Sau khi Vân Uyển quyết định giao hảo với Cảnh Sâm, liền bắt đầu chú ý đến hắn nhiều hơn.
Ngày thường, nàng ta phải đi theo Ngũ công chúa, liền rút ra một cung nữ mà Uy Viễn Hầu sắp xếp làm cơ sở ngầm trong cung, dặn dò nàng ấy nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lục hoàng tử. Nhưng không nghĩ tới, lần nhìn chằm chằm này liền nhìn ra vấn đề.
Cơ sở ngầm kia là cung nữ quét tước vừa mới được điều vào Thu Tịch Cung, ngày thường phụ trách các công việc vặt của các điện trong Thu Tịch Cung.
Một ngày sáng sớm, khi quét dọn đến thiên điện nơi Lục hoàng tử ở, tình cờ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ rất khẽ. Nàng ta đánh bạo bước vào, nấp sau một gốc cây, không lâu sau liền nhìn thấy thái giám bên người Lục hoàng tử y quan không chỉnh đi ra.
"Không nghĩ tới Lục hoàng tử thế nhưng có khẩu vị thế này..."
Cung nữ kia vẻ mặt ghét bỏ, ngược lại Vân Uyển nghe xong, sắc mặt vẫn không thay đổi.
"Trong cung này, chuyện gì không thể xảy ra?" Chẳng qua là chơi đùa một thái giám, so với việc nghe được Tuệ phi cô mẫu kể rất nhiều chuyện bẩn thỉu tại hậu, Vân Uyển cảm thấy quả thực không tính là cái gì. "Lục hoàng tử đương tuổi thưởng thức nữ sắc, Dung phi nương nương lại không ban thông phòng cho hắn, chắc là tên thái giám kia sử dụng thủ đoạn mê hoặc hắn..."
Vân Uyển từ nhỏ sống ở hậu viện của Uy Viễn hầu đầy rẫy di nương, đương nhiên biết đức hạnh của nam nhân, huống hồ Tam hoàng tử Tứ hoàng tử người nào không phải hậu viện đông đảo mỹ nhân, nếu nàng ta chọn một người đánh cược, thì Lục hoàng tử chỉ chơi đùa một tiểu thái giám cũng coi như tốt rồi.
Huống chi, nàng ta muốn chính là địa vị chí cao vô thượng nhất thiên hạ này, lại không phải muốn một nam nhân si tình.
"Được rồi, chuyện này ngươi cứ chôn chặt trong lòng đi."
Vân Uyển vẫy lui cung nữ, trong lúc cân nhắc, nàng ta đi về phía chủ
điện. Hôm nay Dung phi mời nàng ta cùng Ngũ công chúa cùng ăn, là một thời cơ tốt.
Vốn dĩ không hiểu tại sao Cảnh Sâm lại bởi vì một tiểu thái giám bị thương mà đứng trước nguy cơ bại lộ sự khôn ngoan của mình để trả thù mấy hoàng tử công chúa, hiện giờ nghe cung nữ kia nói, Vân Uyển rốt cuộc đã hiểu ra.
Nhưng như thế là không được. Người làm đại sự, đương nhiên không thể tham luyến nữ nhi tình trường. Nếu Lục hoàng tử luôn bị tên thái giám kia ảnh hưởng đến quyết sách, thì làm sao hắn có thể tiến xa được?
Vân Uyển hạ quyết định. Nếu hắn còn chưa trưởng thành, nàng ta liền đẩy hắn một phen, ngày sau hắn chắc chắn sẽ cảm kích mình.
*
Cảnh Sâm bị Dung phi một mình gọi đến chủ điện.
Sở Kiều bị lưu lại thiên điện, đang thu dọn phòng thì cửa phòng bị đột ngột mở ra, hai tên thái giám cao lớn thô kệch bước vào, xông thẳng về phía nàng.
Tuy rằng thế giới này Sở Kiều vẫn không biết võ, nhưng sau khi trải qua lần bị động ở thế giới Dân quốc kia, nàng bắt đầu có ý thức học các kỹ thuật phòng thân cơ bản, gần đây lại theo Cảnh Sâm học
võ..
Nàng khom người tránh thoát công kích của hai gã kia, nhấc bình hoa bên cạnh lên ném vào đầu một kẻ trong đó.
Trong lúc né tránh, nàng suy nghĩ về mục đích đến đây của hai gã này.
Cảnh Sâm hiện giờ thành thành thật thật đi học, làm người điệu thấp, sẽ không chọc phải chuyện gì, mà một thái giám hèn mọn như nàng, căn bản không thể lọt vào mắt quý nhân. Trừ phi...
Trừ khi chuyện của bọn họ bị bại lộ.
Một kẻ bị bình hoa đập hôn mê bất tỉnh, thái giám còn lại mặt lộ vẻ tàn nhẫn túm lấy cổ tay nàng, Sở Kiều nhặt lên mảnh sứ vỡ trên mặt đất cứa xuống một nhát, máu tức khắc tuôn đầy đất. Kẻ nọ đau đớn buông tay, Sở Kiều lập tức kéo màn trướng bên giường xuống, bao hết mặt gã đó lại, sau đó túm lấy chiếc gối sứ đập mạnh vào người gã.
Thấy hai kẻ kia đều tạm thời hôn mê bất tỉnh, Sở Kiều rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn nội thất bừa bãi hỗn độn, Sở Kiều thở hổn hển, đầu óc nhanh chóng chuyển động.
Nếu Dung phi đã đơn độc đẩy Cảnh Sâm đi, vậy chứng minh bà ta đã hạ quyết tâm trừng trị nàng, vậy thì chắc chắn không đợi được Cảnh Sâm quay trở lại. Hai gã thái giám này phụng mệnh đếnbắt nàng, nếu như vẫn không trở về bẩm báo, Dung phi khẳng định sẽ lại phái người tới.
Nếu chuyện giữa nàng và Cảnh Sâm thực sự bị phanh phui, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Cảnh Sâm, có lẽ đây cũng là lý do tại sao Dung phi không muốn phô trương, muốn vụиɠ ŧяộʍ bắt nàng đi.
Nhưng nếu nàng thực sự bị bắt đi, có thể nàng sẽ không còn sống sót để nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.
Vậy kế hoạch là...
Nghe tiếng bước chân rầm rập kéo đến ngoài phòng, Sở Kiều không kịp để lại tin nhắn gì cho Cảnh Sâm, liền mở cửa sổ chạy ra ngoài.