Vào đêm, bên ngoài thiên điện Thu Tịch Cung.
"Này, ngươi nói có thể tóm được người không?"
"Nhất định có thể, hai người chúng ta một người thủ trước một kẻ thủ sau, nhất định có thể bắt được đứa ngứa da cứu tế tên tang tinh
kia!"
"Ngươi nói xem kẻ nào có lá gan lớn như vậy, ngại mạng dài sao? Còn dám giúp một tên hoàng tử ngay cả Hoàng thượng cũng ghét?"
"Ha ha, tối nay chúng ta bắt được không phải là biết ngay sao."
"Cũng đúng! Hắc hắc, lại nói, bánh bao hôm qua thật ngon, so với bữa ăn ngày xưa đưa tới còn ngon hơn không ít, may không để cho tên tang tinh kia vớ bở!"
"Xem ngươi ngày nào cũng đoạt miếng ăn của tên tang tinh kia kìa, sớm muộn gì cũng có ngày béo chết!"
"Nói cứ như ngươi không làm thế ấy! Hừ, hai ta hao hết tâm tư vào Thu Tịch Cung, nào biết lại đi hầu hạ một tên hoàng tử bị vứt bỏ, còn xấu đến thế, ôi chao, gương mặt kia, suốt ngày gặp, ban đầu đêm nào ta cũng gặp ác mộng đấy! Ăn của hắn chút đồ thì làm sao, dù sao hắn đã như vậy rồi, nói không chừng một ngày nào đó liền ngủm củ tỏi!"
"Cũng đúng, ngươi nói xem nương nương mắc mớ gì mà lại yêu cầu Hoàng Thượng lưu lại hắn nha, xấu như vậy, quả thực không giống chủng loại của Hoàng Thượng, đi theo nương hắn luôn thì thật tốt."
"Suỵt suỵt suỵt, vọng nghị thánh thượng, ngươi không muốn sống nữa sao!"
Vào đông ban đêm gió lạnh lạnh thấu xương, màn đêm dần sâu, sương mù tràn ngập, trăng khuyết trên bầu trời bị những đám mây đen bao phủ, chỉ chiếu rọi thứ ánh sáng mông lung mờ ảo.
Hai tên thái giám nói chuyện hồi lâu, há mồm ra đều là khí lạnh, sau đó cũng không nói nữa, ngồi xổm bên tường cung, co đầu rụt cổ nhìn xung quanh, một trận gió lạnh thổi vụt qua, hai kẻ nọ đồng thời rùng mình một cái.
"Ngươi nói hôm nay kẻ đó có tới không a, sắp cóng cả người rồi đây."
"Gấp cái gì! Bây giờ mới là giờ Hợi, hôm qua không phải sắp đến giờ Tý chúng ta mới nghe thấy động tĩnh sao?"
"Ui —— hơn nửa đêm rồi, cứ luôn cảm thấy sờ sợ..." Trong đó có một thái giám tên Tiểu Đức Tử rụt rụt cổ, nhìn đường đi mờ mịt, lỗ tai giật giật. Gã nhỏ giọng hỏi đồng bạn, "Tiểu Lý Tử, ngươi, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng gì?" Tiểu Lý Tử kia cao giọng quát, "Đừng tự mình dọa mình!"
"Nhi... Hoàng... Nhi... Của...... Ta..." Một giọng nữ xa xăm nhẹ nhàng vang vọng trên con đường trong hoàng cung vắng vẻ, khi xa khi gần, lời nói đứt quãng, khiến người ta không nghe rõ được.
Hai tên thái giám liếc nhau một cái, da gà nổi hết cả lên. Gã Tiểu Lý Tử kia căng da đầu quát, "Ai ở kia giả thần giả quỷ, ra đây! Cẩn thận ta kêu thị vệ đến bắt ngươi đó!"
"Hoàng nhi... A Sâm... Con ở đâu... Ngạch nương tới đón con đây..." Theo thanh âm, hai gã thái giám kia nâng cái cổ cứng ngắc lên, một nữ tử bạch y phiêu phiêu tóc tai bù xù đang đứng ở trên tường cung, sâu kín đối mặt với hai người bọn họ.
Người ở chỗ này, Tiểu Lý Tử trợn to mắt, thanh tuyến run rẩy bại lộ sự khẩn trương của gã: "Mạnh, Mạnh quý nhân?"
"Hoàng nhi..." Giọng nữ kia sâu kín nói, thanh âm tựa như vang lên bên cạnh hai người, "Chính là hai gã nô tài này hại con chỉ còn lại một hơi?"
Mà càng khiến cho Tiểu Đức Tử cùng Tiểu Lý Tử sợ hãi chính là, bên cạnh bạch y nữ tử kia rõ ràng là Lục hoàng tử Cảnh Sâm nên nằm ở trên giường!
"Đúng, chính là bọn chúng..." Đôi mắt của hắn vào ban đêm tỏa ra hồng quang quỷ dị, nửa mặt nhăn nheo nửa mặt tuấn tú tái nhợt không chút huyết sắc, tựa như người chết, dưới ánh trăng có vẻ quỷ mị dị thường.
"Chúng không cho ta ăn không cho ta mặc... Ngạch nương... Cùng mang chúng theo đi..." Giọng trẻ con kia băng lạnh, không chút cảm xúc.
"Được, để bọn chúng cùng xuống hoàng tuyền, phụng dưỡng hoàng nhi của ta..."
Nghe được lời này, Tiểu Đức Tử cùng Tiểu Lý Tử bỗng nhiên cảm thấy cổ mình đang chậm rãi bị thít chặt bởi một thứ vô hình nào đó, chúng bắt đầu không thở nổi.
Tiểu Đức Tử sợ tới mức hai chân phát run, trên mặt đất chậm rãi tích tụ một vũng nước, còn Tiểu Lý Tử cũng chảy mồ hôi lạnh khắp lưng quỳ xuống cầu xin: "Mạnh quý nhân tha mạng! Lục hoàng tử tha mạng! Nô tài sai rồi! Nô tài không dám nữa! Cầu ngài đừng thu mệnh nô tài a!"
"Tha mạng! Mạnh quý nhân tha mạng! Nô tài đáng chết! Không không không, nô tài không thể chết được, Mạnh quý nhân, ngài đừng lấy mạng nô tài, nô tài nhất định mỗi ngày dâng lễ cúng ngài, cầu ngài tha mạng!"
"Hừ," Sở Kiều giả trang " Mạnh quý nhân " lạnh lùng cười, "Đám tiện nô các ngươi, dám ngược đãi con ta, đoạt thức ăn của nó, làm nó hiện giờ mệnh huyền một đường, bổn cung muốn các ngươi không được chết tử tế!"
Tiểu Lý Tử đầu óc linh quang một chút, lập tức bắt được sơ hở trong miệng " Mạnh quý nhân " cố ý lộ ra, "Mệnh huyền một đường? Lục hoàng tử còn chưa chết!?"
Sở Kiều hừ lạnh một tiếng: "Năm hồn ba phách ly thể, cách cái chết không xa... Bổn cung chính là tới đón nó..."
"Mạnh quý nhân tha mạng! Nô tài lập tức đi Thái Y Viện thỉnh thái y tới, nương nương, bọn nô tài chết chỉ là chuyện nhỏ, Lục hoàng tử nói không chừng còn có thể cứu được!" Tiểu Lý Tử vội vàng nói, Tiểu Đức Tử cũng liên tục nói phải, hai người bọn chúng hiện tại nghĩ hết biện pháp để giữ mạng, nào còn nửa điểm bộ dáng kiêu ngạo lúc trước.
Sở Kiều cảm nhận được tiểu hài tử nắm tay mình dùng sức, nhẹ nhàng nắm lại, nhéo nhéo hắn, bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy.
"Cho dù lần này con ta không chết được, nói không chừng lần sau lại bị đám điêu nô các ngươi hại! Không bằng cùng theo ta xuống âm phủ..."
Hai tên tiểu thái giám sợ tới mức mất hồn mất vía, "Sẽ không! Sẽ không! Nương nương yên tâm, sau này bọn nô tài nhất định tận tâm tận lực đối đãi với Lục hoàng tử, tuyệt không dám mảy may vượt quá khuôn phép nữa!"
"Đúng đúng đúng, nếu trái lời thề, cho thiên lôi đánh xuống đi!"
Sở Kiều lúc này mới từ bỏ, "Hừ, liền tin các ngươi lần này..."
Tiểu Đức Tử cùng Tiểu Lý Tử cảm thấy cánh tay đau nhói, cúi đầu vừa thấy, trên cổ tay xuất hiện một đạo vết máu, "Bổn cung lấy máu của hai người các ngươi, liền có thể biết được hướng đi của các ngươi... Nếu còn dám hại hoàng nhi của ta nữa, bổn cung đến đòi mạng các ngươi!"
Hai tên thái giám trong lòng vừa kinh vừa hãi, chỉ dám dập đầu bảo đảm tuyệt đối sẽ không tái phạm, lúc này Sở Kiều mới phất tay, để cả hai đi Thái Y Viện thỉnh thái y, cả hai cuống cuồng chạy ra ngoài, không dám quay đầu lại.
Đợi người đi xa, Sở Kiều nắm lấy tiểu hài tử nhảy từ trên cây đa xuống.
Vừa rồi, họ hoàn toàn là lợi dụng thiên thời địa lợi, mới hù dọa được hai tên tiểu nhân kia.
"Lục hoàng tử, sự cấp tòng quyền, hy vọng huynh đừng giận ta tự tiện mạo phạm dùng tên tuổi của ngạch nương ngài."
Sở Kiều gỡ tấm lụa che màu trắng trên đầu xuống, nói với tiểu hài tử còn thấp hơn mình cả một cái đầu trước mắt.
Cảnh Sâm lắc lắc đầu, "Cảm ơn cậu, Tiểu Sủi Cảo."
Làm sao ta lại trách cậu chứ? Cậu lại cứu ta một lần nữa. Hắn nói thầm trong lòng. Hơn nữa... nếu ngạch nương ta thật sự ôn nhu thông minh như cậu, thì thật tốt biết bao.
Ta sẽ không sống gian nan đến thế.
Dưới ánh trăng, nhìn bộ dáng tiểu thái giám xõa tung tóc, khuôn mặt như ngọc, Cảnh Sâm bỗng nhiên có chút tiếc nuối.
Tiểu Sủi Cảo... Nếu là nữ tử thì tốt biết bao a.