Đồ Ngốc

Chương 31

Úc Ninh vô thức không muốn để Tạ Trản cau mày lạnh lùng nên chồm tới hôn khắp mặt hắn, sau đó nắm ngón tay lạnh buốt của Tạ Trản nhét vào cửa huyệt. Toàn thân Úc Ninh nóng ran, miệng nhỏ non mềm phía dưới lại càng nóng hơn, triền miên cắn chặt ngón tay hắn.

Rốt cuộc Tạ Trản cử động, đảo khách thành chủ hôn lại Úc Ninh, đè mạnh y xuống giường.

Khi Tạ Trản nới lỏng qua loa rồi đâm vào, Úc Ninh không kìm được run rẩy, vật kia của yêu quái quá lớn, căng ra sưng ê ẩm, đuôi mắt đều đỏ bừng. Trên giường Tạ Trản luôn mạnh bạo nhưng dù gì vẫn còn giữ lại chút ôn nhu, quan tâm đến cảm nhận của Úc Ninh, bây giờ lại cố tình hung ác muốn làm đau y, cho y biết sợ, không còn dám ngốc nghếch đem lòng chân thành ra dụ dỗ hắn nữa.

Bắp đùi Úc Ninh căng cứng, nước mắt rơi xuống lã chã, thoải mái nhưng cũng đau, đầu óc phát sốt còn mơ hồ, thân thể lại quá nhạy cảm, giống như một đám lửa thiêu đốt trái tim Tạ Trản, muốn nung chảy hắn.

Tạ Trản nhận ra y đau đớn nên trầm giọng hỏi, "Đau không?"

Úc Ninh nghẹn ngào gật đầu rồi lại lắc đầu, cả khuôn mặt đỏ rực như trái cây chín mọng, vừa đáng thương vừa mê người.

Tạ Trản nói: "Còn muốn nữa không?"

Hắn vừa nói vừa ưỡn lưng hung hăng đâm vào cực sâu, Úc Ninh hét lên, trong huyệt mất khống chế chảy nước dầm dề. Nếu là bình thường thì Úc Ninh đã sớm kêu đau nhưng giờ chỉ mơ hồ nhìn Tạ Trản bằng đôi mắt xinh đẹp long lanh nước, hai tay ôm chặt cổ hắn, vừa khóc vừa rêи ɾỉ: "Muốn...... Ta muốn."

Tạ Trản hít một hơi thật sâu rồi nhìn Úc Ninh, nắm lấy hai chân y mở rộng, từ trên xuống dưới đâm sâu vào. Mông Úc Ninh bị nhấc bổng khỏi giường, ngón chân co quắp vì sức mạnh hung ác của âm hành, tính khí xinh đẹp của thiếu niên cương cứng, lắc lư phun ra nước nhìn da^ʍ mỹ không chịu được.

Hai mắt Úc Ninh đẫm lệ mông lung nhìn tính khí yêu quái đâm vào thân thể y, cực kỳ dữ tợn đáng sợ, lại giống như cắm rễ trong cơ thể y, từ nay không bao giờ tách rời. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Úc Ninh bừng tỉnh, run rẩy nắm chặt cánh tay Tạ Trản, thư huyệt bên dưới phun nước, tính khí cũng bắn ra, ẩm ướt rối tinh rối mù.

Lúc cao trào Úc Ninh siết cực chặt suýt nữa làm Tạ Trản bắn theo, hắn nhịn một chút muốn rút ra, Úc Ninh dường như phát giác được nên nhấc chân kẹp chặt eo hắn không cho đi, quấn quýt si mê nói: "Bắn vào đi tướng công, ngươi bắn vào......"

Hơi thở của Tạ Trản lập tức trở nên nặng nề, dùng sức đâm vài cái rồi bắn vào huyệt Úc Ninh. Thân thể trần trụi đẫm mồ hôi của hai người quấn nhau, rõ ràng chỉ mình Úc Ninh bị sốt mà Tạ Trản cũng nóng đến váng đầu, Úc Ninh khàn giọng nũng nịu hỏi: "Tướng công vui vẻ không, Ninh Ninh không đau, tướng công muốn làm bao nhiêu lần cũng được."

Tạ Trản nhắm lại mắt nói: "Tướng công vui vẻ, Ninh Ninh thật ngoan."

Tạ Trản không làm tiếp mà lấy nước nóng lau sạch sẽ cho Úc Ninh, có lẽ tinh thần thật sự rất kém nên Úc Ninh mơ màng ngủ thϊếp đi, mặc cho Tạ Trản loay hoay hồi lâu cũng không tỉnh.

Úc Ninh bị cảm gần nửa tháng mới khỏi, cả người gầy đi trông thấy, cái cằm cũng nhọn hoắt.

Tạ Trản không căn vặn Úc Ninh nữa mà vẫn đối tốt với y như trước, tâm tính đồ ngốc đơn thuần nên Tạ Trản tốt với y thì liền quên hết sầu lo, dù hôm nay gặp phải Hạc Đình cũng không còn e ngại.

Hạc Đình ngồi trên cây, quả hồng đỏ mềm treo ở đầu cành, đã là cuối thu nên hồng đều rụng hết, chỉ còn lác đác mấy quả chín mọng.

Hạc Đình cầm quả hồng ném Úc Ninh, nhìn giống như ném nhưng ngoại trừ quả đầu tiên rơi xuống dưới chân để Úc Ninh ngẩng đầu thì những quả khác đều bay vào tay Úc Ninh.

Úc Ninh ngây ngốc bưng quả hồng, do dự nửa ngày rồi xin lỗi Hạc Đình: "Thật xin lỗi, ngày đó ta quá nóng vội chứ không phải cố ý cầm đá ném ngươi đâu."

Y nói: "Ngươi là người tốt........"

"Không đúng, là..... quỷ tốt."

Hạc Đình giật mình cười khẽ rồi đung đưa chân dài, áo đỏ bay phấp phới như cánh bướm, "Ai cũng nói trên đời này kỹ nữ và con hát là vô tình nhất, thật ra còn phải thêm đồ ngốc nữa."

Hạc Đình nói: "Đồ ngốc không biết che giấu, chỉ làm theo bản năng khiến người ta hận mà không thể làm gì được."

Úc Ninh mờ mịt luống cuống, có chút xấu hổ ngập ngừng nói: "...... Ừm, thật xin lỗi."

Hạc Đình cười hỏi: "Cổ còn đau không?"