Mặc dù có vẻ như lượng điện của người máy đã hao hết, nhưng phản ứng cô ngày càng chậm chạp của cô gái kể từ đó cùng động tác dần dần cứng đờ không cái nào không đang chứng minh, thời hạn sử dụng của cô gái đã tới cuối rồi.
Cuối cùng vào một ngày nọ, khi thiếu niên tỉnh dậy đi xuống lầu, nhìn thấy thân thể thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên sô pha, không cách nào khởi động.
Chuông cửa rất nhanh đã bị ấn vang lên.
Vài người đàn ông cao lớn cũng mặc áo da kim loại xách cô gái trên sô pha như xách rác lên, định mang cô đi.
"Ở chỗ này, sau khi người máy hết hạn sử dụng, sẽ bị các người máy chấp pháp của trung tâm quản lý người máy của Liên Bang mang đi, thống nhất thu hồi phế liệu."
Giọng nói bên tai giải thích cho Sở Kiều nghi ngờ của cô, nhìn bộ dáng thiếu niên đang cuồng loạn giãy giụa muốn ngăn cản những người đó mang cô gái đi, Sở Kiều cảm thấy đau nhói trong lòng mà không rõ lý do.
Cô gái mất đi công dụng cuối cùng vẫn bị mang đi, chỉ để lại thiếu niên một mình trong phòng khách trống rỗng, vẻ mặt mê mang.
Cách không biết bao lâu, rốt cuộc hắn cũng cử động. Hắn xòe lòng bàn tay của mình ra, một con chip kích thước nhỏ như móng tay nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn giơ tay lên, cắm con chip vào trí não trên cổ tay.
"Đó là cái gì?"
"Con chip trung tâm của em.... của 9527."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, thiếu niên đã mở chip lên, một đoạn video cũng theo đó nhảy ra, khuôn mặt cô gái xuất hiện trên màn hình nửa trong suốt màu xanh lam.
"Cậu chủ nhỏ."
"9527 sau này không thể làm bạn bên cạnh cậu nữa rồi."
"Chủ nhân cũng không thiết lập mệnh lệnh khi rời đi vào chín năm trước. Nhưng để đảm bảo cậu chủ có thể sống sót, 9527 tự tiện sử dụng tiền trong tài khoản gia đình, cho đến hôm nay mới thôi, số dư tài khoản như sau..."
"9527 không phải là người máy gia dụng đủ tư cách, đã không chăm sóc tốt cho cậu chủ. Cậu chủ, sau khi 9527 rời đi, hy vọng ngài sẽ không còn kén ăn nữa, thân thể ngài luôn ở trong trạng thái kém khỏe mạnh, ngày thường hẳn nên rèn luyện thân thể nhiều một chút..."
"Cậu chủ vẫn luôn nói 9527 là người nhà... Tuy rằng 9527 biết không phải, nhưng... nhưng vẫn cảm ơn cậu, 9527 thích xưng hô này..."
"Lạ thật... Cậu chủ... Người máy không có tình cảm... Nhưng vì sao, vừa nghĩ đến phải rời khỏi cậu, trong ngực 9527 lại cảm thấy khó chịu chứ?"
Cô gái đưa tay che ngực, ánh sáng trong đôi mắt xám bạc dần tắt, "Trình tự... Trình tự bắt đầu xuất hiện mã loạn... Cậu... chủ... Tạm... Tạm biệt..."
Video dừng lại trên khuôn mặt hoàn mỹ của cô gái đang cau cau mày, mà khi áng sáng trong mắt cô tắt ngúm, lại có nước mắt từ trong hốc mắt lăn dài xuống đuôi mắt, y hệt như nhân loại vậy.
Thiếu niên si ngốc duỗi tay ra định chạm vào má cô gái, thế nhưng tay lại xuyên qua màn hình trong suốt hướng về phía không khí.
"Sau đó anh lại tìm được em trở về."
Sở Kiều nhìn đến đây, nhịn không được dời mắt đi, bộ dáng thiếu niên làm cô không đành lòng xem tiếp.
"Đúng vậy." Người đàn ông nghe được Sở Kiều dường như dần dần bắt đầu thừa nhận 9527 chính là mình, trong lòng không khỏi có chút mong đợi.
"Thật ra tôi chưa bao giờ coi ... 9527 là người máy... Cô ấy là người nhà của tôi... Cũng là người đầu tiên, và là người duy nhất tôi thích ..."
"Khi đó thật ra tôi đã bắt đầu nghiên cứu cách làm thế nào để đưa tình cảm nhân loại vào người máy trí năng, hơn nữa khi đó tôi đã thực hiện điều chỉnh một số mã code... trên người 9527."
"Thế nên khi tôi nhìn thấy biểu tình rơi lệ cùng đau lòng vào phút cuối của cô ấy, tôi cho rằng tôi đã cách thành công không xa..."
"Nhưng ai ngờ khi đó cô ấy cứ như vậy đột nhiên rời khỏi tôi..."
Thời gian thiếu niên ở trên lầu càng dài hơn, hắn nghe theo lời dặn dò của cô gái trước khi đi, ngay cả ăn cơm cũng không ăn, mỗi ngày đều ở trong phòng, gõ gõ đánh đánh trên máy tính, từng hàng mã code nhảy nhót kia rọi vào đôi mắt đen của hắn, khiến hắn trông có chút dị thường và điên cuồng.
Khung cảnh lại thay đổi, Sở Kiều phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ tồi tàn.
Thiếu niên đã trưởng thành thành thanh niên, ngoại hình gần giống Hạ Tư Niên, nhưng lại gầy gò hơn rất nhiều. Hắn ngồi trước bàn làm việc, có vẻ đang trò chuyện với ai đó trên mạng, không biết đối phương nói gì, mà làm mắt hắn sáng rực lên. Chỉ chốc lát sau, hắn kích động đứng lên, vọt thẳng ra ngoài.
Hắn vội vã ngăn một chiếc máy phi hành, không biết qua bao lâu, rốt cuộc dừng lại ở một đống phế tích.
Thanh niên xuống xe, mở trí não trên cổ tay ra. Phía trên bản đồ đánh dấu một chấm đỏ, rất gần vị trí hiện tại của hắn. Hắn lần theo vị trí chấm đỏ, từng chút từng chút tìm kiếm về phía trước.
Sở Kiều phát hiện, chỗ phế tích này dường như là một bãi rác, bốn bề rải rác đều là thiết bị cùng linh kiện điện tử phế thải, thậm chí cô còn thấy một số phần còn lại của chân tay cụt gãy, đương nhiên, những thứ đó đều là máy móc kim loại, thuộc về đám người máy bị vứt đi.
Cuối cùng, chấm xanh và chấm đỏ trên bản đồ của thanh niên chồng lên nhau.
Một xác người máy đã bị tổn hại nhìn không ra bộ dáng được thanh niên ôm lên. không thèm để ý đến cái xác dính đầy bụi bẩn, thanh niên nhẹ nhàng ôm cô trở lại trên máy phi hành, như thể đang ôm báu vật trân quý nhất.
Sở Kiều nhớ lại.
Lúc trước ở trong thế giới xuyên qua thành công chúa kia, lần đầu tiên cô mơ thấy thế giới này, chính là khung cảnh mà cô nhìn thấy bây giờ.
Cô không thể nói chuyện, không thể cử động, lại được một người nhẹ nhàng bế lên, mang về nhà.
Những gì cô nhìn thấy tiếp theo không khác những gì cô đã nhìn thấy trong mơ, thanh niên mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm sóc thân thể cô. Hắn liên tục mang những linh kiện lớn lớn bé bé vào nhà, thay tứ chi mới, thiết bị mới cho cô, mỗi một món nhìn qua đều có giá trị liên thành, vô cùng tinh vi.
"Vì một người máy, đáng giá sao?"
Sở Kiều nhìn thanh niên tận tâm tận lực làm những chuyện này, trong lòng không biết là tư vị gì.
"Không phải người máy."
"Là người tôi yêu nhất."
Hành động của chàng thanh niên dường như cũng đang chứng minh cho câu nói của người đàn ông. Hắn thường xuyên sẽ hôn cô gái đang say ngủ, chẳng khác gì chàng hoàng tử hôn người đẹp ngủ say của hắn.
Rốt cuộc có một ngày, người đẹp say ngủ cũng đã tỉnh.
"Anh... Là ai?"
Cô nghiêng đầu, trong đôi mắt màu xám bạc lóe lên nghi hoặc.
"Tôi lại là ai?"