Úc Ninh không biết mình đã trở về như thế nào.
Hạc Đình nói xong còn sờ lên cổ y rồi đột ngột biến mất, Úc Ninh hoảng sợ đứng sững hồi lâu, trên cổ còn sót lại nhiệt độ lạnh buốt của Hạc Đình.
Tượng Phật rất cũ, lớp sơn nhũ vàng bong tróc loang lổ, cao khoảng một trượng, Úc Ninh gọi Tạ Trản mấy lần nhưng không ai đáp lại, trong lòng y siết chặt, ngây ngốc nhìn tượng Phật rồi chậm chạp quỳ xuống.
Chung quanh rất yên tĩnh, một âm thanh nhỏ cũng chẳng có.
Không hiểu sao y đột nhiên rất muốn gặp Tạ Trản, nhưng Tạ Trản không ở đây, Úc Ninh lo sợ bất an nghĩ có lẽ mấy ngày nay y không nghe lời nên Tạ Trản tức giận không cần y nữa.
Nếu không thì tại sao chưa nói gì với y mà đã biến mất không thấy tăm hơi.
Nghĩ đến đây sống mũi Úc Ninh cay xè, hốc mắt cũng đỏ, cực kỳ hoảng sợ.
Khi Tạ Trản trở về thì trông thấy Úc Ninh đang ngồi quỳ dưới tượng Phật, bả vai gầy gò rụt lại, đầu cúi gằm, hắn cố ý giậm chân thật mạnh, Úc Ninh giật mình quay phắt lại mừng rỡ nhìn Tạ Trản.
Tạ Trản nhíu mày, chậm rãi đi đến trước mặt y hỏi, "Sao thế?"
Úc Ninh sụt sịt rồi trưng ra khuôn mặt tươi cười với hắn, ngoan ngoãn nói: "Không có gì. Tạ Trản, ngươi đi đâu vậy?"
Tạ Trản nhíu mày nhìn xuống y từ trên cao, đưa tay bóp cằm Úc Ninh: "Đồ ngốc, mắt đỏ lên hết rồi."
Tạ Trản thầm nghĩ chẳng lẽ đồ ngốc này tưởng mình vứt bỏ y rồi sao? Khóe miệng hắn hiện lên ý cười nhưng trong lòng cứ như bị móng vuốt mềm mại cào nhẹ một cái, nhất thời tâm tư trở nên phức tạp.
Úc Ninh đưa tay giụi mắt rồi hàm hồ nói: "Không khóc, không khóc nhè."
Tạ Trản nhìn một hồi, ánh mắt rơi vào bó hoa dại bên cạnh y, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Úc Ninh hỏi: "Ninh Ninh, cái này tặng ta đúng không?"
Úc Ninh nắm lấy hoa dại muốn giấu đi, bối rối nói: "Ta không có...... không có ra ngoài."
Tạ Trản nắm lấy cổ tay y, ngữ khí không cao không thấp mà rất chậm, "Hoa này tặng ta sao?"
Úc Ninh ngơ ngác nhìn hắn một lát rồi cúi đầu ậm ừ, Tạ Trản nói: "Hoa đẹp lắm."
Úc Ninh lập tức ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng ngời, con ngươi đen láy, nước mắt rửa sạch bụi đất lộ ra vẻ mỹ miều xinh đẹp, vừa rụt rè vừa khẩn trương hỏi: "Vậy ngươi có thích không?"
Tạ Trản mỉm cười véo gương mặt mềm mại của Úc Ninh: "Thích."
Vành tai Úc Ninh ửng hồng, mím môi cười lén.
Đột nhiên Tạ Trản nheo mắt, đưa tay vuốt ve vành tai y hỏi: "Ninh Ninh hôm nay ra ngoài đã gặp thứ gì?"
Úc Ninh lập tức hoảng hồn, sắc mặt cũng trắng bệch, luống cuống nói: "Ta, ta không biết."
Tạ Trản xích lại gần mặt Úc Ninh giống như hôn mà không phải hôn, nói khẽ: "Không biết? Tới chỗ nào mà khắp người dính đầy quỷ khí vậy hả?"
Úc Ninh là người sống, tâm tính thuần túy, trên thân sạch sẽ tỏa ra hương vị thanh thuần, bây giờ lại ám đầy quỷ khí âm u. Úc Ninh cắn môi không biết nói gì, lại sợ Tạ Trản tức giận nên hoảng loạn đỏ bừng cả mắt.
Tạ Trản vẫn nhìn y mà không biểu lộ cảm xúc gì, Úc Ninh đột nhiên chồm tới ôm Tạ Trản lí nhí: "Ta không phải không nghe lời đâu, Tạ Trản, ngươi đừng bỏ ta lại mà."
Tạ Trản vuốt ve sau gáy y rồi hỏi: "Hôm nay đυ.ng phải kẻ nào?"
Úc Ninh hoảng hốt nhìn hắn, khuôn mặt yêu quái nghiêm nghị như thể không cho phép y trốn tránh, lúc này y đành kể lại chuyện xảy ra hôm nay, nhưng vì hoảng hốt nên kể rất lộn xộn, cuối cùng còn nài nỉ hắn: "Sau này ta sẽ không ra ngoài nữa, ngươi đừng tức giận."
Tạ Trản nhìn y, hắn đã dặn Úc Ninh không có việc gì thì đừng ra khỏi tháp cổ, nguyên nhân chủ yếu là vì chung quanh tháp cổ có nhiều tà ma nên thuận miệng nhắc một câu. Không ngờ Úc Ninh chẳng để tâm đến chuyện mình sống sót trở về từ tay Hạc Đình mà lại lo sợ vì một việc nhỏ như vậy khiến hắn tức giận.
Tạ Trản nhìn y một lúc rồi hờ hững nói: "Ninh Ninh, làm sai thì phải thế nào?"
Úc Ninh sắp khóc đến nơi, vành mắt đỏ bừng, tủi thân gọi, "Tạ Trản......"
Tạ Trản xoa đầu y, "Phải phạt."