Ta Trở Thành Con Gái Nuôi Của Nam Chính (Novel)

Chương 1

"...Oaaaaa!" Đôi mắt của đứa trẻ xinh xắn buộc dải ruy băng đỏ đã bắt đầu ngấn lệ. Sau đó đứa bé khóc như là ngày tận thế. Con bé khóc nấc lên cứ như đã nhìn thấy một con quái vật.

Công tước Ferio Voreoti khó chịu cau mày, xua tay. Một trong những nhân viên trại trẻ mồ côi, người đã lo lắng theo dõi sau canh cửa, nhanh chóng bế cô bé ra ngoài.

Khi tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần, một giọng nói cất lên.

"Ta phải làm điều này đến bao giờ đây?"

Mái tóc đen chuyển động theo tiếng thở dài ngắn ngủi của anh ta. Đôi mắt đen hờ hững của anh đầy vẻ chán nản, và Ferio nhanh chóng quay đi sau khi nhìn chằm vào nơi mà đứa trẻ khi nãy vừa ở.

Một chai whisky được đặt trên bàn của viện trưởng trại trẻ mồ côi.

"Ngài là người đã yêu cầu làm việc này, thưa Công tước". Người thư ký của công tước, Loupe, trả lời.

"Đây là kỷ lục mới đó ạ."

"Sao?"

"Tất cả những đứa bé đều khóc khi nhìn thấy ngài, thưa Công tước."

Đây là trại mồ côi thứ năm mà Ferio đã ghé thăm.

"Tất cả đều sợ hãi sau khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của ngài ấy...."

"Ngẫm lại thì đã lâu rồi kiếm của ta chưa được nếm mùi máu nhỉ."

".....Bọn trẻ đã quá vô lễ, không phải sao? Đó là lỗi của bọn chúng. Những đứa trẻ không thể nào nhìn thấy sự hoàn mỹ của ngài." Thư ký Loupe nhanh chóng thay đổi thái độ của mình. Và anh ấy cũng bắt đầu kiệt sức. Họ đang vội vàng trở về dinh thự Voreoti, nhưng lại quá mệt mỏi vì phải ghé thăm từng trại trẻ mồ côi trên đường về.

Loupe nhìn chằm chằm vào gáy Ferio.

Ferio Voreoti, người cai trị vùng đất Voreoti vốn nổi danh nguy hiểm, lại nổi tiếng với vẻ ngoại hình theo hai cách khác nhau. Đầu tiên là vẻ đẹp trai và điều còn lại là vẻ đẹp của anh ta lại hơi hướng tới bạo lực. Tóc mà mắt anh ta màu đen, môi nhạt màu có độ dày vừa phải, mũi cao và cằm nhọn, đường viền cổ cũng rất rõ ràng. Thân hình trải qua quá trình luyện tập của anh cũng lộ rõ qua lớp quần áo dày cộp.

Hơn thế, anh ta sở hữu một trong hai Công quốc duy nhất của đế quốc. Anh ta là hình mẫu lí tưởng để lấy làm chồng nổi tiếng nhất đế quốc. Dù là như vậy, sự bạo lực của Ferio đủ để che lấp đi vẻ đẹp trai của mình. Anh là đại diện cho cách mà "những mãnh thú phương Bắc" nắm giữ quyền lực của mình và có thể gϊếŧ chết ai đó chỉ bằng một ánh mắt. Ngay cả Loupe đã làm việc bên anh ta lâu rồi cũng vẫn sợ hãi hết lần này đến lần khác, thì làm sao mà những đứa trẻ kia lại không sợ được chứ.

"Nhưng tại sao ngài ấy lại muốn nhận nuôi con chứ...". Loupe suy nghĩ về nguyên nhân gì đã gây ra mớ hỗn độn này.

"Ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ". Sau khi trở về từ cung điện hoàng gia, Ferio đưa áo khoác của mình cho quản gia và thốt ra điều này một cách lãnh đạm. Anh ấy thực sự ghé qua từng trại trẻ mồ côi trên đường trở về nhà và khiến những đứa trẻ kia khóc lên.

"Thay vào đó, ngài ấy chỉ cần kết hôn". Sau khi điều đó xảy ra, ngài ấy sẽ có một đứa trẻ của riêng mình. Loupe không hiểu Ferio một chút nào.

Dù bạo lực nhưng anh vẫn là người chồng lí tưởng được yêu thích nhất. Số lượng phụ nữ và các gia tộc săn đón anh ta ngày càng đông. Loupe lại tiếp tục suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào mùa đông năm ngoái. Có một tin đồn nhảm rằng Công tước Voreoti đang lên kế hoạch kết hôn, và các gia tộc có con gái bắt đầu gửi thư đến dinh thự. Vì vậy mà mùa đông lại ấm hơn bình thường một chút.

"Đó là đứa trẻ cuối cùng à?"

Giọng nói của Ferio đã kéo Loupe về hiện thực trong khi anh ta đang mải miết suy nghĩ về ngọn lửa ấm áp không tắt nhờ vào việc đốt đống thư mời.

"Vâng, chúng ta đã gặp qua tất cả 18 đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi này".

Loupe ra hiệu cho một hiệp sĩ gần đó. Hiểu được thông điệp của anh ta, người hiệp sĩ đã rời khỏi trước và bảo những người khác chuẩn bị khởi hành.Khi xe ngựa khổng lồ sẵn sàng khởi hành, Ferio và Loupe cũng đã đi tới trước trại trẻ mồ côi.

"Ngài chuẩn bị đi rồi sao?"

Viện trưởng cô nhi viện đi theo Ferio, xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại mặc dù thời tiết lạnh lẽo

"Chúng tôi xin lỗi vì không thể đón tiếp ngài chu đáo."

Nhưng vẻ mặt của ông ta chẳng giống như đang xin lỗi chút nào, thay vào đó lại lộ rõ lòng tham.

"Bọn trẻ thật sự là những đứa bé xinh đẹp như thiên thần. Có vẻ chúng đã sử dụng hết sự may mắn của cuộc đời mình để gặp ngài. Nhưng tôi không biết liệu chúng có thể chịu đựng lâu hơn được nữa hay không không, vì mùa đông sắp tới..."

Loupe hoài nghi. Tất cả trại trẻ mồ côi mà họ từng đến trước đây tuy không phải là tốt, nhưng họ vẫn chuẩn bị đầy đủ quần áo mùa đông cho trẻ nhỏ và cơ sở vật chất cũng được chăm sóc ở một mức độ nhất định. Và chuyện đó không bao gồm nơi này. Sân chơi như bị bỏ phế từ lâu, cửa sổ thủy tinh đã vỡ bị che lấp bởi một chiếc bình lớn, và những bức tường bị rạn nứt.

Điều này cho thấy viện trưởng không quan tâm đến việc điều hành trại trẻ mồ côi như thế nào và chăm sóc lũ trẻ ra sao. Ở những trại trẻ mồ côi khác, những đứa trẻ sẽ tìm tới giáo viên của mình sau khi nhìn thấy công tước, nhưng ở đây, chúng lại cảm thấy nao núng khi bị nhân viên hay giáo viên tóm lấy.

Hiện tại, Ferio ghé thăm từng trại trẻ mồ côi này, lấy danh nghĩa là quyên góp để nhận nuôi một đứa trẻ. Và nơi đây cũng sẽ nhận được được tiền hỗ trợ từ gia tộc Voreoti. Khi nghĩ tới số tiền nhất định sẽ bị viện trưởng biển thủ đi thay vì dùng tiền đó để vận hành trại trẻ, lần đầu tiên Loupe cảm thấy không tình nguyện lấy tiền của Voreoti ra viện trợ.

"Mặc dù nó chẳng là gì so với sự giàu có của gia tộc Voreoti..."

"Nia!" Một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên từ phía sau. Mọi người đều quay lại nhìn xem ai lại dám cản trở Công tước trên đường rời đi.

Có một giáo viên của trại trẻ đang mắng một đứa bé với vẻ mặt bối rối.

"Buông tôi ra!!" Đứa bé dùng hết sức cắn vào tay người đàn ông

"Áaa."

Khi người đàn ông buông bé gái đó ra, đứa trẻ nhanh chóng chạy đến đứng trước mặt Công tước. Ferio, người duy nhất không quay lại, nhìn lướt qua đứa trẻ từ đầu đến chân. Mái tóc bết dầu và bộ quần áo bẩn thỉu là điều khiến anh chú ý đầu tiên. Những đứa trẻ trước đó ít nhất được ăn mặc sạch sẽ, nhưng đứa trẻ này thì không được tắm rửa và còn không được đưa đến gặp anh. Quần áo cô bé thậm chí còn tệ hơn giẻ lau mà những người giúp việc sử dụng. Tuy nhiên, đôi mắt của cô bé lại lấp lánh như viên ngọc trong đống bùn đất.

"Chú già!" (old man)

Loupe và các hiệp sĩ há hốc mồm trước từ ngữ của cô bé. Sao con bé có thể gọi công tước Voreoti là chú già? Dây là câu nói có thể trả giá bằng cả mạng sống. Một vài người hiệp sĩ mặt đã tái đi, cứ như người gặp nguy hiểm chính là họ.

"....Trời ạ."

Ngay cả Loupe cũng há hốc mồm vì sự can đảm của đứa trẻ. Cô bé là đứa trẻ đầu tiên không khóc khi nhìn thấy Ferio. Chưa hết.

"Tóc và mắt của con bé..."

Tóc và mắt của con bé có màu đen, giống hệt Ferio.

"Chúng ..Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi sẽ đưa con bé rời khỏi đây ngay lập tức..."

Ferio giơ tay ngăn viện trưởng lại. Lão viện trưởng vừa định lôi đứa trẻ đi thì chột dạ. Cơ thể ông ta run lên vì cái nhìn của anh.

"Loupe."

Loupe nhanh chóng nhớ tới danh sách những đứa trẻ.

"Cô bé không có có trong danh sách được gửi cho chúng ta."

Viện trưởng bắt đầu bào chữa.

"Đ-Đứa trẻ đó rất vô lễ, nó chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn..."

"Đây là lý do để ngươi nói dối Công tước à? Không phải trước đước đó ta đã nói rằng Công tước muốn gặp tất cả những đứa trẻ ở trong cái trại này sao?""

"Tôi-tôi xin lỗi! Xin hãy tha lỗi cho tôi..."

Viện trưởng nhanh chóng quỳ gối trước sự tức giận của Loupe, các giáo viên khác cũng làm thế.

Đưa trẻ kinh ngạc trước hành động của những người lớn.

"Vậy thì..."

Một giọng nói thu hút cô bé.

"Nhóc tên gì?"

"Không có."

"Dù là ở trong trại trẻ mồ côi cũng phải có tên không phải sao?"

"Bọn họ goi cháu là "Nia", nhưng cháu ghét cái tên đó."

Họ luôn gọi cô bé là "Ê", nhưng lại gọi cô là Nia vào những lúc như thế này. Cô bé từng rất sốc khi viện trưởng nói với cô rằng tên của cô bắt nguồn từ tên của một con điếm trong cuốn tiểu thuyết người lớn mà ông ta đã đọc.

Ferio nhìn vào đôi mắt đứa trẻ.

"... Nhóc không sợ."

Đôi mắt đen của Ferio xuất hiện ánh đỏ, màu tượng trưng cho bạo lực. Một luồng khí lạ bao trùm bọp nghẹt không khí cả trại trẻ mồ côi. Nhưng đứa bé đã không chạy trốn mà chỉ co người lại.

"Cháu có biết cháu đang làm phiền ai không?"

Cánh tay cô bé bắt đầu run rấy khi anh bắt đầu đe dọa cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi, mắt cũng bắt đầu ngấn lệ.

"Dù cháu có bay đầu tại đây cũng không có gì lạ đâu."

Tuy nhiên, cô bé vẫn không lùi bước. Cô bé nghiến răng trụ vững.

"..."

Ngay lập tức, Ferio dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô bé, đôi mắt giống hệt mình. Đôi mắt cô bé lấp lánh trong giây lát như thể ai rắc lên chúng những hạt bụi vàng.

"...Mãnh thú con." Ferio thì thầm. Hài lòng với câu nói của mình, anh xoa cằm xem xét đứa trẻ. Thật thú vị khi con bé đã không chạy trốn ngay cả khi sợ hãi.

"Quả thực, cái tên kia không phù hợp với cháu"

Một cái tên bình tĩnh và ngọt ngào như thế không xứng với đứa con của mãnh thú.

"Leonia Voreoti."

Cô bé la lên:"...Nó dài quá đấy."

"Leonia mới là tên, đồ ngốc."

"Cháu không có ngốc!"

"Chúng ta sẽ phải mời một giáo viên cho cháu ngay khi về nhà."

Lẩm nhẩm rằng còn nhiều điều cần dạy cho cô, Ferio túm lấy Leonia và ném cô vào xe ngựa. Leonia hét lên trong sự đau đớn giả trân khi cô đám xuống chiếc ghế mềm mại. Loupe và các hiệp sĩ ngạc nhiên nhìn theo.

"...N-Ngài công tước!", Loupe bám tay vào thành xe ngựa, "Chờ đã, điều gì đang xảy ra???"

Một chuyện động trời hơn vậy đã xảy ra. Ferio, người được mệnh danh là mãnh thú đen, đang ấn trán Leonia và cười.

"Cái ông chú này!", Leonia tức giận trừng mắt với Ferio, "Chú thích chọc phá trẻ con lắm hả?"

"Nó thú vị hơn ta tưởng nhiều."

"Hừ, chú chắc chắn là kẻ biếи ŧɦái!"

"Nhìn lại ngôn từ của con đi."

Có lẽ đây là lý do tại sao các ông bố lại thở dài khi nói về đứa trẻ của mình. Ferio buông Leonia khi nghĩ về điều này. Cô mở to mắt gầm gừ. Trông cô thật giống một con thú nhỏ.

"Leonia.", Ferio gọi tên con gái mình.

Trong gia huy của gia tộc Voreoti được gắn trên cỗ xe ngựa, một con sư tử đen đang gầm thét.

Một con sư tử (Leonia) đang gầm thét (Ferio).

Không có cái tên nào phù hợp với tiểu thư nhà Voreoti hơn cái tên này.