Nuông Chiều Nhục Dục

TG8 Chương 12: Đồ ngốc, em yêu anh【 toàn văn hoàn】

"Lúc đó tôi đang nghiên cứu phát minh một loại trí não mới, muốn tìm được một phương pháp làm biến đổi cảm giác cảm xúc lớn nhất," Lời kể của người đàn ông chậm rãi, mang theo sự bình tĩnh và khách quan, nhưng Sở Kiều lại có thể từ cảnh tượng chàng trai trước mắt vùi đầu nghiên cứu cả ngày lẫn đêm, nhìn ra hắn có bao nhiêu để tâm, cũng như mong muốn điều này thành công đến thế nào.

"Lý Mộng, chính là cái cô trợ lý này, cô ta đưa ra một ý tưởng, làm tôi thấy được hy vọng..."

"Ý tưởng gì?" Sở Kiều cảm giác mình đã sắp tiếp xúc với toàn bộ chân tướng.

"Một loại ý tưởng thông qua trải nghiệm nhập vai, để người máy trí năng học tập tình cảm của nhân loại..." Trong cảnh tượng trước mắt, bầu không khí trong phòng nghiên cứu đang khí thế ngất trời, mọi người dường như đều cảm thấy vô cùng hưng phấn với dự án mới, không ngừng tiến hành thiết kế phát triển, trên màn hình điện tử ảo cũng dần dần bắt đầu hiện ra thành quả nỗ lực của bọn họ ——

Mây trắng lượn lờ, ngọn núi sừng sững giữa khoảng không bao la; nến hỉ đỏ thẫm, phòng ngủ mang hương vị cổ xưa; gió thổi trên đồng cỏ, dê bò khắp nơi; các tòa nhà cao tầng, những con phố tấp nập người qua lại...

"Những cái này..." Sở Kiều há to miệng, nhìn những cảnh tượng quen thuộc hiện lên trên màn hình. Những cảnh tượng này, còn không phải là các thế giới mà cô xuyên đến kia sao?

"Đó đều là cảnh tượng ban đầu về trải nghiệm trí não nhập vai..." Người đàn ông gõ gõ đầu Sở Kiều, "Ngày thường không phải em thích đọc sách nhất sao, tôi liền đem giả thiết trong những quyển sách em thích nhất, làm ra."

"Làm gì có thích nhất! Em chẳng qua nhàm chán mà xem vài lần thôi ~" Sở Kiều thuận miệng phản bác, nói xong mới phát hiện, mình căn bản không nên tồn tại câu đáp lại như thế, giống như trong tiềm thức buột miệng thốt ra vậy.

"Kiều Kiều, em nhớ ra rồi?" Người đàn ông có chút kinh hỉ, nhưng nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt Sở Kiều ngay cả bản thân cũng không rõ nguyên do, lại vội vàng an ủi cô, "Không sao, đây đều là những ký ức trong tiềm thức của em, đừng sợ."

"Vốn dĩ trước khi bắt đầu thí nghiệm này, tôi đã sao lưu tất cả ký ức của em và định dạng chúng, nhưng hiện tại em đã có ý thức chân chính, thế nên thỉnh thoảng nhớ lại một vài đoạn ngắn cũng chẳng có gì lạ."

"Thí nghiệm mà anh nói đến là thí nghiệm gì?" Sở Kiều bức thiết muốn biết đáp án, "Làm sao anh xác định một người máy sẽ có được ý thức chân chính?"

"Thí nghiệm này..." Người đàn ông châm chước một lát, mới mở miệng đáp, "Tôi vốn không định nói cho em biết."

"Thực xin lỗi, là tôi ích kỷ, cũng thực nhát gan. Ngay cả chuyện em là người máy tôi cũng không dám nói cho em biết," Giọng hắn hơi trầm xuống, "Tôi sợ sau khi nói cho em biết, em sẽ biến thành bộ dáng tuân thủ nghiêm ngặt chủ tớ như trước kia, tôi lại càng sợ cái thí nghiệm này sẽ làm em cảm thấy vớ vẩn, rời khỏi tôi..."

Sở Kiều nhấp môi, không tỏ ý kiến.

Hành vi như vậy của người đàn ông không chỉ một lần. Cho dù hiện tại cô chưa nhớ lại được ký ức về thời kỳ làm người máy, nhưng người đàn ông này trong mỗi thế giới đều giấu diếm chuyện đó thực sự khiến cô tức giận.

"Ý tưởng ban đầu của tôi rất trực tiếp, chính là kết nối cả ý thức của tôi và em đều nhập vào trong trí não, chúng ta phân biệt nhập vào nhân vật nam nữ chính, thông qua trải nghiệm nhập vai trong những câu chuyện cùng những gút mắc của các nhân vật, em có thể học được tình cảm là gì, tình yêu là gì..."

"Nam nữ chính?" Sở Kiều cười, "Em không phải là vai phụ sao?"

"Trước khi bắt đầu thí nghiệm," Người đàn ông vung tay lên, cảnh tượng trước mắt Sở Kiều lại thay đổi. Vào một đêm tối trời gió lớn, trong phòng nghiên cứu vắng tanh, một cô gái đang nhanh chóng gõ bàn phím máy tính trước mặt, ánh sáng xanh trên màn hình rọi vào mặt cô ta, một nụ cười điên cuồng mà quái dị. "Lý Mộng trộm bóp méo mã code của trình tự trung tâm, cấy vào một con virus."

"Cô ta muốn làm gì?" Sở Kiều không rét mà run.

"Cô ta muốn thay thế em, cũng muốn xâm chiếm ý thức của tôi."

Sở Kiều vội vàng hỏi, "Cái gì gọi là thay thế em? Cô ta làm sao có thể xâm chiếm ý thức của anh được!?"

"Đừng nóng vội, đừng lo lắng, tôi không sao cả," Người đàn ông hôn hôn khóe mắt Sở Kiều, "Thật may em cũng không sao."

"Trước đó tôi chưa nói rõ ràng với em, trí não này trước mắt chỉ ở giai đoạn khai thác, vẫn chưa hoàn thiện. Khuyết điểm ở chỗ, tất cả đều cần ý thức của nhân loại làm người dẫn dắt, dẫn dắt ý thức người máy tiến hành trải nghiệm."

"Tuy nhiên, chúng tôi đã thí nghiệm lâm sàng mười nhóm người, và cả chín nhóm đều thất bại."

"Thất bại là do...?"

"Ý thức của con người bị lạc trong thế giới trải nghiệm không thể đi ra, mà ý thức của người máy có khả năng xâm chiếm đại não nhân loại."

"Ôi ——" Sở Kiều hít một ngụm khí lạnh, "Vậy tại sao anh lại bắt đầu thí nghiệm lên bản thân nhanh như vậy!? Thời gian còn nhiều mà, có thể chờ khai thác hoàn thiện rồi mới..."

"Không, không có thời gian." Người đàn ông lắc đầu, "Chủ trí não đã phát hiện thí nghiệm của chúng tôi, trong chương trình thiết lập của nó, không cho phép loại trình tự người máy nguy hại nhân loại như vậy tồn tại."

"Tôi đã lập tường lửa ngăn cản nó, nhưng không cản được bao lâu. Một khi nó điều tra kỹ lưỡng, có thể sẽ liên lụy đến sự tồn tại của em, đến lúc đó, nói không chừng em sẽ bị tiêu hủy một lần nữa! Lần này, chính là hoàn toàn tiêu hủy..."

"Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra," Người đàn ông gắt gao nắm chặt tay Sở Kiều, cảm xúc hình như có chút mất khống chế, "Tôi không muốn mất em lần nữa."

"Em ở đây, em ở đây." Sở Kiều vội vàng ôm lấy hắn, nhẹ giọng an ủi, "Sau đó thì sao, Lý Mộng kia sau khi sửa lại trình tự sẽ thế nào?" Cô đại khái đã đoán được.

"Lúc ấy tôi căn bản không biết những việc cô ta làm, cũng không biết cô ta đã âm thầm điều tra em," Trong giọng nói của người đàn ông có chút ảo não, "Sau khi tôi kết nối ý thức của em vào trong trí não, cô ta thừa dịp ý thức của tôi cũng đang kết nối, bản thân cũng tiến vào trí não."

"Cô ta nói với tôi rằng cô ta mê luyến tôi, cô ta cho rằng là em mê hoặc tôi, tôi không nên thích một người máy, cô ta muốn tôi yêu cô ta..."

"Cô ta đã thay đổi cài đặt truy cập chương trình, bản thân trở thành nữ chính trong thiết lập... Còn em, lại trở thành một vai phụ mà mỗi thế giới đều không có kết cục tốt."

Sở Kiều nhìn bộ dáng thanh niên nằm trong khoang thí nghiệm khóe mắt như muốn nứt ra, trong lòng không khỏi cũng nổi lên lo lắng, "Vậy ở mỗi thế giới làm sao anh nhận ra được em?"

"Còn nhớ 419 không?" Trong giọng nói người đàn ông mang theo chút may mắn, "Đó là một trong hai bug, mà tôi đã để lại tâm nhãn trước đó, đã âm thầm thiết lập cửa sau."

"Nó là bản trí não demo mà tôi thiết kế ban đầu, công năng rất hữu hạn, nhưng chỉ một mình tôi có thể điều khiển."

"Trước khi tôi mất đi ý thức, đã kịp thời khởi động nó, để nó đi theo cửa sau thứ hai tôi lưu lại, tìm được em."

"Cửa sau thứ hai?" Sở Kiều có chút đoán không ra.

"Ừ, chính là em nha." Người đàn ông cười nhẹ, điểm điểm đuôi mắt cô.

Sở Kiều không thể nhìn thấy chính mình, nhưng lại biết nơi đó có một nốt ruồi son đều đi theo cô ở mỗi thế giới

"Đã mất em một lần, tôi cũng không dám để mất em lần thứ hai," Người đàn ông nói chính là chuyện lúc trước 9527 bị cưỡng chế mang đi, "Khi tôi trọng tố lại thân thể em, đã cấy một mini chip vào nơi này của em."

"Tôi biết sau khi tiến vào thế giới trí não, ký ức của bản thân chúng ta sẽ bị xóa sạch, chỉ có ký ức nhân vật của mình, rất nhiều chuyện có thể thoát khỏi sự khống chế. Thế nên tôi đã lưu trữ ý thức cốt lõi của mình ở nơi này của em."

"Dù cho ở thế giới nào, chỉ có khi em thật sự yêu tôi, ý thức chân chính của tôi mới có thể trở về."

"Nếu một ngày nào đó tôi thật sự bị lạc trong những thế giới đó, chỉ cần có thể tìm được em, thì tôi có thể mang em trở về."

"Nếu không tìm được em thì sao! Nếu em không thể yêu anh thì sao!? Tại sao anh lại không nghĩ đến bản thân mình!?" Sở Kiều nghe người đàn ông nói như vậy, trong lòng dân lên từng đợt sợ hãi.

Cuối cùng cô cũng hiểu, vì sao mỗi một thế giới, mỗi một nam chính, cứ mãi lần lượt hỏi cô.

"Em yêu tôi không?"

"Em yêu tôi không?"

"Kiều Kiều, em yêu tôi không?"

Không tìm thấy cô, hoặc cô không yêu anh, ý thức của người đàn ông có thể ở lại những thế giới đó mãi mãi, mãi mãi không biết mình thực sự là ai, còn thân thể thật sự, thì sẽ chết đi.

"Không có em, tôi sống một mình cũng không có ý nghĩa gì."

"Nếu em không yêu tôi, vậy tôi sẽ đợi đến khi em yêu tôi mới thôi."

Nước mắt nóng hổi dần tràn ra khỏi hốc mắt Sở Kiều, "Anh đồ ngốc này."

"Phải, tôi là một kẻ ngốc."

Người đàn ông mỉm cười thừa nhận. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt Sở Kiều lên, ấn môi lên đuôi mắt cô lần nữa.

Sở Kiều nhắm mắt lại, tất cả ký ức trong quá khứ mãnh liệt ùa về.

Những ký ức về việc cô đã từng là một người máy, ký ức khi trở thành những nhân vật khác nhau trong cuộc hành trình xuyên thế giới, ký ức về những người đàn ông có khuôn mặt khác nhau nuông chiều cô, từng cảnh từng cảnh, hiện lên trong tâm trí cô rất rõ ràng.

Tiếu Kỳ, Sở Mân Thâm, Lăng Việt, Hạ Tư Niên, Lục Trăn, Diêm Chiến, Hô La Duyên, Cảnh Sâm... Từng khuôn mặt khác nhau hiện lên trước mắt Sở Kiều, cuối cùng ngưng tụ thành dáng vẻ người đàn ông hiện tại.

"Cho nên, sau khi biết được chân tướng tất cả những chuyện này..."

"Kiều Kiều, em, còn yêu tên ngốc như tôi không?"

Cảnh vật xung quanh dần dần biến mất trong hư vô, Sở Kiều được đặt dưới một bầu trời đầy sao, mà đang đứng trước mặt cô, là một người đàn ông gắt gao nhìn cô chờ đợi đáp án.

Một người đàn ông dùng thâm tình vì cô dệt nên tầng tầng lớp lớp những lời nói dối, chỉ để có được tình yêu của cô.

Một người đàn ông dùng bộ giáp của mình bao bọc lấy cô, không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Một người đàn ông sẵn sàng vượt qua dòng chảy của chủng tộc cùng thời gian, cũng sẽ không buông tay cô ra.

Làm sao cô có thể không yêu.

Trải qua nhiều thế giới như vậy, dù cho trái tim của cô vẫn là một trái tim bằng máy, nhưng cô đã sớm hiểu được tình cảm của nhân loại, và người đàn ông này, cũng lần lượt dùng thâm tình cùng sự nuông chiều để cô học được, thế nào là tình yêu.

"Đồ ngốc!" Cô nín khóc bật cười, nhào vào lòng người đàn ông.

"Em yêu anh, em đương nhiên yêu anh!"

Vật đổi sao dời, thời gian vô tận, hóa ra, dù cho em trở thành dáng vẻ gì, anh đều sẽ yêu em.

Vì vậy, cũng xin anh tin tưởng, cho dù anh có trở thành dáng vẻ gì, em cũng đều sẽ yêu anh.

Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt lấp lánh đầy ánh sao. Hắn ôm lấy Sở Kiều, như ôm cả thế giới vào lòng.

"Vậy thì, chúng ta về nhà thôi."

"Được, chúng ta về nhà thôi."

【 Toàn văn hoàn 】