Thác Bạt Huy vừa vào chuồng ngựa, liền nhìn thấy một nha hoàn đang cho ngựa ăn ở đó.
Mặc dù mặc áo gai vải thô không thể nhìn thấy chính diện, nhưng dựa vào đôi mắt duyệt người vô số của Thác Bạt Huy, chỉ nhìn thoáng qua dáng người thì y liền biết nha hoàn này là một cực phẩm. Nhìn cái eo thon, mu bàn tay trắng nõn, còn có cánh mông nhỏ tròn trịa vểnh cao kia mà xem, chậc, Thác Bạt Huy chép miệng một cái: Nữ nhân người Hán có khác.
Trắng trắng nộn nộn, thướt thướt tha tha.
"Này, ngươi là nha hoàn nhà ai thế?"
Thác Bạt Huy nghĩ thầm, đón dâu khẳng định cọ tới cọ lui, không bằng y thu một đứa nha hoàn chơi vài ngày.
Hô La Duyên đã từng răn dạy bào đệ, nói y sớm muộn gì cũng sẽ chết trên người nữ nhân, nhưng bản thân Thác Bạt Huy lại không thèm để ý. Là một nam nhi, sinh ra liền nên uống loại rượu mạnh nhất, chơi cô nương xinh đẹp nhất, mới không uổng phí cuộc đời này.
Bàn tay Sở Kiều vuốt ve Đạp Tuyết khựng lại, cúi đầu xoay người hành lễ.
"Nô tỳ tên A Kiều, là thị nữ của công chúa điện hạ."
"A!" Thác Bạt Huy nghe vậy châm chọc một tiếng, "Công chúa của các ngươi đều là giả, thị nữ ngươi, không phải cũng là giả đấy chứ?"
Không thể không nói, y đã nói ra chân tướng.
Mà Sở Kiều giờ phút này còn chưa biết chuyện xảy ra ở tiền viện, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, "Cái gì?"
Lúc này, Thác Bạt Huy đang đứng ngược sáng, còn Sở Kiều thì ngẩng đầu, y rõ ràng nhìn thấy một gương mặt không son phấn nhưng vẫn hoa dung nguyệt mạo, đón ánh nắng, sáng trong như ngọc.
Thác Bạt Huy nuốt một ngụm nước miếng.
Mỹ nhân này, y muốn!
"Khụ!" Y móc cây quạt xếp trong ngực ra, phạch một tiếng mở bung, cố khoe vẻ phong lưu, "Ngươi có biết ta là ai không?!"
Cây quạt này là ở dưới tiến cống, nghe nói rất thịnh hành tại Trung Nguyên, đám tài tử trong thị tộc đều có một cây. Lúc đầu y còn ngại quá đàn bà, sau này lại thấy quạt mát còn tính dùng tốt mới mang theo trên người, không nghĩ tới hôm nay liền dùng đến.
"Đại nhân anh tuấn thần võ, vừa nhìn đã biết không phải người thường."
Sở Kiều kính cẩn cúi đầu, phối hợp với diễn xuất của tên nam nhân như khổng tước xòe đuôi trước mắt này.
"Xem như ngươi tinh mắt," Thác Bạt Huy " phạch " một tiếng gập quạt lại, "Bổn vương là Tiên Bi Hiền Vương, cũng là bào đệ của đại Khả Hãn Thác Bạt Duyên!"
Nghe thấy tiếng Hán ngọng nghịu của tên nam nhân này, Sở Kiều nhịn cười cúi đầu đáp vâng.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Thác Bạt Huy nàng đã đoán được y là ai. Không có lý do nào khác, đường nét thâm thúy trên khuôn mặt y gần giống với đường nét của Hô La Duyên lúc đã cạo râu —— ngoại trừ cao lớn vạm vỡ, có phần phát triển về bề ngang hơn. Thực rõ ràng hai người có quan hệ huyết thống. Lại liên tưởng đến thân phận Hô La Duyên sắm vai lúc trước, liền rất dễ dàng xác định được.
"Hiền Vương điện hạ, ban nãy ngài vừa nói, công chúa bị phát hiện là giả?" Sở Kiều hỏi tiếp, "Làm sao có thể chứ? Ngài từng gặp qua công chúa?"
"Không phải bổn vương," Nhìn thấy mỹ nhân, tính tình của Thác Bạt Huy cũng tốt hơn vài phần, kiên nhẫn giải thích cho nàng, "Là Vương huynh ta hỏa nhãn tinh kim, liếc mắt một cái đã phát hiện ra."
"Ồ? Đại Khả Hãn cũng tới?"
Sở Kiều híp híp mắt. Quả nhiên, nam nhân kia không từ mà biệt chính là đi làm chuyện này.
"Hừ, Vương huynh ta nhìn trúng công chúa của các ngươi, hạ mình đích thân đón dâu, kết quả các ngươi thế nhưng lại làm ra một cô công chúa giả! Thực khinh người quá đáng mà!"
Thác Bạt Huy giả vờ tức giận, nha hoàn trước mắt quả nhiên bị dọa đến run bần bật: "Hiền Vương đại nhân tha mạng, nô tỳ cái gì cũng không biết nha!"
"Đừng sợ..." Thác Bạt Huy dùng quạt xếp nâng cằm Sở Kiều lên, "Bổn vương sẽ không trách tội ngươi... một nha hoàn động lòng người thế này, bổn vương cũng luyến tiếc..."
"A Huy, đệ đang làm gì đấy?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng Thác Bạt Huy, Sở Kiều nhìn không thấy người, nhưng lại nhận ra được giọng nói kia.
"Vương huynh, sao huynh lại tới đây?" Thác Bạt Huy có tật giật mình thu tay về, sợ huynh trưởng mình lại không cho mặt mũi tại chỗ răn dạy mình.
"Bổn vương đương nhiên là tới tìm ngươi..." Hô La Duyên nói chuyện, nhưng ngay lúc Thác Bạt Huy xoay người lại, đã nhận ra người đang nửa quỳ trước mặt y.
"...Đương nhiên là đang tìm nha đầu ở đằng sau ngươi."