Cô nói chuyện không đầu không đuôi, rõ ràng là không hề có ý tôn trọng người kia cũng như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Đến lão quản gia cũng phải đổ mồ hôi hột với cách nói chuyện của cô. Gia chủ, lão gia là đang tức giận a.
“Ha, mày nghĩ là tao ngu đến mức tin những lời mày nói sao. À có phải là mày đang rất vui mừng vì viên đá biến mất chứ gì. Mày nên nhớ vị trí của mày ở đâu, mày chỉ là một vật hiến tế không hơn không kém, hay mày nghĩ mày thật sự là gia chủ Dạ gia sao, nực cười, số mệnh của mày là phải chết cho Dạ Minh Huy.”
Ai mà không biết Dạ Đàm, cựu gia chủ Dạ gia thực chất là một kẻ điên. Hắn thích thú khi nhìn người khác phải khổ sở, đau đớn. Hắn bắt hai kẻ yêu nhau, rồi cho người hãʍ Ꮒϊếp nữ nhân kia ngay trước mặt tên nam nhân.
Khi tra tấn, hắn cắt lưỡi người đó đi, rút hết răng, móng chân cùng móng tay. Sau đó mỗi ngày đều cắt đi một đốt xương của đối phương khi còn tỉnh táo. Hắn đơn thuần chỉ muốn biết một người câm sẽ la hét ra sao.
Hắn thích bắt những cô gái trẻ, hãʍ Ꮒϊếp hành hạ. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, hắn lại sai người lấy đứa bé ra khỏi bụng người mẹ khi nó vừa xuất hiện chân tay, sau đó đợi người mẹ tỉnh dậy sẽ đưa đứa bé cho cô ta. Hắn ta muốn biết liệu đứa trẻ này sống bao lâu khi ra khỏi bụng mẹ.
May mắn thay, tôi không giống như đứa trẻ đó, tôi đã sống. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có phép màu, là mẹ tôi thông minh mà giấu đi việc mình có thai. Hắn đã đưa về đây quá nhiều phụ nữ, đương nhiên không thể chú ý đến từng người được, mẹ tôi cũng không phải được ‘sủng ái’ gì, nên mọi việc vô cùng thuận lợi.
Mẹ tôi đã tự mình sinh tôi ra trong cô độc, lạnh lẽo. Dạ gia mặc dù ‘phu nhân’ nhiều không đếm xuể nhưng cũng không đến nỗi bạc đãi đến thiếu ăn thiếu mặc.
Đến khi tôi được ba tuổi, lão quản gia mới phát hiện ra tôi. Tôi đáng lẽ ra phải chết. Ngay lúc đó, lão quản gia lại nói gì đó với tên gia chủ. Tôi đã được tha, tiếp tục sống nhưng cái giá là mẹ tôi phải chết thay cho tôi. Tôi không biết mẹ tôi chết như thế nào và cũng không muốn biết, những điều tôi biết về mẹ tôi là quá ít, tất cả đều là qua lời kể của lão quản gia.
“Khụ khụ khụ…” Lão đột nhiên ho khan liên tục. Lão quản gia đứng một bên trở nên cuống quýt nhưng cũng chỉ dám đứng kế bên hỏi han tình trạng của hắn. Lão quản gia đưa cho tôi một ánh mắt, tôi liền hiểu.
“Nếu lão gia chủ đã không khỏe, vãn bối cũng xin lui. Tư Phách, lão gia chủ phiền ông rồi.” Nói rồi cô liền lui ra, không hề để tâm đến sắc mặt khó coi của Dạ Đàm.
Đi được một đoạn cô liền thở ra một hơi, trán cô đã nhiễm một tầng mồ hôi mỏng. Dạ Minh Tưởng vươn tay vuốt tóc mái về phía sau, tóc mái dài thẳng bây giờ đã uốn lượn trong vô cùng đẹp mắt.
Phía sau cô đột ngột vang lên giọng nói nhỏ như đang thì thầm. “Gia chủ, bên kia đã xử lý xong. Bây giờ có muốn qua đó không ạ?”
Nhận thấy giọng nói quen thuộc, Dạ Minh Tưởng mới có chút thả lỏng. Là Triệu Tấn. “Không cần, chốc nữa ta sẽ đi. Đừng để mấy con ‘chó’ đánh hơi thấy.”
“Vâng, mọi thứ đều ổn thỏa, gia chủ yên tâm.”
“Ừm, ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm…
"Người kia… sao rồi?” Dạ Minh Tưởng suy tư hồi lâu mới hỏi tiếp.
Triệu Tấn đã suy nghĩ rất nhiều việc mà cô sẽ hỏi, lại không ngờ người này không những không hỏi về công việc, mà còn hỏi về việc khác, quan trọng hơn hết là hỏi về "người".
Lúc nãy ở dưới tầng hầm, nghe cô dặn dò hắn đã thấy có điểm bất thường, nhưng tốt nhất vẫn là không nên hỏi. Hắn đi theo cô từ nhỏ tới lớn đương nhiên biết tính khí của cô, làm việc không hỏi, nhanh chóng gọn gàng.
“Cái đó, Hương Sách đã đưa người về phòng rồi.” Gia chủ chưa bao giờ để ai vào phòng mình. Hắn có chút bối rối, gia chủ có thể mở lòng với người khác hắn đương nhiên vui mừng, nhưng ai không chọn lại chọn ngay sát thủ của Nhật Nguyệt, bọn chúng đều là những kẻ máu lạnh, gϊếŧ người vì thú vui. Tuy bọn hắn cũng không khá hơn gì nhưng chung quy vẫn là đáng lo ngại.
Dạ Minh Tưởng gật gật đầu xem như đã biết rồi quay người đi về phía phòng mình.
Hương Sách nhìn thấy cô đi tới đã vôi lui sang một bên, cảm thấy ánh mắt cô đang đặt trên người mình liền hiểu ý nói. “Người đang ở bên trong.”
Dạ Minh Tường ừm nhẹ rồi tự mình mở cửa bước vào. Cô nhìn qua một lượt xung quanh căn phòng không mấy thân thuộc, không có gì khác biệt.
Căn phòng này có lẽ là nơi duy nhất không có máy nghe lén cùng máy quay. À không, không phải là không có mà là lão quản gia đã giấu ‘hắn’ lén gỡ bỏ toàn bộ. Nơi này lạnh lẽo chẳng khác gì lòng người ở đây cả.
Tiếng lách tách vang lên không dứt đã thành công thu hút sự chú ý của Dạ Minh Tưởng, cô đóng nhẹ cửa rồi cười cười. Nhưng ít nhất, không phải toàn bộ.
Dạ Minh Tưởng vô cùng tự nhiên bước vào phòng tắm. Một làn khói nóng ập vào cả người cô, nhưng bây giờ cô chỉ chú ý vào tiếng ngân nga nhè nhẹ truyền ra từ phía sau bức rèm.
Cô khẽ dựa vào bức tường kế bên, cố gắng không làm kinh động đến người kia. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt như đang suy tư, đến khi cô lấy lại tinh thần thì tiếng ngân đã dừng từ lúc nào, trong phòng tắm yên ắng chỉ duy nhất vang lên tiếng lách tách theo nhịp.
Một cánh tay trắng muốt vươn ra khỏi rèm che, cánh tay có chút ửng hồng nhưng vẫn có thể nhìn rõ đường gân xanh ẩn dưới làn da cùng với vài vết sẹo khá dài, có lẽ là do roi đánh vào. Từng ngón tay thon dài quơ quào giữa không trung như nỗ lực tìm kiếm một cái gì đó.
Dạ Minh Tưởng nhàn nhã đẩy chiếc khăn lông đã được gấp gọn đến gần tay cô. Sau khi chắc chắn rằng người kia đã lấy được khăn tắm thì cô nhanh chóng khinh thủ khinh cước bước ra ngoài, cứ như chưa từng có người đứng đó.
Cô gái đứng sau bức rèm giờ phút này đã muốn vò chiếc khăn lông kia đến nhăn nhúm, che miệng cười khinh niên thất tiếu.
Mộc Tự thả chậm động tác xoa thuốc. Cứ tưởng lúc nãy sẽ làm gì cơ. Nhưng còn thuốc này có bình thường hay không thì không biết được. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền cười gian xảo, đóng nắp lọ thuốc lại bước ra ngoài.
Dạ Minh Tưởng tùy ý chọn một chai rượu vang được đặt trong tủ kính, rót cho chính mình một ly rồi chậm rãi nhâm nhi. Đôi môi của cô nhiễm một màu đỏ nhẹ của rượu, khiến cho nó càng câu nhân, bóng loáng, căng mịn.
“Phòng của cô không tệ nha~, lại còn có rượu." "Có thể uống cùng chứ?”
Dạ Minh Tưởng vốn đã nhìn thấy thân ảnh người kia qua dư quang nên không quá bất ngờ. Cô khinh miêu đạm tả nghiêng đầu mình, liếc đôi mắt hạnh, nhưng rất nhanh sắc mặt cô liền biến động.
Cô cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, không để mình lộ ra bất kì biểu cảm kì quạc gì, chỉ dám nhìn thẳng vào mặt người kia, không dám rời đi, nhưng giọng nói của cô đã sớm không còn tự nhiên. “Họ không đưa đồ cho cô sao?”
“Có đưa, nhưng mà ta không bôi thuốc ở phía sau được.” Mộc Tự hoàn toàn lõa thể vẫn vân đạm phong kinh nói. Chuyện này đối với cô cũng không có gì kì lạ, vả lại cùng là nữ nhân, có gì mà người kia không có chứ.
“Hay là cô bôi giúp tôi đi.” Dạ Minh Tưởng nhìn gương mặt đang tươi cười kia, không khỏi cảm khái, nụ cười kia trông vô cùng tự nhiên nếu là người thường chắc chắn sẽ bị đánh lừa ngay lập tức.