"Tôi là Sở Sâm, em có thể gọi tôi là A Sâm."
Chàng thanh niên dường như sớm đã nghĩ ra lý do, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã được trọng tố của cô gái, nói cho cô biết: "Em tên Sở Kiều, là người yêu của tôi."
Sở Kiều. Kiều Kiều.
Không phải là một con số 9527 lạnh lẽo, mà là một cái tên hắn tự mình đặt ra, một cái tên tràn ngập tiếng lòng của hắn.
"A Sâm?"
"Đúng vậy, A Sâm."
"Khi đó, trình tự trung tâm của em đã được tôi viết lại lần nữa, cho nên cũng không có thiết lập nguyên tắc của người náy." Người đàn ông, cũng chính là Sở Sâm, giờ phút này ở bên tai Sở Kiều giải thích, "Cho nên, sau khi em tỉnh lại một lần nữa, trong tiềm thức sẽ không cho rằng mình là người máy."
"Tại sao?" Khi Sở Kiều hỏi ra câu hỏi này đồng thời kỳ thật cũng đã biết câu trả lời.
"Tôi muốn để em trở thành một con người, tôi muốn... Làm em yêu tôi."
"Có tác dụng sao?" Sở Kiều rầu rĩ trong lòng, cô cảm thấy thực hoang đường, ngay cả trong thế giới công nghệ cao như tương lai, để một người máy biến thành con người, cũng là chuyện không thể thực hiện đi.
"..."
Sau khi cô gái tỉnh lại, ban đầu cô giống như một đứa trẻ sơ sinh, cái gì cũng không biết. Nhưng dần dần, dưới sự hướng dẫn của người thanh niên, cô đã học được rất nhiều thứ, nhất cử nhất động không khác gì người thường, biết đọc sách, biết cười đùa, thậm chí còn sẽ đưa ra yêu cầu của bản thân.
"Em thấy trên trí võng có nói, các cặp đôi sẽ hẹn hò. Sẽ đi xem phim, đi công viên giải trí, còn có đi du lịch trên phi hành khí cùng nhau... A Sâm, khi nào thì chúng ta hẹn hò?"
Vào một buổi sáng đẹp trời khi mặt trời mọc, cô gái da thịt trần trụi nằm sấp trên tấm chăn trắng như tuyết, nhìn chàng trai đang sửa sang lại áo sơmi trước gương hỏi.
"Chờ dự án lần này của tôi kết thúc, chúng ta sẽ đi du lịch, thế nào?" Chàng trai không còn vẻ ngoài gầy gò suy sụp tinh thần như lúc trước nữa, lúc này trông hắn càng giống bộ dáng tổng giám đốc tinh anh kia của Hạ Tư Niên, mặc âu phục mang giày da, chẳng qua trên mũi là một cặp mắt kính làm trung hoà sự sắc bén trong mắt hắn, nhìn qua càng thêm ôn hòa lễ độ.
"Được nha." Cô gái gật gật đầu, không thèm để ý từ dưới gối lấy ra máy đọc sách bắt đầu đọc, giống như đề nghị này cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, chàng trai có từ chối cũng không khiến cô không có gì không vui.
"Thích đọc sách như vậy?" Chàng trai bất mãn với việc cô gái làm lơ mình, quỳ một gối trên giường, cắn một ngụm lên chóp mũi cô.
"Đúng rồi, những câu chuyện này thật thú vị nha," Cô gái nhăn nhăn mũi, đẩy nhẹ người đàn ông ra, "Sắp bị muộn làm rồi đó, A Sâm đi mau đi, bái bai bái bai."
"Tìm được em trở về, cuộc sống của tôi có một động lực mới. Bởi vì còn muốn tiếp tục cải thiện trình tự của em hơn nữa học tập kỹ thuật trí não mới nhất, cho nên tôi tìm mọi cách để vào trung tâm điều khiển não bộ trí tuệ và trở thành một nghiên cứu viên."
"Khi đó... tôi rất tự tin. tôi cho rằng em đã dần dần trở nên giống nhân loại, nhưng tôi không nhận ra rằng, tuy rằng em có thể có tư duy học tập như nhân loại, nhưng về mặt tình cảm vẫn không thể hoàn toàn phù hợp với trái tim nhân loại..."
"Em biết vui vẻ... biết khổ sở... nnhưng duy chỉ có không biết..."
"Tình yêu là gì."
Chàng trai cuối cùng cũng dần dần nhận ra sự thật này trong quá trình ở chung với cô gái, hắn không thể tin được, tuy nhiên nét đơn thuần vĩnh viễn nhưng không hề có tình yêu trong đôi mắt màu bạc kia của cô gái lại không lúc nào không nói cho hắn biết, ý tưởng cùng nỗ lực của hắn cho tới nay vẫn không thành công.
Hắn trở nên vô lực mà thống khổ, thường xuyên hút thuốc lá suốt đêm sau khi trình tự của cô gái đi ngủ, không ngừng lật giở những cuốn sách và mã code, đắm chìm trong việc cải thiện mã code.
Trong công việc, iều mạng như vậy làm cho vị trí của chàng trai không ngừng được thăng chức, ngắn ngủn mấy năm, hắn đã trở thành khoa học gia cấp cao của phòng nghiên cứu, trong tay cũng có một nhóm nghiên cứu viên.
Hắn được giao cho một trợ lý, một nữ nghiên cứu viên cũng rất trẻ và có năng lực.
Sở Kiều có thể nhìn ra nữ nghiên cứu viên kia dần dần bị chàng trai hấp dẫn, ánh mắt luôn có thể nhìn thấy bóng dáng hắn, ngày thường cũng luôn giúp hắn nấu cơm rót nước, quan tâm đến mọi chuyện của hắn.
Tuy nhiên, cả trái tim chàng trai đều đặt trên người cô gái lại không để ý đến cô trợ lý kia cho lắm, ngược lại nữ trợ lý lại từ trong miệng người khác thăm dò được tin tức chàng trai đã sớm có người yêu.
Cô ta hình như rất không cam lòng, vụиɠ ŧяộʍ điều tra mọi thứ xung quanh chàng trai. Cô ta muốn nhìn xem dạng con gái như thế nào có thể xứng đáng để chàng trai yêu.
"Tại sao lại muốn cho em xem cô ta?"
Sở Kiều nhìn bộ dáng thân mật của nữ trợ lý luôn dán vào thanh niên nói chuyện, cho rằng người đàn ông muốn cố ý chọc giận mình, quay đầu không muốn nhìn nữa. Nhưng Sở Sâm lại nắm tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, nói cho cô biết không phải như vậy.
"Bởi vì cô ta..." Giọng hắn mang theo sự lạnh lùng và tàn nhẫn, "Chính là đầu sỏ gây tội hại em chịu nhiều đau khổ như vậy."