Dạ Minh Tưởng cảm thấy chân đã không còn quá đau, liền ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi người đang bế mình. Lúc này, Mộc Tự đã không còn đủ kiên nhẫn, nhăn mày phóng sát khí nói.
“Còn giãy giụa ta liền gϊếŧ ngươi.”
Đôi mắt phải của cô lại đỏ lên, có lẽ nếu như Mộc Tự trở nên kích động, con mắt đó sẽ nhiễm lên một màu đỏ thẫm tàn nhẫn. Nhưng lần này, Dạ Minh Tưởng không sợ hãi nó nữa mà dùng ánh mắt vô hồn nhìn thẳng như xuyên tạc đôi mắt đỏ kia.
“Như vậy cũng được.”
Mộc Tự có chút sững sờ, cô đã gϊếŧ rất nhiều người nhưng chưa từng có ai lại muốn chết cả. Cô có chút trầm ngâm như đang đấu tranh tư tưởng, ‘thứ đó’ đang gào thét muốn được gϊếŧ người này, song lại có cái gì đó đã cản nó lại.
Thấy cô im lặng lâu như vậy, Dạ Minh Tưởng đang cuối đầu có chút sốt ruột lại ngẩng lên nhìn cô. Không bao lâu, cô đột nhiên bị quăng như cái giẻ lau, lực đạo mạnh khiến lưng cô đập vào tường đau điếng.
Nhìn lên, cô đã thấy đôi mắt đỏ máu căng tròn gần sát mặt, trước cổ cô là một con dao Karambit. Cảm thấy cổ mình dường như nhói lên, cô biết con dao kia đã cứa vào họng mình rồi, chỉ cần người kia vung tay, cổ cô liền không níu kéo nổi cái đầu của mình.
Dạ Minh Tưởng nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh, nhưng cơ thể cô lại hoàn toàn không nghe lời, các thớ cơ bắt đầu run rẩy, hơi thở dần mất ổn định mà dồn dập hơn. Cô biết, cô đây là đang sợ hãi.
“Ôi trời ~, sợ đến khóc luôn sao. Oắt con, ngươi thật không có tiền đồ.”
Mộc Tự nở một nụ cười lạnh lẽo đến cùng cực rồi thu dao lại. Thấy Dạ Minh Tưởng vẫn còn run rẩy ứa nước mắt không nói gì, cô liền nghiêng nghiêng đầu mở to mắt như đang nhìn ngắm một sinh vật kì lạ nào đó.
Hiện giờ, Mộc Tự mới lộ bản chất trẻ con đúng với độ tuổi của cô, tùy hứng, tò mò. Nhưng khuôn mặt ngây thơ đang dính một vệt máu dài ấy, trong mắt Dạ Minh Tưởng bây giờ thì người này cũng chỉ xem cô như một món đồ chơi không hơn không kém.
Đơn giản mà nói, Mộc Tự là đang tận hưởng con mồi nhỏ giãy giụa, run rẩy cùng sợ hãi.
“Xet, xẹt, Mộc Tự, đã hoàn thành rồi chứ?”
Tiếng bộ đàm vang lên đã thành công thu hút toàn bộ lực chú ý của Mộc Tự, điều này khiến cho Dạ Minh Tưởng nhẹ nhõm không ít.
“Nhị tỷ, mọi thứ đã xong.” Mộc Tự thu lại thái độ lúc nãy trở về với khuôn mặt nghiêm túc không biểu cảm.
Báo cáo xong, Mộc Tự liền đứng lên, để ý nhìn xung quanh. Dạ Minh Tưởng cứ nghĩ cô sẽ bỏ đi và để mình ở lại đây, nhưng cô đột nhiên bị một lực mạnh kéo đi khiến cô không khỏi chao đảo.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Ngươi không nghe tiếng bước chân đi về hướng này sao? Không chạy chỉ có chết thôi.”
“Buông ra, ta có chết cũng không liên quan đến ngươi”
Dạ Minh Tưởng vì người kia đột ngột dừng lại mà tông vào một khoảng đen.
“Có liên quan chứ.” Mộc Tự chầm chậm quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt vẫn bất biến khiến cô không thể nhìn ra người này có đang giận hay không.
“Ta ấy mà, … rất thích gương mặt của ngươi, chết rồi thì nó sẽ bị phân hủy mất. Như vậy sẽ rất uổng phí a~.”
Dạ Minh Tưởng ngơ ngác nhìn cô, đôi mi hơi run nhẹ không biết đang nghĩ gì. Cô không kịp nói gì thì đã bị người kia ôm lấy, chỉ kịp nghe những tiếng ồn chói tai.
“Đoàng, đoàng, đoàng”
“Chết tiệt. không ngờ lại nhanh vậy.”
Mộc Tự kéo theo Dạ Minh Tưởng chạy đến bên cửa sổ, ôm cô vào lòng rồi tông bể cửa kính nhảy ra ngoài. Dạ Minh Tưởng bất ngờ ôm chặt lấy cô, đến khi mở mắt ra đã thấy người kia đang bế mình bỏ chạy.
“Bỏ tôi xuống đi, như này sẽ chỉ làm chậm cô thôi.” Dạ Minh Tưởng dần lấy lại bình tĩnh.
“Được.” Người kia một tiếng cũng không phản bác liền thả cô xuống nhưng lại nắm lấy hai vai của cô.
“Nghe này oắt con, ngươi cứ chạy theo đường này sẽ ra ngoài, có lẽ hai tên nhóc kia đang tìm ngươi đấy.” Lời nói có chút vội, nhưng Dạ Minh Tưởng hoàn toàn có thể nghe ra được người này là muốn dùng thân mình làm mồi nhử.
“Ngu ngốc, ngươi tưởng ngươi mạnh lắm sao.” Dạ Minh Tưởng hét lên với cô, thật hiếm thấy cô phun ra những lời lẽ không kịp suy nghĩ như vậy.
“Ta vẫn mạnh hơn ngươi, vả lại sẽ có người cứu ta.” Mộc Tự phá lệ kiên nhẫn nói với cô.
“Bằng, bằng bằng”
“Mau bắt hai con nhóc đó lại, đứa tóc vàng không được gϊếŧ.” Một đám người hùng hổ xông tới, liên tục nã đạn về hướng này.
Dạ Minh Tưởng bị lôi kéo vào một gốc cây, nhìn người kia nhăn mặt chửi thề mới khiến cô chú ý đến vết thương đang rỉ máu, rất nhanh liền thấm ra một vệt lớn.
Mộc Tự thở dốc vài cái liền bắn đáp trả lại bọn chúng, vừa bắn vừa gào lên với cô.
“Này oắt con, còn không mau chạy đi.” Dạ Minh Tưởng bị giọng nói của cô làm hoàn hồn, nhưng rất nhanh cô liền ảm đạm lại.
“Tôi chạy làm gì cơ chứ, dù sao họ cũng không cần tôi nữa.”
Cô nghĩ Dạ gia là ai cơ chứ, sao có thể dễ dàng để người của mình bị bắt làm con tin như vậy. Thậm chí còn để hai đứa nhóc đến đây để cứu người, nói trắng ra là họ chỉ muốn làm màu cho người khác coi mà thôi.
“Câm miệng.” Con nhóc này quả thật phiền phức.
Mộc Tự bắn chết hai kẻ bên kia cũng đã hết đạn, cục tức này cô ngậm không nổi liền mở miệng chửi thề.
“Chết tiệt, nhiệm vụ này chưa đủ nát hay gì mà còn gặp một con oắt không muốn sống. Phiền phức, quá phiền phức.”
“Oắt con nghe đây, chết đau lắm nên đừng có mà chết. Ít ra cũng đừng chết trước mặt ta, bẩn mắt.” Dạ Minh Tưởng toàn bộ đều đặt sự chú ý của mình lên gương mặt người đối diện, hoàn toàn không để ý cô vừa phóng ám khí vào đám người kia.
Cho đến khi Dạ Minh Tưởng bị kéo đi mới lấy lại lực chú ý, nhưng lần này cô lại chìm trong suy nghĩ của mình. Chạy được một đoạn, cô mới mở miệng hỏi ra nghi vấn của mình.
“Sao cô lại muốn cứu tôi?” Dạ Minh Tưởng biểu cảm phức tạp nhìn cánh tay vẫn đang rỉ máu của cô, có lẽ không chỉ sượt qua, cứ để như vậy thật sự sẽ ổn sao. Nếu cô không cứu tôi, thì đã có thể an toàn thoát ra khỏi đây rồi. Cô ta là bị ngu à.
“Ai muốn cứu ngươi chứ phiền muốn chết.” Mộc Tự ứa nước mắt la lớn, như muốn trút đi sự đau nhức đang truyền tới từ cánh tay cô. Nhị tỷ, nhiệm vụ này thật quá khó đi.
Nhị tỷ Bạch Du: “Sắc lệnh trí hôn.”
“Tôi nói rồi, gương mặt của nhóc có tiềm năng đấy, vừa mắt. Chết thì đáng tiếc cho cái nhan sắc này quá.” Mộc Tự ít khi nhắc lại lời mình nói, nhưng cô cũng chỉ qua loa rằng con oắt này quá ngốc nên mới phải nhắc nhiều lần như vậy.
Lát sau, cả hai mới thoát khỏi sự truy sát của đám người kia, núp vào một góc thở dốc. Trong lúc cả hai nói chuyện với nhau, Mộc Tự liền nhìn thấy Minh Vũ Hồ, hắn ra hiệu gì đó rồi phóng đi.
Qủa nhiên không hề chậm trễ, Bạch Du liền lôi kéo hai tên nhóc lúc nãy tới đây, chúng thật sự là đến cứu Dạ Minh Tưởng.
Thấy vậy, Mộc Tự liền muốn rời đi nhưng cô lại có chút luyến tiếc, nếu như oắt con này không phải tiểu thư của một gia tộc, cô chắc chắn sẽ muốn đem con nhóc này về trụ sở.
“Oắt con, ta phải đi rồi. Ngươi cũng nên qua đó đi.”
“Khoan đã, chúng ta còn gặp lại nhau chứ?” Dạ Minh Tưởng níu kéo tay cô khiến cô hơi khựng lại.
“Ha ha, chưa gì đã nhớ ta rồi sao?” Thấy người kia bị mình trêu trọc vẫn giữ bộ dáng nghiêm túc, cô mới thu lại sự cợt nhả, suy nghĩ một lát rồi mới đáp lời.
“Nếu có duyên a.” Nói rồi cô liền tránh đi cái nắm tay rồi phóng đến chỗ đại ca và nhị tỷ, không hề quay đầu, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Mà những hành động kia từ đầu đến cuối đều bị Minh Vũ Hồ và Bạch Du thu vào trong mắt.
____________
Trụ sở tổ chức Nhật Nguyệt.
“Nó thật sự giúp con nhóc kia?” Người đàn ông vừa nghe Minh Vũ Hồ và Bạch Du báo cáo đã hỏi lại.
“Có chắc là Dạ đại tiểu thư?”
“Vâng, chúng tôi chắc chắn ạ.” Cả hai người cung kính đáp người đàn ông.
“Cũng tốt, nhưng nó không cần những thứ cảm xúc dư thừa như vậy đâu, đưa tới phòng thí nghiệm cho Hương Đức đi. Nói là loại bỏ mấy miếng rác trong đầu nó, đồng thời phải tăng cường giám sát hắn, không biết được tên điên đó có thực sự từ bỏ Dạ gia hay không?”
“Vâng.” Minh Vũ Hồ và Bạch Du mặt vẫn không đổi sắc đáp.
_______________
Yeh cuối cùng cũng viết xong chương này, chương sau là quay về chính chương rồi. Chương sau quay lại với bà trùm xác sống ở chương 8 nha.