Nuông Chiều Nhục Dục

TG7 Chương 23: Bị xoa lớn

Đêm đó, Cảnh Sâm dùng thân thể nỗ lực nói cho Sở Kiều biết hắn không chê mông nàng đến mức nào.

Thiếu niên đang ở độ tuổi tinh vượng dục nồng, ngày thường ở bên ngoài có người khác còn có thể duy trì chừng mực chủ tớ, nhưng vừa trở lại thiên điện của mình, liền nhịn không được dính lên người Sở Kiều, nắm tay nàng ôm ôm ấp ấp.

Sở Kiều rất nhiều lần đều bảo hắn đừng làm quá mức, trong cung người tới người lui, lo lắng giấy không thể gói được lửa. Nhưng vừa nhìn thấy trong ánh mắt thiếu niên tràn đầy bóng dáng của nàng, trái tim lại nhịn không được mềm nhũn, mặc cho hắn làm.

Quên đi, binh đến tướng chặn, nước tới đất dâng đi.

"Hô... Ưm a... Chủ tử... Đừng... Đừng cắn..."

Trong trướng, hai cơ thể trần trụi trẻ tuổi đang nằm đè lên nhau, một người nằm sấp bên dưới, đầu vùi trong chăn gấm, tiếng rêи ɾỉ bị kiềm nén đang phát ra từ trong miệng nàng.

Mà thiếu niên phủ trên người nàng đang dùng một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, tay kia ôm lấy mông nàng, vùi đầu liếʍ cắn.

"Tất cả của A Kiều ta đều thích..." Đầu ngón tay của thiếu niên lướt qua các vết hằn, đầu lưỡi quét qua chúng, hàm răng còn nhẹ nhàng nhay nhay, khiến cho người dưới thân run rẩy một trận, "Thật muốn ăn hết A Kiều vào bụng..."

Sở Kiều bị hắn liếʍ cắn vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, thế nên vừa rêи ɾỉ vừa cười nói: "Hô a... Thật cho ta là sủi cảo nha..."

"Ừ," Cảnh Sâm liếʍ đủ rồi, lật người dưới thân lại, vùi đầu bắt đầu liếʍ ɭáρ bầu vυ' của nàng: "Nàng chính là Tiểu Sủi Cảo của một mình ta... Từ đầu đến chân... Từ trong ra ngoài... Ta đều muốn ăn..."

Hắn mυ'ŧ vào đầṳ ѵú của thiếu nữ, giống như đang ăn một quả anh đào, khi thì nhấp liếʍ, khi thì gảy gảy, tay còn thành thạo xoa nắn hai luồng mềm mại.

"Chậc... Tiểu Sủi Cảo, sao ta lại cảm thấy nó lớn hơn thế này?"

Hết nhéo lại niết bầu vυ' mượt mà của Sở Kiều, Cảnh Sâm hậu tri hậu giác nói.

Sở Kiều trừng mắt nhìn hắn, "Mỗi ngày đều bị huynh xoa, có thể không lớn sao!?" Người này thật là, ccó biết mỗi ngày nàng quấn vải vất vả bao nhiêu hay không.

Ánh mắt thiếu niên sáng lên, thì ra xoa xoa một chút cũng có thể biến lớn? Hắn nắm lấy tay thiếu nữ phủ lên nửa người dưới của mình, ánh mắt sáng lấp lánh: "Vậy A Kiều cũng xoa xoa cho ta đi!"

"Phụt!" Sở Kiều cười nhéo nhéo vật cứng của hắn, thập phần tàn nhẫn đả kích hắn, "Chủ tử nha, thứ đồ này của nam nhân, không xoa lớn được... Đây là trời sinh..."

Cảnh Sâm nghe vậy ánh mắt ảm đạm, bất quá một giây sau lại sinh long hoạt hổ, tách hai chân thiếu nữ ra: "Nghe nói phụ hoàng từng một đêm ngự mười nữ... Chắc hẳn sau này ta cũng sẽ không kém..."

Sở Kiều híp mắt: "Chủ tử cũng muốn một đêm ngự mười nữ?"

Dù có trì độn đến đâu cũng phát hiện mình nói sai rồi, Cảnh Sâm vội vàng cam đoan, "Không muốn! Ta chỉ muốn một đêm làm nàng mười lần..." Vừa nói, hắn vừa chậm rãi cắm vật đang dâng trào vào trong hoa viên ấm áp non mềm, làm Sở Kiều vô lực truy cứu hắn lỡ lời.

"A... Hô a... Chậm... Chậm một chút..."

"Chủ tử... A..."

"Tiểu Sủi Cảo... Ưʍ... Tiểu Sủi Cảo của ta... Hô... Thật chặt... Thật thoải mái..."

"Nàng sẽ không rời khỏi ta... Đúng không..."

"Ưʍ... A... Đúng vậy... Ta sẽ không rời khỏi huynh..."

Hai người đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© đều chưa từng nghĩ tới, lời thề ước này rất nhanh sẽ bị phá vỡ.