Nuông Chiều Nhục Dục

TG7 Chương 25: Đánh mất nàng rồi

Cảnh Sâm chịu đựng không kiên nhẫn cùng Dung phi còn có Ngũ công chúa cùng Vân Uyển dùng bữa tối, lại chưa từng nghĩ, chỉ trong một bữa cơm, hắn đã đánh mất Tiểu Sủi Cảo của hắn.

Khi hắn trở lại thiên điện, nhìn thấy đống hỗn độn và vết máu ngổn ngang trên mặt đất, tìm khắp phòng đều không tìm được Sở Kiều, toàn bộ đôi mắt của Cảnh Sâm bao gồm cả đồng tử đều trở nên đỏ rực.

Hắn ý thức được đêm nay rõ ràng chính là Hồng Môn Yến, trong cơn giận dữ lao thẳng vào chủ điện của Dung phi, lớn tiếng chất vấn bà ta, hỏi bà ta đã giấu tiểu thái giám của hắn ở nơi nào.

"Nha, tiểu thái giám kia à," Dung phi gảy bộ chỉ giáp, giọng điệu như đang nhắc tới một con kiến, "Trong tẩm điện của bổn cung bị mất đồ, chẳng qua là mang hạ nhân canh gác các nơi đi thẩm vấn một phen, nào biết tên tiểu thái giám kia của ngươi chột dạ trong lòng, đả thương người của ta liền chạy trốn..."

"Cái này thì không hay rồi, bổn cung đã phân phó nội thị đi lục soát, bắt được thì trực tiếp giải vào Hình Ti," Trong lòng dung phi thầm trách hai tên thủ hạ kia vô dụng, ngay cả thái giám cũng không bắt được, bất quá cũng không phải chuyện lớn gì, hoàng cung này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bắt một người, vẫn là dư dả. Bà ta ngược lại càng để ý dưỡng tử trước mắt dần dần không còn nghe lời bà ta nữa, chậm rãi nói, "Cảnh Sâm a, ngươi cũng quá không biết quản giáo hạ nhân rồi, mẫu phi đem Vương ma ma bên người ban cho ngươi, để bà ấy hảo hảo quản giáo hạ trong viện cho ngươi, miễn cho con mèo con chó gì cũng có thể câu mất hồn ngươi..."

Cảnh Sâm cúi đầu nghe Dung phi răn dạy, nắm tay chậm rãi siết chặt.

Bạo nộ cùng xúc động vừa rồi dần dần thu lại, hắn rất nhanh liền hiểu được ý tứ chưa nói rõ của Dung phi, cũng ý thức được mình mới là thủ phạm hại tiểu thái giám.

Là hắn nhịn không được, là hắn không đủ cường đại, là hắn không có cách nào bảo hộ nàng.

"Trước đây cũng là sơ suất của mẫu phi, qua mấy ngày nữa mẫu phi sẽ thương lượng cùng phụ hoàng ngươi, chỉ môn hôn sự cho ngươi..."

Dung phi cũng không phải là không ý thức được tuổi của Cảnh Sâm đã có thể thành hôn, chẳng qua bà ta vẫn đang cân nhắc các ứng cử viên, tự hỏi chọn ai để tối đa hóa lợi ích, mới có thể chặt chẽ nắm Cảnh Sâm trong tay mình.

Hiện giờ bị Vân Uyển uyển chuyển vạch trần một cọc gièm pha, điều đó cũng khiến bà ta nhận ra, có một số việc nên làm càng sớm càng tốt.

Cảnh Sâm cắn răng: "Cảnh Sâm chỉ nguyện học được tri thức, bảo vệ quốc gia."

"Ha ha," Dung phi che miệng, "Ngươi nha, cũng được, vậy mẫu phi trước an bài cho ngươi mấy cái thông phòng đi."

Chọn thông phòng cũng không giống chính thê, cần phải suy xét đến sự phức tạp giữa các thế lực trong triều đình, chỉ cần bà ta an bài tâm phúc là đủ rồi.

Cảnh Sâm trong lòng biết lúc này không nên phản kháng nữa, cúi đầu đáp ứng.

Mang theo lão ma ma do Dung phi chỉ định trở lại thiên điện, Cảnh Sâm nhốt mình trong phòng.

Có người nhìn chằm chằm, hắn ngay cả phóng thích bất an cùng thống khổ cũng không làm được, chỉ có thể quấn mình trong chăn, ôm chặt chiếc mặt nạ Sở Kiều vẽ cho hắn thấp giọng nức nở.

"A Kiều... Nàng ở đâu?"

"Làm sao bây giờ, ta đánh mất nàng rồi..."

*

Người hắn đang lo lắng bận lòng giờ phút này đang đẩy một chiếc xe bằng gỗ chất đầy hàng hóa, cúi đầu đi ra ngoài cửa cung.

"Chờ chút, dừng lại!"

Ở cửa cung, hai thị vệ canh gác chặn thái giám đang đẩy xe lại.

"Đang làm gì đấy?"

"Ai da, thị vệ đại ca, bọn ta là Thượng Thiện Giám, này không phải sắp đến lễ thiên thu của Thái Hậu sao, tổng quản nha tư thiện phân phó hai bọn ta đi chọn mua chút nguyên liệu nấu ăn."

Thái giám bên cạnh Sở Kiều cong eo cúi đầu, cười lấy lòng.

"Trong cung đang bắt kẻ gây chuyện, ngẩng đầu lên!"

Thái giám kia nghe vậy ngẩng đầu, mắt ti hí mũi to như củ tỏi, hai tên thị vệ ghét bỏ lùi về sau một bước. Liếc mắt nhìn bức họa trong tay, phất phất tay như đuổi ruồi, để hai người rời đi, căn bản không liếc mắt nhìn Sở Kiều đứng bên cạnh thái giám lấy một cái.

Bên trên phân phó muốn bắt là một tiểu thái giám tướng mạo thanh tú, tên thái giám này dáng vẻ khó coi như vậy, tuyệt đối không có khả năng, còn đứa kia là tiểu cung nữ, không cần nhìn nhiều.

bất quá, một trong những thị vệ đợi hai người rời đi mới sờ sờ cằm chẹp chẹp miệng, tiểu cung nữ này bộ dạng còn rất xinh đẹp.

Sở Kiều ra khỏi cửa cung lại cùng thái giám bên cạnh đẩy xe đi đến chỗ tiệm rượu trong cung thường chọn mua, sau đó mới cong eo nói lời cảm tạ với tiểu thái giám mũi tẹt bên cạnh.

Tiểu thái giám xua xua tay, cười hàm hậu: "Cha nuôi lão nhân gia ông ấy là người duy nhất trong cung này đối tốt với ta, chuyện ông ấy phân phó, ta nhất định làm tốt."

Cha nuôi trong miệng tiểu thái giám chính là cữu cữu Trương Thuận của Sở Kiều. Năm đó sau khi Sở Kiều được điều đến chỗ Cảnh Sâm, Trương Thuận yên tâm không ít, sau đó vì che giấu, lại thu một đứa con nuôi, không nghĩ tới tiểu thái giám này tri ân báo đáp như vậy.

Bái biệt tiểu thái giám, Sở Kiều nhìn kinh thành phồn hoa ngựa xe như nước trước mặt, bỗng có chút mê mang.

Không có Cảnh Sâm ở bên cạnh, hiện giờ nàng nên đi đâu đây?