Nuông Chiều Nhục Dục

TG8 Chương 9: Ngất xỉu

Quang ảnh trước mắt chớp động, thời gian như bị ấn nút tua nhanh, trong nháy mắt, người và vật trước mặt Sở Kiều đã thay đổi dáng vẻ.

"Cậu chủ nhỏ, nên ăn cơm rồi."

"Đến đây."

Cuộc đối thoại giống nhau dường như đều xảy ra hàng ngày, cậu bé lớn lên từng ngày, đã ra dáng một thiếu niên, mà dung mạo cô gái, lại không hề lộ ra một chút dấu vết của sự lão hóa.

"Cửu Cửu, không phải tôi đã bảo không được phép gọi tôi là cậu chủ nhỏ sao," Ở vào thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói của thiếu niên có chút khàn khàn, trên sống mũi còn đeo một cặp kính, thân hình thon gầy, trong đôi mắt màu đen lại là sự sắc bén cùng quả quyết mà Sở Kiều quen thuộc. Hắn bước xuống lầu, cầm lấy đồ ăn trong tay cô gái rồi nắm lấy tay cô nói, "Gọi tôi là A Sâm."

Cô gái nghiêng nghiêng đầu, Sở Kiều chú ý tới, thần sắc của cô so với lạnh nhạt lúc trước đã hòa hoãn hơn nhiều, trong đôi mắt màu xám bạc dường như còn có thể nhìn thấy một tia nghi hoặc thuộc về nhân loại, "Thế nhưng, cậu chủ nhỏ chính là cậu chủ nhỏ nha, đây là xưng hô mặc định chủ nhân đặt ra cho 9527, 9527 không thể thay đổi."

"Đừng gọi người phụ nữ kia là " chủ nhân "! Bà ta hiện tại đã có gia đình mới, có một đứa con trai mới," thiếu niên đột nhiên đá mạnh vào chiếc ghế, "Chủ nhân của em hiện tại chỉ có một mình tôi, cái nhà này chỉ thuộc về hai chúng ta!"

Sự nghi hoặc trong mắt cô gái càng sâu, "Nhưng chủ nhân chính là chủ nhân, cậu chủ nhỏ là con trai của chủ nhân, trước khi chủ nhân rời đi đã ra lệnh cho 9527 phải chăm sóc cậu chủ thật tốt." Mặc dù cô là một người máy trí năng, nhưng lại không hiểu được tình cảm của nhân loại, chỉ sở hữu năng lực logic thuần túy.

"Không sao," Thiếu niên dường như cũng nhận ra rằng mình nói vậy với cô gái không có ý nghĩa gì nên không giải thích nữa, chỉ vùi đầu và cơm, "Một ngày nào đó em sẽ hiểu... Một ngày nào đó..."

Thiếu niên lẩm bẩm nói mãi như vậy, vừa ăn đồng thời vừa mở máy trí não trên cổ tay, trên màn hình màu lam trong suốt nhảy lên một hàng mã code, thiếu niên lướt đọc nhanh như gió, còn cô gái thì vẫn đứng ở một bên như trước, an tĩnh chăm chú nhìn thiếu niên.

Thiếu niên cơm nước xong liền vội vàng lên lầu, dường như đang bận rộn chuyện gì đó, còn cô gái thì thu dọn chén đũa, làm việc nhà.

Nhưng làm làm, động tác của cô bắt đầu trở nên chậm chạp, ánh sáng trong đôi mắt màu xám bạc bắt đầu nhấp nháy, cô chỉ kịp nâng một tay lên, thì toàn bộ cơ thể liền đình trệ, ngã thẳng xuống đất, cái bát trong tay cũng rơi xuống vỡ toang.

Tiếng đồ sứ vỡ vụn kinh động đến thiếu niên trên lầu, hắn dừng động tác gõ trên tay, hỏi vài tiếng "Làm sao thế" đều không nhận được tiếng đáp lại, liền đứng dậy đi xuống lầu. Khi nhìn thấy cô gái bất tỉnh, sắc mặt hắn biến đổi.

"Cửu Cửu, Cửu Cửu!"

Hắn hoảng hốt chạy ra phòng khách, lục trong ngăn kéo ra một chiếc hộp, ném tập sách che bên trên sang một bên, hắn vội vàng lấy dụng cụ bên trong ra, chạy về lại bên cạnh cô gái, đỡ cô gái dậy, sau đó, hắn để cô tựa đầu vào vai mình, vén mái tóc đen dài của cô lên.

Sau gáy cô gái có một chấm đỏ, thiếu niên khởi động dụng cụ, nối với chấm đỏ sau gáy cô. Nhìn dụng cụ từ từ sáng lên ánh sáng xanh, cuối cùng hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vùi vào cổ cô gái nỉ non, "Cửu Cửu... Tôi chỉ có em, đừng rời khỏi tôi."

Tập sách rơi trên sàn nhà bị gió thổi lật ra vài trang, vang lên tiếng sột soạt. Mà trên trang mở ra kia, mấy chữ "Tuổi thọ sử dụng: Mười năm", bày ra rõ ràng.