xảy ra vì ở cửa sông Zikzac xảy ra một trận rung chuyển làm dòng chảy bị nghẽn, nghe nói nó gần như rửa sạch toàn bộ khu vực lân cận, làm sao nó có thể kết thúc nhanh như vậy được!"
Toya miệng nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách cấm. Bỗng võ sĩ đi dò đường đến cạnh xe ngựa nói: "Hai vị quý tộc, ở phía trước có cướp."
"Cướp à?" Liễu Bích cười cười: "Vậy còn chờ gì nữa? Lần này và lần trước là cùng một dạng thôi!"
Đám cướp lần trước bị Tio đáng yêu dọa cho một trận, bọn chúng chẳng những không cướp được gì mà còn phải nôn một đống tài vật ra cho Liễu Bích, kết quả Liễu Bích thu hoạch được một trăm rưỡi hồng xu, nàng giữ lại một trăm, chia cho đám lính năm mươi, tất cả đều vui mừng.
Võ sĩ đó có chút do dự nói: "Mercury huân tước, lần này bọn chúng kéo đến khá nhiều, thỉnh ngài cùng Toya thiếu gia nên tạm lánh kẻo các ngài xảy ra chuyện."
"Ai, xem ra ngươi có ý định bảo vệ ta nhỉ!"
Liễu Bích xuống ngựa, nhìn về phía trước chỉ thấy năm sáu trăm người trong tay cầm dao sắc bén, thân mặc áo giáp nhẹ, đội ngũ chỉnh tề, nhìn bọn chúng không giống một đám cướp mà giống một đội quân hơn.
Võ sĩ của gia tộc St. Michael cùng đám lính đã lập thành một trận thế đối diện với đám cướp.
Liễu Bích lần đầu tiên nhìn thấy cục diện trận chiến lớn như vậy liền hô lớn: "Đại ca, ngươi nên ra xem một chút!"
"Không cần nhìn, chẳng có vấn đề gì đâu, ngươi nên vào xe đi, bên ngoài có thể ứng phó được!" Toya vẫn không chịu rời mắt khỏi họa sách.
Liễu Bích bó tay với vị đại ca này nhưng hoàn toàn không định trở lại xe ngựa. Cướp không phân biệt là trộm vặt hay cường đạo, tất cả đều là bằng hữu, kiếp trước Liễu Bích cũng có vài người bạn sinh tử chi giao là cường đạo.
Nàng hô to: "Các vị đương gia phía trước là ai vậy? Chúng ta là đoàn xe của gia tộc St. Michael, bên trong là tiền do thần thánh giáo quyên tặng trên danh nghĩa của bệ hạ Counavy cứu trợ thiên tai."
Từ đám cướp đi ra một đại nam trung niên hói, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, trên tay cầm thanh trường thương lớn: "Hà hà, lão tử không cần biết tiểu mỹ nhân là ai, để lại tiền bạc thì ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, nếu không cướp tiền lẫn..."
Xầm!
Hắn chĩa mũi thương xuống đất, tạo thành một cái hố lớn.
Ai, Liễu Bích lắc đầu, bọn thổ phỉ này, toàn bộ đều là người của xã hội đen, kiếm sống bằng việc dọa người, thế mà bọn này dọa người khác lại không có chút tính chuyên nghiệp gì cả sao?
Liễu Bích dùng ánh mắt đánh giá của kiếp trước nhìn lên người đại hán phía trước rồi nói: "Ai, vô dụng quá!"
"Con nhóc nhà ngươi dám chế giễu ta! Anh em, động..."
Hắn còn chưa kịp nói xong, từ xe ngựa vang lên một tiếng rống lớn: "Ngươi dám đe dọa tiểu thư, ta sẽ xé xác từng tên!"
Tio nhảy từ xe ngựa ra, chạy thẳng về phía bọn cướp.
Ở đây, ngay lúc này.
Grừ ầm!
Nghe tựa như tiếng hống từ trên trời giáng xuống, tiếng động to đến mức có thể cả thế giới đều nghe thấy.