Liễu Bích Là Ta! Chính Ta!

Chương 0-1: Mở đầu - Chương 0 - A: Vĩnh sinh trường sinh! Cái rắm!

"Hắc hắc! Bổn tiên biệt hiệu Thái Bạch Kim Tệ!"

Liễu Bích nằm sập dưới đất, nhìn lão thần côn già mồm miệng lép nhép trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt mủm mĩm của lão cười gian ác, đạo bào dính đầy dầu mỡ, nhơ nhuốt, tay áo trái quấn một miếng chuối chiên, bên hông cài một cặp đùi bò nâu bánh, tay cầm cái giò heo mỡ dầy cộm, ăn như quỷ đói đầu thai.

Lão già ngồi chồm bên Liễu Bích, một tay tiếp tục đưa giò heo vào miệng, tay kia đầy mỡ bẩn vỗ vỗ mặt nàng: "Nhóc con, muốn ăn không? Nếu muốn thì nói đi, ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn ăn? Nếu như muốn ăn thì nói với ta, ngươi nói thì ta mới biết là ngươi muốn ăn..."

"Lão à, lão biết Tam Tạng là ai hông?" Đầu óc Liễu Bích bị lão làm cho mụ mị, lúc này nàng đang bị lão dùng dây vải quấn cứng như xác ướp, chỉ thò được đầu ra ngoài, không hiểu dây vải của lão sao lại dài như vậy!

"Ồ ngươi làm sao biết ta quen Bồ tát à? Hắc, ta với Như Lai - sư phụ hắn - cũng là chỗ quen biết đấy! Sau này ngươi tới thế giới tây phương cực lạc, nếu bọn hòa thượng đầu trọc bắt nạt ngươi thì cứ nói tên ta - Kim Tệ!"

"Lão lão, ta sai rồi, ta không muốn đến thế giới cực lạc, xin ngài đại nhân đại lượng, thả ta đi. Ta không dám trộm đồ của ngài nữa!"

Người lúc nguy nan, không thể không cúi đầu, Liễu Bích một mặt ra vẻ sám hối nhưng ánh mắt không ngừng liếc ngang bốn phía, tìm cơ hội tháo chạy.

Đây là một ngôi miếu hoang, dựng trên một quả núi nhỏ vô danh, tồi tàn vô cùng, không khá hơn bỏ hoang mấy năm rồi.

Còn Liễu Bích là một đạo chích, một tên trộm kỹ thuật rất cao, nhân gian chỉ một trăm người thì nàng là một trong mười người giỏi nhất!

Vừa rồi Liễu Bích vào miếu trộm đồ, bị lão già dùng đùi bò đánh ngã lăn ra đất, rồi dùng vải tất quấn trói quanh người, hiện tại đầu nàng vẫn còn đang đau.

Lão đạo rút cánh gà bên hông, vả vả vào trán Liễu Bích: "Xem con mắt láo liên của ngươi, chắc đang nghĩ làm sao chạy trốn phải không? Cho ngươi biết, những tiểu nữ tặc rơi vào tay bổn tiên ta, đều bị lão nhân gia đưa đến tây phương cực lạc làm hòa thượng cả."

"Lão lão, ta năm nay mới hơn mười chín, không thể đến tây phương cực lạc được!" Liễu Bích van xin, nàng từ lúc năm tuổi đã đi ăn trộm, vô số lần bị tóm, nghệ thuật "van xin" sớm đã đến mức xuất thần nhập hóa, chỉ thấy nước mắt ròng ròng, ánh mắt chân thành, khóe miệng run run: "Đừng gϊếŧ ta, lão lão, nhà ta còn có đứa bé hai tuổi đang chờ ăn. Ngài thả ta, ta sẽ lập bài vị trường sinh cho ngài, đổi họ con ta thành họ ngài, kế thừa hương hỏa."

Lão đạo miệng nhai đùi bò, kẹp cánh gà bên hông, cất giọng nhừa nhựa: "Tiểu nữu, ngươi đúng là hỏng rồi, ngươi có con hả? Hừ!"

Lão nuốt thịt trong miệng, nhìn thẳng vào Liễu Bích, nói rành mạch từng chữ: "Ngươi, là, xử, nữ!"

Liễu Bích kinh hoàng, buột miệng nói: "Lão làm sao biết được?"

"Bởi vì ta là Thái Bạch Kim Tệ!" Lão già thần sắc nghiêm túc, sau đó bấm ngón tay tính, cười vẻ bí hiểm: "Ồ! Ngươi đáng thương lắm phải không, từ nhỏ là cô nhi, từ năm tuổi đã phải tự trộm đồ kiếm sống, bảy tuổi, chín tuổi còn suýt đói chết! Chậc chậc, miệng chân ủa không thiện tai thiện tai! Nhưng bà mẹ ngươi cũng không trộm được ngọc bội của bổn tiên ha!"

Liễu Bích không tin có người tính được số mệnh, nàng thầm nghĩ, chắc lão già là kẻ nào đó được kẻ thù trước đây của Liễu Bích mời tới, trước điều tra tử tế, sau tính kế dạy dỗ nàng.

Nhưng Liễu Bích vẫn từ từ há hốc mồm, mắt trừng trừng nhìn lão già: "Lão biết toán mệnh? Chuẩn không?"

Ánh mắt nàng chuyển qua miếng ngọc bội trắng sữa bên hông lão già, cười nói: "Cũng không trách được ta, chỉ bằng phong độ khí chất của ngài, nhìn một cái là biết ngay cao nhân, đồ của ngài nhất định là bảo bối, ngài xem, ta là trộm, thấy bảo bối làm sao không động tâm đây?"

Lão đạo được vỗ mông ngựa, vỗ đến khoan khoái, gật đầu nói: "Ừm, ngươi nói có lý, chuyện này không trách ngươi, muốn trách, thì trách bần đạo khí chất, phong độ đều quá bắt mắt thôi..."

"Vậy ngài có thể... hắc hắc, tha cho ta không?"

"Sinh tử tự có mệnh trời! Tới đây, báo ngày tháng năm sinh, bần đạo xem thiên mệnh cho ngươi, tiểu tử ngươi mà lằng nhằng..." Lão trừng mắt dọa dẫm: "Bổn tiên đưa ngươi đến tây phương cực lạc làm nhóc tỳ ni cô!"

Liễu Bích nhận định lão đạo trước mặt là kẻ thù phái đến trả thù, nàng cười nói: "Ta sinh vào mồng một tháng một giờ tí âm lịch! Ngài xem thế nào?"

"Quái!" Lão thần côn nhìn Liễu Bích từ trên xuống dưới, nói: "Giờ tí, mồng một tháng một, ngũ hành kim vượng, người sinh ra giờ đó theo lẽ phú quí vô cùng, ngươi làm sao lại nghèo đến nỗi suýt nữa chết đói? Hay là kiếp trước ngươi làm điều gì ác, nên kiếp này chết đói?"

Lão già ném cánh gà đang kẹp, hay tay sờ khắp người Liễu Bích, thần thái đó, tư thế đó, chẳng khác lúc lão sờ đùi bò!

"Đạo trưởng, ta chẳng có chỗ nào ra gì, ngài hạ thủ lưu tình, ta còn là xử nữ a, cho đó không được sờ!"

"Nhóc con, ngươi nghĩ gì thế? Bần đạo đối với đàn bà không có hứng thú, huống chi ngươi chả có gì để ta nhìn! Hừ, ngươi không phải tiểu mỹ nữ."

Lão, lão không hứng thú với đàn bà? Là sao?

Lão già chép môi, không ngừng lắc đầu, bấm đốt ngón tay thở dài: "Khà, chẳng trách kiếp này ngươi chịu tội. Hóa ra kiếp trước ngươi làm nữ tướng cướp, gϊếŧ không ít người!"

Liễu Bích cười: "Lão lão, ngài tính được kiếp trước của ta à?"

"Hừ, bổn tiên cả mấy kiếp trước của ngươi cũng tính được, tới đây, để ta sờ thêm một tí!" Lão già tay chân vùng vẫy sờ loạn lên, sau đó lão đột ngột đứng thẳng lên, nhặt lại đùi bò rớt dưới đất cắn một miếng.

"A! Kiếp trước nữa thì là một tên mụ mụ lầu xanh. Hai kiếp làm việc ác, còn có thể chuyển thế thành người. Ngươi có phải họ Trư không?"

Liễu Bích lắc lắc đầu: "Ta họ Liễu!"

"Không được, ngươi trư trư (mệnh to như heo) quá, không họ Trư làm sao được?" Lão già tiếp tục sờ Liễu Bích: "Để bổn tiên xem ba kiếp trước của ngươi."

"Vô lượng thiên tôn! Ba kiếp trước ngươi là một tên tham nhũng phu nhân. Quái, ngươi làm sao còn làm người? Ba kiếp làm ác liên tục, phải xuống địa ngục! Địa Tạng vương chẳng lẽ bỏ quên ngươi rồi?"

Lão già tiếp tục sờ, khuôn mặt núng mỡ kinh ngạc: "Bốn kiếp trước ngươi là nam nhân, còn mưu sát thân phụ mẫu!"

"Năm kiếp trước ngươi phạm thượng làm loạn, là tên phản tặc..."

"Sáu kiếp trước ngươi buôn bán thuốc cấm..."

...

"Mười kiếp trước, ngươi mở lầu xanh dụ dỗ gái nhà lành!"

...

"Hai mươi bốn kiếp trước, ngươi bán cả con ruột!"

...

"Sáu mươi mốt kiếp trước, ngươi bán thịt giả!"

...

"Chín mươi chín kiếp trước, ngươi, ngươi không ngờ đào mộ tổ của người khác, lấy trộm tín vật, đi lừa một lão công vực mù."

Lão già ngồi xuống cạnh Liễu Bích, vỗ ngực ngạc nhiên thốt: "Ngươi không phải là thân thích với Địa Tạng vương chứ, chín mươi chín kiếp của ngươi, một kiếp cũng đủ xuống địa ngục rồi, thế... thế mà ngươi còn được làm người!"

Liễu Bích bị làm phiền đến mức sắp ngủ gật, nàng thở dài một hơi, thầm nhủ, hóa ra hôm nay gặp phải một lão già thần kinh.

"Lão lão, ngài có bản lãnh như vậy, tính xem một trăm kiếp trước ta làm gì?" Liễu Bích làm trò lè lưỡi.

"Chờ ta nghỉ một lúc!"

Lão già mệt đến mức trán lấm tấm mồ hôi, mồ hôi theo mỡ chảy xuống mặt, nghỉ mấy phút, lão lại sờ Liễu Bích "Vô lượng thiên tôn! Một trăm kiếp trước ngươi là một tên nông dân."

"Hắc, không tồi, cuối cùng ta cũng có một lần làm người tốt!" Liễu Bích cười.

"Người tốt? Hừ!" Lão già trừng mắt tức giận nói: "Ngươi là nông dân cướp trâu, bò, còn cướp gà, gϊếŧ cho nấu thịt mà ăn nữa. Còn nữa, chứng kiến một thiếu phụ là phu nhân của Hà Dấn tế bái chồng chết, mà còn đổ tội cho người ta cướp tiền của ngươi."

Liễu Bích quả muốn đứng dậy đánh lão một chưởng, nhưng nàng còn bị trói, "Lão thần kinh, ngươi sao không nói ta sở khanh cũng là ta làm đi?"

Lão già đối với việc Liễu Bích trào phúng không để ý, đi vòng quanh Liễu Bích mấy vòng, nói: "Không được, loại người như ngươi, tất phải đưa đến tây phương cực lạc làm nô tỳ bị luân hồi!"