Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 6: Ta không hận hắn

Sở Kiều giẫm lên bàn đạp, dưới tay dùng sức.

Đừng nói nguyên chủ vốn đã học tập lục lễ từ nhỏ, chính nàng ở tu chân giới ngay cả dị thú cũng đã từng cưỡi qua, thì việc cưỡi ngựa hiển nhiên không cần phải nói.

Bất quá lúc này, nàng lại cố ý dùng sức nửa ngày cũng không lên được.

"Râu Xồm, không biết đỡ bản công chúa một phen sao!"

Thấy nam nhân ở một bên khoanh tay lạnh nhạt bàng quan, Sở Kiều gọi.

Hô La Duyên nhướng mày bất động, nữ nhân này để hắn ăn mệt nhiều như vậy, lần này hắn muốn nhìn nàng bị chê cười.

Sở Kiều thấy không gọi được người, liền tức giận quay đầu tiện tay chỉ vào một tên binh sĩ bên cạnh Hô La Duyên, "Này, ngươi tới đỡ bản công chúa lên ngựa."

Cậu binh lính kia chỉ mới mới mười tám mười chín tuổi, khuôn mặt ngây ngô ngăm đen, nghe vậy hai mắt liền sáng ngời. Một đường đi theo đội ngũ hòa thân, cậu ta đã sớm sinh lòng ái mộ vị công chúa như tiên tử này, hiện công chúa lệnh cậu đến gần, quả thực chính là vinh hạnh lớn lao.

"Tuân mệnh!" Khuôn mặt cậu ta trướng đến hắc hồng, xuống ngựa chạy chậm đến bên cạnh Sở Kiều, muốn đỡ nàng.

Bất quá giây tiếp theo, tay của cậu ta đã bị ngăn lại bởi bộ khôi giáp lạnh lẽo.

"Để ta." Hô La Duyên chỉ nói hai chữ, tiểu binh kia liền không dám có động tác gì nữa, ngoan ngoãn lui xuống.

Vòng eo mềm mại mảnh mai của thiếu nữ uyển chuyển không chịu nổi một cái siết, Hô La Duyên cũng không xuống ngựa, mà trực tiếp khom lưng cánh tay hơi dùng sức, nhấc Sở Kiều lên ngựa.

"Còn dám sai sử người của ta!" Ngón tay hắn không nhịn được cọ sát hai cái vào sườn eo nàng, mới thu tay về.

"Giá!"

Lúc này ánh mắt Sở Kiều cũng không cấp cho tên nam nhân ấu trĩ này một cái, quăng một roi vào mông ngựa, nắm dây cương chạy về phía trước.

"Không cần đi theo," Hô La Duyên quay đầu lại phân phó thủ hạ tiếp tục đi tới, "Bản tướng quân sẽ tự bảo hộ công chúa."

Quan viên Lễ bộ Đại Sở muốn ngăn lại không dám ngăn, chỉ đành thầm cầu nguyện trong lòng công chúa đừng gây chuyện nữa. Trơ mắt nhìn công chúa nhà mình vui vẻ đi xa, mà Tiên Bi tướng quân hung mãnh rất nhanh liền đuổi theo, song hành với nàng.



"Râu Xồm, Mạc Bắc trông như thế nào?"

Sở Kiều giục ngựa rời xa đội ngũ vài dặm, mới dần dần kéo chặt dây cương, để ngựa chậm rãi dạo bước.

Hiện tại bọn họ ở vùng giữa sông, đang đi qua một mảnh bình nguyên, chung quanh đều là cỏ cây rừng rậm, xanh um tươi tốt, hoa nở chim hót, tựa như thế ngoại đào nguyên vậy.

"Mạc Bắc à..." Hô La Duyên cưỡi ngựa đi bên cạnh Sở Kiều, nhớ tới dọc theo đường đi dạo qua thành trấn phồn hoa nơi Đại Sở, ánh mắt xa xăm, "Đại Mạc mây mù dày đặc, thảo nguyên bao la bát ngát, không có gì chơi, nàng sẽ chịu rất nhiều khổ sở."

Hiện giờ hắn không hối hận khi chọn nàng công chúa trước mặt này làm vương hậu của mình, ở bên nàng, tâm tình hắn bất tri bất giác sẽ tốt lên. Nhưng khi nhìn khuôn mặt yêu kiều của nàng, Hô La Duyên đột nhiên cảm thấy, mang nàng về Mạc Bắc không phải là nơi quy túc tốt nhất của nàng.

Một con chim hoàng yến xinh đẹp như thế, nên sống trong l*иg chim hoa lệ nhất, uống những giọt sương tươi ngon nhất và ăn những thức ăn tinh xảo nhất.

Mạc Bắc của hắn, hình như không cho nàng được những điều ấy.

"Đại Mạc mây mù dày đặc, thảo nguyên bao la bát ngát..." Sở Kiều lặp lại lời Hô La Duyên nói, "Nếu thật sự sẽ chịu khổ, vậy hắn cũng đã chịu nhiều hơn ta ba mươi năm ..."

Ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo một tia để ý cùng đau lòng.

Trong nháy mắt, Hô La Duyên liền nghe ra " hắn " trong miệng Sở Kiều là ai, là bản thân hắn!

Từ nhỏ khi bị huynh đệ khi dễ đến lỗ đầu chảy máu, không ai quan tâm đến hắn; khi bị người hầu khi dễ ăn không đủ no, không ai quan tâm đến hắn; mà khi hắn đạp lên thây sơn biển máu ngồi trên vương tọa cô độc, mọi người đều sợ hãi hắn.

Hắn được mệnh danh là Lang Vương hung ác nhất trên thảo nguyên, nhưng không ai biết, kỳ thật ban đầu, hắn chỉ hy vọng có được một tia ấm áp.

Cuộc đời hắn chỉ có lạnh lẽo như băng, sau này hắn học được cách cảm nhận độ ấm trong máu tươi.

Hô La Duyên không nghĩ tới, sống ba mươi sáu năm, hắn thế nhưng lại từ chỗ một cô công chúa địch quốc, thu hoạch được một tia ấm áp.

Mà Sở Kiều, giờ phút này không chỉ nghĩ đến những đau khổ mà Hô La Duyên đã phải chịu đựng hơn ba mươi năm.

Nàng còn nghĩ đến, mỗi lần xuyên qua, nàng đều được người nam nhân đã đủ cường đại bảo hộ chặt chẽ không một kẽ hở, nhưng ở nơi nàng không biết, vào lúc hắn chờ đợi nàng, lại phải chịu bao nhiêu đau khổ đây?

Vừa nghĩ như vậy, trái tim liền quặn thắt đau đớn.

"Khụ, nàng bị bắt hòa thân, sao còn thay hắn nói chuyện... Chẳng lẽ không hận hắn sao?" Hô La Duyên không biết trong lòng Sở Kiều đang nghĩ gì, hắn chỉ có thể gượng gạo sắm vai đệ đệ của mình, giống như lơ đãng hỏi.

"Hận hắn làm gì?" Sở Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười rạng rỡ, "Ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Ta thân là công chúa Đại Sở, quốc gia ta cần ta hòa thân, đó chính là sứ mệnh của ta."

"GIống như chàng... Giống như ca ca chàng, hắn là Tiên Bi Khả Hãn, con dân hắn cần hắn chinh chiến mở mang lãnh thổ, cần hắn cường đại để có thể ăn no mặc ấm, đây chính là sứ mệnh của hắn."

"Ta không hận hắn, cũng như ta không hận bản thân mình."

Ta hy vọng hắn yêu ta, cũng như ta yêu hắn.

Câu cuối cùng Sở Kiều cũng không nói ra miệng, bởi vì nàng biết, hiện tại còn chưa phải lúc.

Mà trái tim Hô La Duyên, sớm đã bị câu trả lời tùy ý mà trịnh trọng của Sở Kiều làm dấy lên những rung động, thình thịch đập loạn.

Hắn nghĩ sai rồi, công chúa của hắn không phải chim hoàng yến.

Mà là một nàng thiên nga.

Mỹ lệ mà cao quý, cơ trí lại ấm áp.