Khụ, đây là một phần phiên ngoại chú hai kéo từ Lễ Tình Nhân gần tới Giáng Sinh...
————-
Ngày này vừa lúc là lễ Giáng Sinh.
Sở Mân Thâm tan làm sớm, trước khi về nhà, đặc biệt lái xe đến trung tâm thương mại một chuyến.
Cả khu mua sắm tràn ngập trong bầu không khí ngày lễ, bài hát Jingle Bell vui vẻ được phát từ trong loa truyền khắp bốn phương tám hướng, làm cho tâm trạng Sở Mân Thâm cũng nhảy nhót vài phần.
Người đàn ông gần bốn mươi dáng người cao lớn, có chút nếp nhăn nhưng khuôn mặt vẫn anh tuấn như xưa làm người ta không nhìn ra tuổi tác của hắn, đẹp trai đến mức làm người ghé mắt nhìn. Hắn đi lên tầng trên cùng của khu trung tâm một mình, đến một cửa hàng trang sức định chế cao cấp để lấy một món quà đặc biệt.
Nhân viên nữ trẻ tuổi đưa cho người đàn ông cái túi được đóng gói đẹp đẽ, trong lòng âm thầm cảm thán, không biết cô gái nào tốt số như vậy, người đàn ông yêu cô vừa đẹp trai lại nhiều tiền.
Trở lại đại viện đỗ xe xong, Sở Mân Thâm từ hậu lấy ra một bó hoa hồng tươi từ ghế sau, một tay cầm nó, tay kia thọc vào trong túi chạy lên lầu. Trong túi quần là một hộp vuông nhỏ, bên trong là một món đồ hắn đã sớm đặt làm.
Sở Mân Thâm nghĩ, trong hôm nay vào ngày này tặng ra ngoài, hẳn là thích hợp.
Vốn dĩ hắn định đặt một bữa tối dưới ánh nến, giữ lại điều bất ngờ vào sau bữa tối, nhưng đóa hoa nhỏ của hắn vào buổi chiều đã đặc biệt gọi điện dặn dò hắn, bảo hôm nay tự mình làm một bữa thịnh soạn, nhắn hắn về sớm thưởng thức. Nghĩ đến đây, bước chân Sở Mân Thâm lại nhanh hơn vài phần.
"Kiều Kiều, tôi trở về rồi."
Sở Mân Thâm mở cửa bước vào huyền quan, lại thấy phòng khách tối om. Dự đoán bóng dáng mềm mại bên trong sẽ nhào tới hắn vẫn chưa xuất hiện, nhưng bằng vào nhĩ lực hơn người, Sở Mân Thâm nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ. Cô gái nhỏ của hắn hiện đang ở trong phòng, nhưng... nha đầu tinh quái này, lại đang tính toán gì đây?
Tạm thời cắm hoa hồng vào bình thủy tinh, Sở Mân Thâm giơ tay bật đèn, lại phát hiện công tắc không dùng được, trong phòng vẫn tối om.
"Kiều Kiều?"
Hắn kêu lần nữa, vẫn không có người đáp lại. Bỗng nhiên, đôi mắt hắn bị ánh sáng cực kỳ yếu ớt trên vách tường hấp dẫn, Sở Mân Thâm duỗi tay kéo xuống, đó là một tờ giấy note được dán bên cạnh công tắc.
Trên đó là một hàng chữ được viết bằng bút dạ có ánh huỳnh quang mờ ảo: "Đây là bữa tối dưới ánh nến. Trên bàn có nến, hãy thắp nó lên nào ~"
Bên cạnh huyền quan là tủ đựng đồ, Sở Mân Thâm sờ sờ, quả nhiên sờ được một ngọn nến, đây rõ ràng là do Sở Kiều đã chuẩn bị trước.
Hắn nhếch khóe miệng, lấy bật lửa ra. Không biết cô gái nhỏ đang tính toán gì đây, thế nhưng, hắn vẫn làm theo.
Ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng không gian không lớn chung quanh.
Toàn bộ phòng ốc dường như đều được cô gái nhỏ của hắn dọn dẹp qua, vách tường bốn phía được treo những dải ruy băng màu sắc trông như dây leo, từ trần nhà uốn lượn xuống, trải dài từ phòng khách đến phòng ngủ, như đang chỉ đường cho hắn.
Sở Mân Thâm đi về phía trước.
Bàn trà vốn đặt trong phòng khách bị dời sang một bên, thay vào đó là một cây tùng cao gần bằng người, được trang trí thành cây thông Noel. Sở Mân Thâm để sát ngọn nến vào, phía trên treo đầy những chiếc chuông và ruy băng, tương tự, ở nơi hắn có thể với tay tới, có kẹp một tờ giấy note.
Đồ vật lớn như vậy, nha đầu này, Sở Mân Thâm lắc đầu, cũng không ngại bị lăn lộn sao.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Sở Mân Thâm vẫn cưng chiều cười duỗi tay gỡ giấy note xuống, định xem rốt cuộc trong hồ lô của Sở Kiều bán thuốc gì. Hắn dựa vào ánh sáng của ngọn nến nhìn thấy trên mặt viết: "Vì để tận hưởng bữa ăn của ngài, xin vui lòng thay lễ phục trước khi dùng bữa."
Hắn theo mũi tên trên giấy note nhìn xuống chân, một hộp giấy vuông vức được đặt bên cạnh cây thông.
Sở Mân Thâm cúi người mở hộp ra, bên trong hình như là một bộ quần áo màu đỏ trắng, bên trên còn thắt một chiếc nơ xanh đỏ đan xen, trông rất phù hợp với không khí Giáng Sinh. Mà bên ngoài hộp, vẫn có dán một tờ giấy note.
"Ngay ở chỗ này, thay nó. Sau đó, chú có thể thưởng thức mỹ thực em cẩn thận chế biến cho chú ~ em chờ không kịp đâu ~"
"PS: Không được phép không thay!!!"
Sở Mân Thâm liếʍ liếʍ răng sau. Tiểu nha đầu cố ý vẽ ba dấu chấm than, hiển nhiên là có nguyên nhân.
Hắn kéo chiếc nơ sang một bên, nhấc bộ " lễ phục " trắng đỏ đan xen trong hộp lên.
Quả nhiên.
Lớp vải mỏng và trơn trượt đến mức rất dễ dàng bị giũ ra. Sở Mân Thâm nhìn món đồ trong tay, mắt hơi tối đi, ngay cả hô hấp cũng tăng thêm vài phần.
Thứ này có chỗ nào là " lễ phục "? Nói là giẻ rách còn không sai biệt lắm! Hai sợi dây lưng mảnh mà co giãn được nối với một mảnh vải to bằng lòng bàn tay, cầm ở trong tay lắc lư lủng lẳng, như thể dùng sức một cái là có thể xé nát.
Thứ này mặc thế nào đây? Não bổ một chút cách mặc, Sở Mân Thâm giơ tay muốn vứt miếng vải rách kia, rồi lại nhớ tới năm chữ to " không được phép không thay" Sở Kiều đặc biệt viết lên, liền dừng tay.
Nội tâm giao chiến một hồi lâu, Sở Mân Thâm cuối cùng cũng đặt ngọn nến sang một bên, giơ tay bắt đầu cởi bỏ quân phục trên người.
Cổ áo quân phục thẳng tắp luôn được chủ nhân khóa ở phía trên đầu, che lại hầu kết phía dưới, khi đi lại bên ngoài có vẻ cấm dục lại uy nghiêm, làm người ta cảm thấy nghiêm nghị kính trọng.
Nhưng theo ngón tay với khớp xương rõ ràng chậm rãi cởi bỏ từng cái cúc áo, thân thể cường tráng ẩn giấu dưới lớp quần áo dần lộ ra ngoài không khí.
Hắn năm nay đã bốn mươi.
Sở Mân Thâm cúi đầu, ánh nến nhảy nhót bên cạnh hắn, dù cho yếu ớt, nhưng cơ bụng tám múi trên cơ thể màu đồng cổ của mình vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Mấy năm nay, hắn chăm chỉ rèn luyện, dáng người bảo trì phi thường tốt, ngoại hình vẫn giữ được vẻ điển trai chững chạc của mười năm trước, mỗi lần cùng Sở Kiều đi dạo phố, luôn được khen là một đôi bích nhân, trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành.
Nhưng chỉ có trong lòng Sở Mân Thâm biết, hắn không thể ngăn được dòng chảy của thời gian, hắn đang dần dần già đi.
Mà cô gái nhỏ của hắn hiện tại chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, chính là thời điểm đóa hoa tươi mới và xinh đẹp nhất bắt đầu nở rộ rực rỡ, còn hắn lại đã bắt đầu nghênh đón xế chiều. Hắn bắt đầu bất an, cũng bắt đầu tự mình phủ định.
Hắn thường xuyên lo lắng cô gái nhỏ của hắn sẽ ghét bỏ hắn, ngại hắn già, ngại hắn không tốt.
Thế nên hắn mới có thể đi đặt món đồ này, muốn đích thân tặng nó cho cô gái hắn yêu nhất, khóa chặt cô bên mình.
Sở Mân Thâm nhớ lại quyết định mà hắn đã đưa ra khi đồng ý mối quan hệ không theo luân thường cách đây mấy năm trước.
Khi đó hắn không nỡ để cô gái nhỏ của hắn thương tâm, tùy ý mối quan hệ trái với luân thường đạo lý của hai người, lại còn nghĩ nếu có một ngày Kiều Kiều hiểu được mối quan hệ này hậu thế bất dung, muốn rời đi, hắn nhất định sẽ buông tay.
Tuy nhiên, bảy năm qua đi, cô gái nhỏ vẫn ở bên cạnh hắn, chưa từng rời đi.
Sở Mân Thâm vừa thầm phỉ nhổ bản thân vô sỉ đê tiện trong lòng, lại vừa nắm chặt lấy tay Sở Kiều, trong lòng hiểu được hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Cô là cháu gái của hắn, cô là Kiều Kiều của hắn.
Cô cũng là người duy nhất hắn yêu sâu đậm.
Chỉ cần nàng nghĩ, chỉ cần cô muốn, chỉ cần là cô đưa ra yêu cầu, không có chuyện gì hắn không ứng.
Sở Mân Thâm từ mười mấy năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô bé năm tuổi kia, đã biết, hắn ngã xuống rồi.
Nhưng hắn vui vẻ chịu đựng.
Cởi bỏ áo quần ném lên sô pha, người đàn ông cả người trần trụi giơ miếng ‘giẻ rách’ kia lên, khuôn mặt già nua có chút đỏ lên, may mà bị bóng tối che lại, chỉ có mình hắn biết.
Sở Mân Thâm xấu hổ mặc vào " lễ phục " Sở Kiều cố ý chuẩn bị, cảm giác bó chặt từ trên xuống dưới làm hắn vô cùng không được tự nhiên, đặc biệt là bộ phận nào đó, bị một mảnh vải nho nhỏ bao chặt lấy, làm hắn đứng ngồi không yên.